ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Takemichi hai tay bị hai nam nhân nắm chặt như đứa con nít bị dắt đi trên phố , em bất lực nhìn bọn họ tuổi em cả hai đời cộng lại so với bọn họ còn lớn hơn vậy mà dám xem em là trẻ con dắt đi giữa phố thế này đây

"Hai người buông tay tôi ra được không , tôi cũng không phải con nít mà cần phải nắm tay dắt đi" em ức chế lên tiếng

Hai miệng một lời đồng thanh trả lời em "không thể"

Khóe miệng em khẽ giật nhẹ , từ chuyện của tối hôm nọ hai con người này hình như rất dính em , đi mua đồ , dạo phố , đi ăn đến cả đi ngủ bọn họ chưa từng rời em nửa bước nhất nhất ở bên cạnh giống như hận không thể dán thẳng bản thân lên người em vậy , em đối với chuyện này rất mệt mỏi nhưng lại không thể chống được hai cái đại nam nhân to lớn này , Takemichi thể hiện bản thân rất giận dỗi nhưng Takemichi không muốn nói ra

Đột nhiên em thấy gian hàng nhỏ bên lề đường , ánh mắt sáng lên

Inui ánh mắt tràn đầy ý cười , từ lúc em xuất hiện ngày nào đối với anh cũng là ngày vui vẻ nhất , dinh thự vốn âm u lạnh lẽo trở nên rực rỡ tràn ngập ánh sáng , trước trong mắt anh chỉ có công việc cùng Kokonoi giờ thì hay rồi từ bao giờ em đã được đặt vào vị trí quan trọng nhất trong lòng anh

Kokonoi bên này lại trái ngược , nội tâm hắn rối rắm hắn rất thích ở bên cạnh em so với việc kiếm tiền còn thích hơn , ở bên cạnh em vô cùng thoải mái gần như mọi áp lực công việc chỉ cần một nụ cười của em liền tan biến mất , nhưng hắn lại không biết cảm xúc đối với em là gì Kokonoi yêu Akane vẫn luôn là như vậy cho nên hắn ngay lập tức phủ định đi khả năng bản thân đã phải lòng thiếu niên này , đúng hắn chỉ yêu một mình người kia

"Tôi muốn ăn cái kia"

Nghe tiếng của em hai người thu hồi suy nghĩ riêng của bản thân , quay đầu nhìn em

Thấy hai con người đang ngơ ngác nhìn mình , em bất lực lôi họ đến gian hàng nhỏ , đôi mắt long lanh nhìn bọn họ nói "tôi muốn ăn cái này"

Kokonoi nghe em nói lập tức muốn rút ví móc tiền ra mua , lại bị Inui cản lại chỗ này ai biết có sạch sẽ hay không anh không thể cho em ăn bậy được

"Không được tôi .......

Chưa nói hết lời đã bị dáng vẻ ủ rũ của em làm cho câm miệng , anh khép miệng mở miệng một hồi cuối cùng vẫn chiều theo ý em

"Được rồi mua cho em"

Kokonoi khinh khỉnh nhìn anh , ánh mắt muốn bao nhiêu coi thường có bấy nhiêu

Inui mặt lạnh tâm lạnh không thèm để ý đến ánh mắt khinh thường của người kế bên

Em vui vẻ nhìn bà chủ hỏi " bà ơi cái này gọi là gì vậy"

Thấy dáng vẻ vừa đáng yêu vừa lễ phép của em hảo cảm bà cụ đối với em tăng lên vùn vụt , ôn hòa đáp lời em "này gọi là kẹo đường là một món ăn truyền thống chỗ bà , đám trẻ con đứa nào cũng thích"

"Thật sao ạ"

"Đúng vậy , cái này không những có thể ăn còn có thể chơi nữa"

Nghe đến chơi hai mắt em liền sáng lên , hớn hở hỏi bà cụ cách chơi

"Nào ngồi đi ngồi đi" bà cụ đưa ba cái ghế cho bọn họ

Em nhanh chóng kéo hai tên nam nhân vẫn còn nắm chặt tay mình ngồi xuống ghế
Kokonoi và Inui đen mặt đường đường là trưởng đội đặc công và trưởng đội hộ vệ của một đế quốc mà bây giờ phải ngồi lề đường chơi trò chơi con nít , nếu chuyện này mà đồn ra ngoài mặt mũi họ để chỗ nào

Bên này Takemichi lại không quan tâm hai con người kia nghĩ cái gì chính mình ngồi nghe bà cụ hướng dẫn cách chơi

