ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 45 Khúc mắc

Nhanha4821

Sau khi an ủi Inui xong thì em định quay lại phòng mình lại bị người này cưỡng ép nằm ở phòng anh , còn anh lại đi chỗ khác ngủ Takemichi lúc đầu không đồng ý nhưng cuối cùng cũng phải khuất phục dưới dâm uy của Inui đại nhân đáng kính

Takemichi đứng trước cửa sổ nhìn hoàng hôn buông xuống, đôi mắt thiếu niên đầy phiền não tâm trạng em dường như có chút bất ổn , em muốn quay về Thiên Trúc em còn rất nhiều việc phải làm , em còn muốn đợi Rindou bọn họ trở về nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy bản thân chưa thể quay về, em hình như đã quên mất ai đó mà người đó rất quan trọng em phải cùng người kia trở về mới đúng , chợt trong đầu Takemichi lóe lên một bóng hình mờ nhạt rồi lại biến mất không dấu vết

"Rốt cuộc anh là ai?" em khẽ thì thầm ánh mắt xa xăm

Quay người rời khỏi cửa sổ em bước lại giường ngã người nằm xuống mệt mỏi nhắm chặt mắt , rồi mơ màng ngủ say

Qua hồi lâu bóng tối bao trùm vạn vật , cửa phòng em lần nữa được mở ra , một bóng dáng bước vào , bước chân nam nhân có chút loạng choạng , hắn đi nhanh lại phía em rồi ôm chầm lấy nhụi mặt vào ngực em lẩm bẩm gì đấy

Takemichi bị đè tới mức từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại , vừa mở mắt đập vào mặt em đó chính là một gương mặt anh tuấn người hắn toàn mùi rượu , Takemichi bị xông cho mém ngất đi lần nữa , miệng hắn lẩm bẩm gì đấy nghe kỹ mới biết là đang gọi tên một người

"Akane xin ..lỗi. .. .... Hức..c...xin..n...lỗi...chị ....xin..lỗi..i...vì...đã thất .....hứa...em....xin..
lỗi....Akane.... Akane san" người kia vừa lẩm bẩm vừa khóc

Takemichi đen mặt cmn nửa đêm lại đi kêu tên người chết không biết kiêng cữ gì hết hả , sống mấy chục năm cuộc đời em kỵ nhất chính là gặp đám người không sợ ma không sợ bị hù này , đối với em bọn người này là đáng ghét nhất

"Akane san...... Xin lỗi.....em xin lỗi......xin lỗi chị Akane san......"

Takemichi càng nghe mặt càng đen tức giận bụm họng tên này lại nửa đêm rồi muốn hù ai hả , lỡ chị gái ấy xuất hiện thiệt rồi sao chắc lúc ấy em đột quỵ mất , đã sợ ma còn gặp tên đáng ghét này

Koko đang mơ màng căn bản không biết người mình đang ôm là ai , chỉ nhớ bản thân theo thói quen vào phòng Inui vậy người đang bịt miệng hắn chắc chắn là anh , hắn có chút tức giận người mày không muốn nghe giọng hắn sao , hắn đưa lưỡi liếm lòng bàn tay của người kia

Takemichi nhanh chóng buông tay vẻ mặt không còn gì hối tiếc nhìn bàn tay dính nước bọt của mình , hận không thể chặt đứt nó đi

Người kia vẫn ôm em chặt cứng vẻ mặt thỏa mãn mà nằm trên ngực em , miệng tiếp tục thì thầm tên chị gái kia , Takemichi tức muốn phun một ngụm máu khi không lại bị chiếm tiện nghi còn phải nằm nghe người ta thì thầm tên người chết bên tai mình , em cảm thấy nhân sinh đã không còn gì để luyến tiếc nữa
Koko bên này lại vô cùng thoải mái , hôm nay hắn cảm thấy ngực Inui so với bình thường mềm mại hơn còn rất thơm nữa khiến hắn nhịn không được muốn cắn một cái , nghĩ là làm hắn há miệng cắn vào xương quai xanh của người đối diện

Takemichi mém ngất đi vì bị bẹo gan quá nhiều lần , em vươn tay đẩy đẩy đầu nam nhân ra giọng nghiêm túc

"Tôi không phải Akane san"

Koko nhẹ giọng đáp lời em "tao biết.....tao đương nhiên biết ..... mày không phải chị ấy..... mày là Inui Seishu ..... Không phải...... Akane san của tao"

Khóe miệng em giật giật , chính em còn tưởng hắn biết em là ai ai ngờ người này lại lầm em thành Inui , khẽ thở dài em nhẹ giọng nói

"Tôi cũng không phải Inui"

"Vậy cậu là ai?"

