ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 53 Chối bỏ

Nhanha4821

Takemichi như không tin vào tai mình không em nhất định là nghe lầm rồi chắc chắn là vậy chuyện này sao có thể

"Koko em là Takemichi anh làm sao vậy không phải .....

Kokonoi nhíu mày nhìn thiếu niên khó chịu lên tiếng

"Tôi không biết Takemichi là ai hết"

Em hoảng loạn vô thức lùi ra sau , thân ảnh nhỏ gầy như sắp ngã xuống Hanma vốn đứng ngoài cửa nhanh chóng chạy vào ôm em rời đi

Kokonoi nhìn hai con người đang diễn trò trước mắt mình , mà mặt nổi mấy vạch hắc tuyến cảm thấy hai kẻ này đúng là điên

"Khi không lại vào nhận người quen" hắn khó chịu lầm bầm

Takemichi nằm trong lòng Hanma không run rẩy ánh mắt mở to ,ngón tay siết đến trắng bệch , đầu óc em trống rỗng ánh mắt như không thể nhìn thấy gì nữa , tâm đau như bị ai đó tàn nhẫn xé rách , Takemichi thật sự tan vỡ rồi

Hanma đau lòng ôm chặt em không ngừng gọi tên thiếu niên

"Takemichi..... Takemichi.....tôi ở đây .... ngoan đừng sợ ..... tôi sẽ không bỏ em ... Takemichi..... tôi sẽ không như bọn họ quên mất em đâu......." Hanma gần như chưa từng ngừng gọi em cả một buổi chiều hôm ấy gã liên tục nói , nói đến cổ họng đã khô khốc cũng không nỡ dừng lại như đang chứng minh cho thiếu niên biết gã sẽ không bao giờ bỏ rơi em

Takemichi rút người vào lòng Hanma như đang cố trốn tránh thực tại tàn nhẫn đang lăm le hành hạ lên em , em yếu ớt nói

"Hanma..a ... đau quá... đau .... tao đau ..."

Hanma nhanh chóng đáp lại em

"Ngoan nói cho tôi biết em đau ở đâu"

Takemichi nức nở nói " tim ... tim tao đau quá ....như bị xé rách..... Hức ...ư....ư..hứ.c.."

Hanma thấy em khóc liền hoảng loạn đến rối tinh rối mù , gã không biết dỗ gã sợ bản thân lớn tiếng sẽ dọa sợ em , chỉ có dám ôm lấy em một câu cũng không thoát ra khỏi miệng chỉ sợ lúc này bản thân nói sai một chữ liền tổn hại em , Takemichi của gã đã chịu đủ rồi

Cứ như vậy Hanma căng thẳng ôm em thẳng đến nửa đêm , cố gắng dùng lời lẽ ôn nhu nhất của bản thân dỗ thiếu niên ngủ say , lặng lẽ ôm em ngồi trong bóng tối Hanma động nhẹ cũng không dám sợ bản thân sẽ đánh thức em

Chỉ tiếc bản thân dụng tâm nhiều như vậy nhưng vẫn không nhận được ánh mắt của người này , lần đầu tiên Hanma thấy em khóc là lúc Baji bỏ mình , lần thứ hai là lúc Ran tự hủy , lần thứ ba chính là lúc này , thiếu niên luôn vì kẻ khác mà rơi lệ , Hanma đã từng suy nghĩ rằng nếu có thể khiến người này vì gã mà rơi một giọt lệ gã chấp nhận trả mọi cái giá , vì lúc thiếu niên khóc vì gã chính là lúc tâm em đã có gã

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan màn đêm tĩnh lặng , Hanma nhíu mày nhưng vẫn mở điện thoại nghe máy
Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng rống giận của Kisaki

*Sao mày dám bỏ đi khi chưa ký hợp đồng hả*

"Có chuyện gấp"

*Cmn chuyện gì gấp mà có thể bỏ qua hợp đồng mấy trăm triệu hả thằng khốn*

"Chỉ có vài trăm triệu thôi sao tao đâu có thiếu , tao cho mày"

*Cmn ai cần tiền của mày cút về đây ngay cho ông*

"Không rảnh bận rồi" nói dứt lời liền đem điện thoại tắt đi

Bên này Kisaki đã tức đến ôm tim thở gấp tên khốn đó đúng là rất thích trêu đùa nhẫn nại của hắn

Bên đây Hanma đã đem điện thoại đập nát phòng trừ hậu hoạn , vươn tay khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của em có lẽ chính gã cũng không biết ánh mắt của bản thân có bao nhiêu dịu dàng