"Con chỉ cần dùng một cây tăm sau đó tách phần thừa của kẹo đường là được , mới chơi nên cứ lựa hình dễ thôi vì kẹo này rất dễ gãy"
Em ngoan ngoãn nghe theo , xắn tay áo cầm lấy một túi kẹo bóc vỏ bắt đầu tách , chưa kịp tách được một mặt đã nghe một tiếng *rắc* nhỏ , em hoang mang nhìn lên bà cụ

Bà cười xòa hướng em hướng dẫn lần nữa
"Khống chế lực tay nhẹ lại nếu con đè mạnh quá nó cũng sẽ gãy"

Em gật gù ý đã hiểu đem miếng kẹo đã hư nhét vào miệng hai nam nhân bên cạnh , rồi vươn tay lấy thêm một túi kẹo nữa bốt vỏ hì hục tách

*rắc*

*rắc*

*rắc*

*rắc*

Liên tục thất bại làm Takemichi tức muốn xì khói này là đang trêu đùa em sao , như thế nào lại khó như vậy , đem kẹo nhét vào miệng hai người kia

Inui nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống này của em thì yêu thích đến không thể rời mắt , thiếu niên tựa như mặt trời nhỏ đem màn đêm trong lòng anh xé tan tành tự mình tỏa sáng cứu rỗi anh , nhìn gương mặt nhỏ vì thất bại mà đỏ bừng lên anh khẽ cười , thầm biết bản thân lún quá sâu rồi

Kokonoi cuối gằm mặt cố ngăn trái tim đang đập kịch liệt vì em , hình ảnh tối hôm đó lần nữa xuất hiện trong lòng hắn , thiếu niên ấy kiên nhẫn dỗ hắn không chê hắn phiền không chán ghét hắn , thậm chí còn nghe hắn kể về người kia , Kokonoi nhịn không được lần nữa nhìn em , nếu có thể hắn cũng muốn ở cạnh em cả đời

Cứ như vậy cho đến khi kẹo trong quán hết sạch , Takemichi vẫn hừng hực khí thế hướng bà chủ nói bản thân sẽ quay lại lần nữa , bà nghe em nói thì cười vô cùng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt em

Trời đã ngả vàng em đói đến mức bụng dán vào lưng luôn rồi , đột nhiên mùi bánh bao xộc vào mũi em , Takemichi nắm tay Inui và Kokonoi đi mua bánh bao , xui xẻo ở chỗ chỉ còn 2 cái , ba con người ăn hai cái bánh bao làm sao mà chia , cuối cùng Takemichi ngồi trên ghế đá công viên ăn bánh bao một miếng bánh bao vừa đút một miếng cho hai tên kia

"Nói a~ đi" em hướng Kokonoi nói

Hắn vô cùng ngoan ngoãn làm theo , cứ như vậy tôi một miếng anh một miếng

Lâu lâu lại phát lên tiếng cười khe khẽ của em
Hoàng hôn buông xuống , trời dần tối hẳn không khí dần lạnh lên

Inui săn sóc choàng khăn cho em , đem tay em đặt vào tay mình ủ ấm

Bên này Kokonoi cũng nhanh chóng nắm lấy tay em nhét vào túi áo mình

Hình ảnh một nhà ba người ấm áp vô cùng , Inui thầm nghĩ nếu có thể như thế này mãi thì tốt biết mấy
___________________

Inui sắc mặt tái nhợt toàn thân anh đều là vết thương máu tươi của anh từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đường , anh nhìn chầm chầm lấy kẻ đang bế em lạnh lùng lên tiếng

"Trả em ấy lại cho tao"

Kisaki nhếch mép cười nhạt "trả? , mày đang nói chuyện hài à , Takemichi vốn dĩ là người của Thiên Trúc tao chỉ đem người của bọn tao về thôi"

Inui sắc mặt đen đến lợi hại tay anh siết chặt nắm tay hận không thể giết chết người trước mắt ngay lập tức

Lúc này tiếng của Hanma đột nhiên vang đánh tan hoàn cảnh căng thẳng lúc này

"Nè Kisaki bên kia thông báo là Kakuchou chạy thoát rồi"

"Tch....một lũ vô dụng"

Hanma bước tới đứng bên cạnh hắn vai còn vác một người

"Koko" Inui không thể tin nhìn chầm chầm bọn họ

"Được rồi về thôi" Kisaki nhanh chóng bế em rời đi , Hanma cũng nhanh chóng đuổi theo trước khi đi còn không quên châm biếm anh một câu

"Nếu tao là mày tao đã tự kết liễu bản thân từ lâu rồi thằng vô dụng"

Inui khụy rối ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo , máu của anh từ từ lan ra , vẻ mặt anh lạnh lẽo đôi mắt vô hồn , linh hồn như bị khoét rỗng lạnh lẽo và đau đớn
________
:)) lần này là ngọt như đường luôn á nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info