ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 42 Đau khổ

Nhanha4821

Takemichi đảo bước trên con đường gồ ghề ở khu ổ chuột , em mặc một chiếc áo choàng rách rưới đủ che đi gương mặt mình

Bước vào trong một căn lều xập xệ , em ngồi xuống cạnh Izana từ lúc bước vào kết giới thì nguyền rủa của người này càng nặng hơn dường như hắn chưa từng ngừng đau đớn , em nhẹ nhàng nâng người trước mắt dậy dựa vào vai mình bưng chút nước đã đun sôi cho hắn uống

Xung quanh bốc lên mùi xác chết bị thối rửa nhưng Takemichi vẫn mặt không biến sắc ăn hết chiếc bánh mì mà em làm lụng cả ngày mới có được

Lúc đầu khi bước vào đây em đã rất sợ hãi khi nhìn thấy mặt trăng màu đỏ rực trên bầu trời , xung quanh là những xác chết la liệt xương khô cùng máu huyết không đâu là không có mùi hôi thối bốc lên khắp nơi , đối với em nơi này chẳng khác nào địa ngục và em đã sống trong địa ngục này được hơn hai tuần thứ không nên quen cũng đã tập quen hết

Nhờ hệ thống mà em có thể cãi trang và sống đến được hôm nay , khẽ liếc nhìn người nam nhân đang đau đớn nằm trên đùi mình tâm em hỗn loạn , đến cuối cùng chuyện đã lỡ em cũng chẳng còn hận hắn nữa , nhìn hắn đau đớn như vậy chính em lại không làm được gì đối với em cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào

Izana nhắm chặt mắt cố không cho nước mắt rơi xuống , tuy bị cơn đau từ nguyền rủa hành hạ nhưng hắn vẫn biết được tình trạng của bọn họ lúc này , còn gì đau khổ hơn khi bản thân bất lực nhìn người mình quan tâm chịu khổ chính mình còn là gánh nặng cho người ta , tâm Izana như bị khoét một mảnh đau đớn khôn cùng

Takemichi xoa nhẹ mái tóc Izana nhẹ giọng nói
"Anh ở đây đợi nhé , tôi còn phải đi làm thêm vào buổi tối hẳn là sáng mai sẽ về , chúng hết gạo rồi tôi không thể để anh nhịn đói được"

Một câu này của em vừa khiến tâm hắn ấm áp cũng không khác nào nhát dao đâm vào trong tâm khảm hắn

Đối với Izana em chẳng khác nào đau khổ nhưng lại là đau khổ dịu dàng nhất , đối với hắn em chính là mặt trời khiến hắn nhịn không được càng muốn gần em

Nhưng ai biết mặt trời đứng xa thì ấm áp đấy nhưng khi đến gần thì sẽ bị thiêu đốt cả da thịt

Nói rồi em đỡ hắn nằm xuống nền đất , chính mình đứng dậy chuẩn bị rời đi
_______

Izana đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn cố gắng đứng đi tìm em đã hơn giữa trưa hôm sau nhưng em chưa từng trở lại , hắn biết em sẽ không thất hứa vậy chỉ có một lý do chính là em gặp nguy hiểm rồi , bước chân ra khỏi liều ánh mặt trời thiêu đốt da thịt, nam nhân vì đã bị nguyền rủa ánh mặt trời ở đây đối với hắn hiện tại chẳng khác nào thuốc độc , bước chân loạng choạng nhưng chưa từng dừng tìm cả một buổi trưa mặt trời đã ngả sang chiều nhưng một chút tin tức về em vẫn không có nơi này rộng như vậy hắn thật không biết em ở nơi nào

Izana thống khổ ngã xuống một con hẻm tối đen , cơn đau đớn hành hạ thể xác hắn nhưng tâm can đau đớn lại hành hạ lý trí hắn
Đột nhiên từ trong hẻm bước ra hai kẻ trùm áo choàng kín đáo nhưng giọng điệu lại chẳng giống bộ dạng của bọn hắn , một kẻ lớn giọng nói

"Mày biết gì chưa hôm qua tổng đốc nhà tao bắt được một người thường ở khu A đấy"

"Gì ở nơi này còn có người thường nữa á , hẳn là một tên ngu ngốc đi lạc vào"

"Nghe bảo nó xinh đẹp lắm đấy , da thịt trắng nõn dung nhan lại mỹ lệ vừa hay hợp mắt tổng đốc nhà tao"

"Hừ tổng đốc nhà mày không phải thích nhất là ăn thịt người thường sao , kẻ nào lọt vào tay hắn không bị chơi tới chết thì cũng bị hành hạ hoặc bị ăn thịt có kẻ nào toàn mạng"

Người kia nghe vậy thì hoảng loạn bụm miệng kẻ kế bên lại , tức giận nói

"Để kẻ khác nghe thấy là chúng ta chết không chỗ chôn đấy"

Người kia nhanh chóng thỏa hiệp "Đượ...c rồi..."

Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần rồi biến mất trong con hẻm tối tăm

Ánh mắt Izana lóe sáng gân xanh hiện rõ đủ để biết người nam nhân này có cỡ nào tức giận
______

Takemichi kinh tởm nhìn tên mập trước mặt mình , gương mặt hắn lở loét dòi bọ lúc nhúc trên đấy , da thịt hắn xám đen và hôi hám nhìn thấy hắn như vậy em hận không thể đánh ngất chính mình

Kiba khẽ liếm môi thèm thuồng nhìn em , người trước mắt này quá hợp ý gã khiến gã hận không thể 'ăn' em vào bụng ngay lập tức , nhưng gã sẽ nhẫn nại tối hôm nay gã sẽ chơi em cho tận hứng , em sẽ là con mồi của gã vào đêm tế huyệt

*tế huyệt : vào đêm này các kẻ nguyền rủa sẽ trở nên mất kiểm soát, họ sẽ tổ chức một buổi lễ gọi là đêm tế huyệt , mỗi một tổng đốc của một khu sẽ đem theo 'con mồi' của mình đến đêm tế huyết 'con mồi' nào được đụng chạm nhiều nhất chính là con mồi tốt nhất được đem đi hiến tế , còn những "con mồi" khác đều sẽ đem đi cắt thịt hoặc là ban cho những kẻ ở khu ổ chuột*
_____

Takemichi kinh hãi nhìn nam nhân đang vật lộn với con quái vật dưới sân đấu người hắn be bét máu , em có thể nhìn thấy một bàn tay của hắn đã bị nát ra , em gào khóc kêu hắn dừng lại nhưng người đó chẳng chịu nghe lời em , liên tục làm điều ngu ngốc Takemichi tuyệt vọng nhắm chặt mắt chẳng dám nhùn hiện trạng của hắn lúc này nữa lòng thầm quyết tâm nếu người này chết đi em cũng chẳng muốn sống nữa

Khắp nơi là tiếng khinh bỉ cùng cười cợt , tâm em đau đớn vì sao hết lần này đến lần khác em phải trơ mắt nhìn những cảnh tượng đau đến xé ruột gan như thế này

Izana mệt mỏi ngã khụy xuống hắn thật sự đã đến giới hạn rồi nhưng hắn sao có thể trơ mắt nhìn em bị nhuốm bẩn , đời này hắn đã phá hủy em một lần hắn không thể để em bị thương tổn thêm lần nào nữa , cắn chặt răng đứng dậy , một lực mạnh hút hắn đập người vào tường chính Izana có thể nghe rõ được tiếng xương cốt vỡ vụn , nhưng hắn sao có thể bỏ cuộc cố gắng đứng dậy lần nữa hắn phải biết chết con quái vật này hắn phải bảo vệ em

"KHÔNG IZANA ĐỦ RỒI CẦU ANH , CẦU XIN ANH ......KHÔN...G ....ĐỪNGGGGGGGG" em mở to đôi mắt nhìn nam nhân anh tuấn ngày nào giờ đây chỉ còn một xác người đang bị chìm đi trong vũng máu tươi , Takemichi lặng người tâm can như bị xé rách, em giờ đây như một con rối mặt người chèn ép

Kiba bước từng bước ngạo nghễ tới gần em bước chân lên tế đài , hắn cho người nâng Izana dậy , vẻ mặt hắn lúc này muốn bao nhiêu kinh tởm có bấy nhiêu , hắn hướng Izana nói

"Nhìn cho kỹ nào kẻ không biết lượng sức , tao sẽ ăn người của mày ngay trước mắt mày , để xem mày có thể làm gì tao"

Nói rồi hắn đè em xuống tế đài mạnh bạo xé áo em , tiếng khóc tuyệt vọng của Takemichi vang lên giữa đêm tế nguyệt lạnh lẽo .......

'Ai sẽ cứu họ bây giờ'
________
:)) cho tui rút lại câu hôm qua , thôi thì viết nốt chương này rồi tu
em quỳ xuống đây thành tâm tạ lỗi với anh , anh Izana ơi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info