ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 4 Thế thân

Nhanha4821

Takemichi sau khi nghe câu hỏi liền bỏ qua việc cãi nhau với hệ thống qua một bên khôi phục vẻ mặt ôn hòa lui ra khỏi lòng hắn chỉ là bất thành tên này ôm quá chặt, bỏ cuộc em đành nỡ một nụ cười gượng gạo

"Em không sao hết ngài không cần lo lắng chỉ là hơi mệt nên không muốn ra ngoài thôi"

Anh ngẩn người nhìn chằm chằm thiếu niên giống quá giống nhất là lúc này, dịu dàng y như nàng ấy, bên này Takemichi đem 8 đời tổ tiên của Baji ra mắng một lượt , tên nam nhân đáng chết đừng tưởng em không biết ánh mắt này có ý gì dám coi em là thế thân của người khác, bất quá bề ngoài Takemichi vẫn thể hiện vẻ gương mặt thân thiện còn tốt bụng lo lắng cho nam nhân

"Baji-kun ngài không sao chứ"

Nghe tiếng gọi Baji hồi thần lại, anh ôn hòa nắm lấy tay của thiếu niên kéo đi

"Đi thôi ta dẫn em đi ăn một ngày rồi em không ăn gì như vậy không tốt chút nào" nói rồi còn ôn nhu đặt một nụ hôn lên tay em.

Bên này nội tâm của Takemichi đã ói tới lần thứ 8, thế giới này nợ ngài một giải oscar ngài Baji Keisuke à

Nhưng dù sao em đang đói nên ngoan ngoãn để nam nhân kéo đi đến nhà ăn , anh còn rất chăm sóc giúp em kéo ghế , Takemichi không khách khí ngồi xuống

Đồ ăn đã dọn lên thiếu niên liền nhanh chóng gạt bỏ sạch sẽ mấy suy nghĩ viễn vong trong đầu ra một bên, chuyên tâm tiêu diệt đồ ăn trên bàn, người ta nói ăn là cuộc chiến nếu ta không chuyên tâm món ta thích sẽ cướp mất, cho Takemichi cực kỳ nghiêm túc mà càn quét món ăn trên bàn

Baji nhìn người kia ăn đến hai má phình ra mà tay vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, anh cố nhịn cười tay lại không ngừng gấp đồ ăn cho người này, sau một hồi càn quét đồ ăn trên bàn đã vơi hơn nửa em mới buông đũa xuống mà xoa xoa bụng mình

Lúc này anh cũng đã bỏ đũa xuống tốt tính nhìn em hỏi

"No rồi sao"

Bấy giờ Takemichi mới giật mình nhìn chén người kia, sạch sẽ không chút vết bẩn vậy là nãy giờ anh chỉ gấp đồ ăn cho em, ngại ngùng gật nhẹ một cái

"Ừm đã no rồi" nội tâm lại liên tục xin lỗi anh, Baji-sama xin ngài hãy tha thứ cho chiếc bụng bị dính lời nguyền của ta

Baji tức cười nhìn bộ dạng ngại ngùng của thiếu niên, sự mệt mỏi sau một ngày khi làm việc không cánh mà bay mất

"Cái kia cái kia...."

"Hửm em muốn nói gì với tôi" bộ dạng này của em làm anh nhịn không được mà muốn trêu chọc

"T..thì..là..nếu n...ngài.. không ngại em có thể n..nấ..u..nấu.cho ngài ăn" em càng nói giọng càng nhỏ

'Ụa, gớm muốn chết, đều tại mày muốn bắt tao phải diễn'

[Ting!!! Ngài mắng ta làm gì, bổn hệ thống có làm gì ngài đâu]

Baji ngạc nhiên nhìn thiếu niên vậy mà muốn nấu ăn cho anh sao, thật ra anh cũng không đói lắm, đợi đến lúc muốn ăn anh cũng chỉ cần kêu người hầu nấu bàn khác là được rồi, chỉ là Baji cũng hiếu kì đồ ăn từ tay người này làm ra sẽ có mùi vị như thế nào, cho nên nam nhân liền vui vẻ đồng ý

"Được thôi tôi cũng muốn ăn đồ em nấu"

Vậy mà muốn ăn thật sau em chỉ khách sáo chút thôi mà người này có cần thật thà vậy không, dù sao cũng chính mình hỏi người ta mà cuối cùng em nhận mệnh bước vào bếp chuẩn bị nấu cơm cho 'Ô N G X Ã' nhà mình

Chỉ là sau khi bước vào nhà bếp Takemichi liền hối hận, em có biết nấu cái gì, cuối cùng thiếu niên quyết định sẽ nấu món ruột của bản thân, nấu mì vậy, nhìn thấy tạp dề treo trên móc em lần nữa rơi vào trầm tư, Takemichi sâu đắc cảm nhận được thế giới này dường như muốn đối nghịch với em, nấu ăn thôi mà có cần thách thức nhau vậy không cao như vậy em làm sao với tới