Hồi lâu Hanma thu hồi ánh mắt không nhìn em nữa , nói không hận là nói dối nhưng gã là hận bản thân mình , gã đã từng đem em nhốt lại để em chỉ có thể nhìn một mình gã , cảm giác thật sự rất tốt mỗi lần đặt em dưới thân nhìn em rên rỉ và gã nghiện cảm giác ấy , nhưng khi cơn khoái cảm qua đi em đều sẽ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn gã Takemichi bắt đầu sợ hãi những cái đụng chạm của gã , ánh mắt sợ hãi của em như ngàn vạn nhát dao không ngừng dày xéo tâm can , cơn đau âm ỉ kéo dài từng trận đến cuối cùng khi nghe tin em được Kokonoi cứu đi Hanma đã có ý định buông tay , nhưng Takemichi giống như một liều thuốc phiện vậy biết là hại thân nhưng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào lửa lớn , cho đến khi thân xác này bị đốt nát gã vẫn muốn dùng một trái tim không trọn vẹn yêu em

Yêu không sai nhưng tổn thương người mình yêu thì chính là sai rồi

Nếu gã không đem em nhốt lại có lẽ bây giờ Takemichi vẫn sẽ là Takemichi tỏa sáng mà Hanma yêu nhất , hối hận duy nhất của gã là em , sai lầm lớn nhất Hanma từng làm đó chính là hủy hoại Takemichi

"Nếu lúc đó tôi có thể khống chế bản thân mình em đã không biến thành thế này"
________

Takemichi mơ màng tỉnh dậy em đã mơ một giấc mơ rất dài trong mơ em là một chú thỏ mỗi ngày đều đào được rất nhiều cà rốt , những con thỏ khác điều rất ngưỡng mộ em, em rất kiêu ngạo về việc này cho đến một hôm em giật mình tỉnh lại thì ra em là một chú thỏ bị tật em chính là gánh nặng của gia đình thỏ , cho đến khi chết đi em chết đi em vẫn không thể đào được một quả cà rốt của riêng mình , em chính là một gánh nặng

Takemichi ngớ người giấc mơ giống như một cái tác đánh mạnh vào mặt em , từng dòng ký ức như thủy triều ồ ạt chảy vào đại não , em mở to mắt tâm can trống rỗng thì ra em đã từng liên lụy nhiều người như vậy , hai năm dằn vặt của Touman , một phát đạn vào tim Ran , cánh tay bị phế của Rindou , sự đau khổ của Hanma hay một thân đầy máu tươi của Kokonoi và .......

"Em tỉnh rồi"

Em ngẩng đầu nhìn Hanma nhìn thấy gương mặt lo lắng của gã , em đau khổ quay đầu nhìn về hướng khác em không xứng để người này quan tâm như vậy

Thấy hành động của em tim gã đau muốn vỡ tung , thầm cười khổ buông em ra nhẹ giọng hỏi

"Có đói bụng hay không tôi mua cháo cho em nhé"

Takemichi lắc đầu từ chối lạnh nhạt đáp lời

"Không cần đâu , tôi còn phải về nhà nấu cháo cho Koko anh ấy không thích ăn đồ ăn ngoài đường đâu"

Hanma lặng người trước câu nói của em , cổ họng gã khô khốc nhưng cũng cố trả lời em

"Ừm em đi ... đi"

Takemichi không nói gì nữa im lặng bước vào phòng bệnh , nắm chặt tay ép mình tàn nhẫn bước đi , đến lúc này đây em vẫn mong gã buông tâm chỉ khi rời khỏi em người này mới yên ổn mà sống

Hanma vươn tay sờ vào áo mình hơi ấm và mùi hương của em vẫn còn vương trên áo gã giống như năm ấy , ngày đó không kịp phòng bị đã bị nụ cười của em đánh gục từ đó về sau cả một đời ánh mắt gã luôn hướng về em, cho đến tận bây giờ Hanma chưa từng hối hận khi đã gặp em

Đột nhiên tiếng gọi gấp gáp của em khiến hắn hồi thần lại

Em hoảng hốt chạy đến cạnh gã gương mặt lộ rõ sự sợ hãi

"Koko .... Koko anh ấy ... đi mất rồi ... phải làm sao đây .... hức ...ư. ...hức ...phải làm sao đây....Hanma....Koko .... hức ....ư..đều tại tôi ..... tại tôi ....."

Hanma nhanh chóng ôm em vào lòng , cúi người giúp thiếu niên lau nước mắt trên gương mặt , ôn nhu nói

"Ngoan đừng khóc tôi lập tức tìm người về cho em"

"Thật..sao"

"Ừm tôi đảm bảo với em"

Nhìn vẻ hoảng loạn của em , gã khó chịu vô cùng dù không tình nguyện tìm người nhưng nhìn em như vậy Hanma không nguyện cũng phải nguyện
________
:))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info