"Tôi sao ? Tôi là papa của anh" giọng em vẫn đều không nghe ra một tia đùa giỡn

Koko mơ màng hỏi lại "papa sao?"

"Đúng vậy con trai ngoan gọi một tiếng papa nào"

Hắn nhíu mày nói "không có khả năng tôi không có papa"

Em không đồng ý nói "ai mà không có papa , nếu không có papa thì anh sinh ra kiểu gì"

"Tôi cũng không biết"

"Phụt...khụ ..khụ .... E hèm đừng cãi bướng ...phụt... n..nữa... ta là papa của con , ngoan gọi một tiếng liền cho con ăn...khụ ..khụ.. ăn kẹo chịu không" Takemichi nhịn cười muốn nội thương , em cười chết mất một thiên tài kiếm tiền như tên này lại không biết mình sinh ra kiểu gì

Người kia lắc đầu không muốn gọi "không thích ... Hức...c ... tôi không thích .... k...kẹo"
"Vậy con muốn gì"

"Tôi muốn ..hức...c...tôi m...muốn Akane san"

"Cái đó pa của papa con cũng không cho con được nữa , chứ nói chi là papa"

"Vì sao , vì sao lại không thể ..... vì sao chứ... Akane em nhớ chị rất nhớ chị....."

Em nhẹ giọng nói với hắn

"Vì người chết rồi không thể sống lại , đã là chuyện của quá khứ thì cứ để thời gian xóa đi , đừng vì lỗi lầm khi xưa mà làm đau khổ người của hiện tại , khổ người khổ mình quanh quẩn nhiều năm như vậy đáng sao"

Koko nghe em nói thì im lặng , hắn không phải không muốn quên nhưng thứ càng muốn quên lại càng sâu đậm , người con gái như ánh mặt trời ấy là tình đầu của hắn cũng là người hắn yêu nhất đến khi chị ấy chết đi chữ yêu đó đã hóa thành chấp niệm khắc vào tâm khảm sao có thể nói quên là quên đây , hồi lâu hắn mới yếu ớt cất giọng

"Không quên được ..... Không buông được .... Lại không thể yêu , không phải ... tôi muốn nói những lời ấy với Inui .... Chỉ là bắt tôi phải lựa chọn giữa cậu ấy với chị Akane.... tôi không chọn được .... tôi không muốn tổn thương cậu ấy .... lại không nỡ để chị Akane thương tổn ,tôi yêu chị ấy như vậy ... lại không thể bảo vệ chị ấy vào thời khắc chị cần nhất .... tôi là một đứa thất hứa một kẻ khốn nạn ... Hức....c.... tôi không .... xứng ....hức ...không xứng.... không xứng để yêu chị...hức..c....ư...hức...c...c..."

Lúc này giọng nói dịu dàng của em vang lên
"Không đâu Koko chính là một người đàn ông tốt , cậu không thể bảo vệ được người cậu yêu nhất nhưng lại bảo vệ được người mà người cậu yêu , yêu nhất , có lẽ đối với Akane đây là lựa chọn hoàn mỹ nhất có ai vui vẻ khi thấy em trai mình chết đi chứ "

Koko bật khóc nức nở, miệng không ngừng xin lỗi

Em vươn tay vỗ vỗ lưng hắn nhẹ giọng dỗ dành "ngoan ngoan papa thương a"

Bên ngoài Inui đứng bên khe cửa nghe rõ mồn một từng lời của Koko , anh khẽ cười nhẹ nụ cười tựa như gió xuân tháng ba xinh đẹp mà dịu dàng vô cùng

Người con trai này hẳn là ông trời ban tặng cho anh và Koko đi , cùng một ngày mà có thể gỡ bỏ khúc mắc từng ấy năm của bọn họ , anh quay người rời khỏi

Tâm tình nhẹ nhõm , anh cất tiếng hát khe khẽ nhiều năm như vậy lần đầu tiên anh có thể thoải mái mà cười như thế này

Anh ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vẫn đang lơ lửng trên bầu trời , thầm nghĩ trăng hôm nay đẹp hơn mọi ngày , tia sáng dịu dàng chiếu lên bóng dáng anh không phải cô độc và âm u mà là xinh đẹp đến cùng cực .......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info