Bên ngoài, Baji tay đang cầm văn kiện làm việc nhưng tâm lại ở trong nhà bếp lại đợi thêm một lát, vẫn không nghe động thái gì anh liền tò mò quăng văn kiện qua một bên, tâm niệm chỉ xem một chút liền quay về làm việc, vừa bước chân vào bếp anh đã bị cảnh tượng trong nhà bếp làm cho tức cười, nhóc con này với không tới thì có thể kêu anh giúp mà như thế nào lại im lặng chịu đựng như thế này, nhìn vật đang đổ mồ hôi vì lấy một cái tạp dề khiến anh vừa muốn cười lại vừa tức giận

Baji nhanh chân bước lại vươn tay nhẹ nhàng lấy tạp dề trên kệ xuống, nam nhân hạ người giúp em mặc vào cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo thiếu niên giúp em cố định tạp về, anh vươn tay xoa đầu em khẽ mắng

"Không lấy tới còn không biết kêu người giúp hay sao, em bây giờ chính là chủ nhân bọn họ đều nghe lời em "vốn là lời trách cứ nhưng lại mang theo một tia cưng chiều

Em cúi đầu giọng điệu có chút buồn bã "N...nhưng như vậy sẽ làm phiền người khác thì sao" nói tới đây em ngẩng mặt lên nhìn anh "lỡ như mọi người thấy em phiền phức ghét em thì sao..." Takemichi bắt chước theo giọng điệu của ký chủ nhỏ giọng nói

Baji khẽ ngẩng người sao anh lại quên mất người này từ nhỏ đã không được yêu thương chứ, anh nhanh chóng ôm em vào lòng dỗ dành

"Hana ngoan ở đây không ai ghét em hết em chính là chủ nhân của nơi này"

"N..nhưng ..nhưng...em tên Takemichi mà" một câu đánh thẳng vào nội tâm nam nhân, đúng nhỉ chỉ vì anh nhầm lẫn giữa thiếu niên và nàng ấy, nên mới đối xử với thiếu niên ôn nhu như vậy, tâm Baji khẽ run lên tay vô thức ôm càng chặt người trong lòng

"Không em tên Hana từ bây giờ em chính là Hana của ta"

Thiếu niên im lặng để cho anh ôm nhụi mặt vào lòng ngực săn chắc của nam nhân, khiến anh không nhìn thấy biểu cảm gương mặt của mình lúc này.

Baji cười nhẹ
"Sau này em cứ gọi thẳng tên ta đi ta cho phép em và hãy quên cái tên ấy đi giờ đây em tên là Hana" sao một hồi không thấy thiếu niên đáp trả lời mình anh có chút tức giận dùng tay nâng mặt em lên

"Em vì sao không trả lời ta"

Thiếu niên mang vẻ mặt diễm lệ , cùng đôi mắt to tròn nhưng chứa đầy thủy quang

Nam nhân khẽ nhíu mày lo lắng hỏi " vì sao lại khóc"

Em khẽ cắn môi nói nhỏ " e..em vui quá nên mới khóc ngài....... Ngài không những chấp nhận em mà còn không ngại quá khứ của em nữa dù em chỉ là một đứa con hoang không được gia tộc coi trọng ngài vẫn đối xử tốt với em....e..em nên e....." không ai biết Takemichi phía dưới hung hắn ngắt mạnh vào đùi mình, em khó khăn lắm mới rặng ra mấy giọt nước mắt đó

'Là tao buồn cười đến phát khóc đó, khốn khiếp'

[Ting!!! Đúng đúng là ngài buồn cười nên mới khó, không phải tự ngắt mình đau quá mới khóc]

'Câm miệng giùm'

Nam nhân cười nhẹ ôn nhu ôm em vào lòng lần nữa

"Như vậy em chỉ cần mãi mãi ở bên tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi, ta nhất định sẽ yêu thương em"

Gương mặt vốn đã trở lại màu sắc vốn có của em lại bắt đầu đỏ bừng lên lần nữa, thiếu niên e lệ đáp lại

'Có cái đầu anh chứ ở đó mà ngoan ngoãn' lòng thì nghĩ vậy nhưng miệng lại nói khác

"Vâng em sẽ vĩnh viễn ở cạnh ngài" nói rồi thiếu niên còn cười rộ lên , Takemichi trong lòng tiếp tục nôn mửa không ngừng vì câu nói sến súa của mình, thậm chí còn muốn đem mấy món vừa ăn ói ra hết

Baji ôn nhu cởi bỏ chiếc tạp dề vừa mới đeo vào của em, rồi nắm tay em kéo đi

"Nào đi thôi Hana ta dẫn em đi dạo hoa viên"

'Làm vậy chi, thế lúc đầu đừng đeo cho ông cảm thấy bản thân rãnh rỗi lắm sao'

[Ting!!! Ngài ngừng bắt lỗi nam thần của bổn hệ thống đi]

'Mặc kệ nam thần của mày, mặc kệ mày'

Dù đang đại chiến 500 hiệp với hệ thống, Takemichi vẫn cố gắng ngoan ngoãn để nam nhân kéo đi, được trốn việc khỏi nấu ăn thì ngu gì không đi, quan trọng hơn là em điên rồi mới nấu cho một tên biến thái như này, dám lấy tên nữ chính đặt cho em, gớm muốn chết, em chê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info