ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

"Không ..không Izana trả em ấy cho tao ...cầu mày" Rindou hai tay bị khóa chặt hai mắt trừng to nhìn em đã ngất đi trong lòng Izana, tâm đau đớn cậu đến cuối cùng vẫn vô dụng như vậy không thể bảo vệ được em

Izana nhướng khóe môi tham lam nhụi đầu vào người em , người này thật sự rất thơm làm hắn nhịn không được muốn làm em ngay tại đây

"Được thôi mày quỳ xuống cầu xin tao như cách anh trai mày từng làm ấy , có lẽ tao sẽ suy nghĩ lại" giọng Izana mang theo sự đùa giỡn

Rindou nhìn em thật lâu sau cùng cắn răng quỳ xuống giọng điệu chân thành nói

"Vua tao cầu xin mày trả em ấy cho tao đi , trả Takemichi lại cho tao ..... , cầu mày....cầu xin mày ....." cậu vừa nói vừa dập đầu xuống nền đất chỉ sợ hắn không biết cậu có cỡ nào thành tâm

Izana hứng thú nhìn bộ dáng hiện tại của Rindou chỉ vì một người mà dám làm đến vậy sao , đã như vậy hắn càng muốn có em muốn xem thử người có thể mê tâm đoạn phách của hai anh em nhà Haitani là người như thế nào

"Được rồi"

Rindou quỳ ở đấy nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của em , chỉ cần hắn trả em lại cho cậu bất cứ cái giá nào cậu đều sẽ làm

"Như vậy mày......

"Đi thôi" Izana quay người ôm em rời đi , không quên ra lệnh cho đám thuộc hạ thả cậu ra

Rindou như không tin vào mắt mình , gào lớn
"TẠI SAO" vì sao đã làm đến vậy vẫn không chịu trả em ấy cho cậu

Izana quay người nhìn cậu giọng điệu lạnh lẽo
"Từ bao giờ mày vô lễ với vua của mình như thế , đừng quên ai đã ban cho mày và anh trai mày chức vị và quyền lực , còn nữa một kẻ khiến cho hai con chó trung thành của tao cãi lại tao thì nên diệt trừ thôi , lần này tao tha nhưng không có lần sau đâu Rindou" dứt câu hắn liền lên xe rời đi

Rindou gục người xuống nền đất tay nắm chặt đến lộ cả gân xanh , tâm như tro tàn một lần lại một lần cậu chẳng bao giờ bảo vệ được em , Rindou biết rõ bị Izana bắt đi chẳng khác nào bước một chân vào quỷ môn quan , cậu sợ một ngày nào đó thứ cậu nhận được chính là một phần thi thể của em , nghĩ đến cảnh em nằm nơi đó không còn hơi thở toàn thân lạnh lẽo tim Rindou lại thắt chặt cơn đau khiến cậu khó thở , sự sợ hãi lấn át lý trí cậu , tuyệt vọng nhìn theo hướng em rời đi

"Phải làm sao mới có thể cứu được em đây"
______

Kakuchou có chút khó tin nhìn Izana bế người bước vào , này không phải là bảo bối của anh em Haitani sao

Thấy ánh mắt tò mò của hắn , Izana lạnh nhạt nói

"Thu hồi ánh mắt của mày lại trước khi tao bỏ nó , thuộc hạ thì chỉ nên làm việc không nên hiếu kỳ việc của bề trên" nói rồi liền bế em đi thẳng lên căn phòng hắn đặt biệt cho em , từ lúc nhìn thấy em hắn đã vô cùng yêu thích , một đứa trẻ trong sáng , càng hợp hơn hắn thích nhất chính là phá hủy những thứ thanh thuần cùng trong sáng như vậy , nghĩ tới việc em nằm dưới thân hắn rên rỉ hắn đã thấy hưng phấn đến run rẩy cả người

Hắn đem em đặt xuống giường , cởi bỏ bộ đồ em đang mặc trên người hắn không cho phép em có mùi nam nhân khác ngoài hắn , giúp em mặc lại đồ xong hắn mới vươn tay cầm lấy còng chân đeo vào cho em , sau mới hài lòng hôn lên môi em một cái rồi rời khỏi phòng
Bước ra khỏi cửa hắn đem cửa phòng khóa lại , khẽ liếm một cái hắn thật mong chờ tối nay

Takemichi mơ màng tỉnh dậy mí mắt em nặng trĩu có lẽ do thuốc mê chưa hết tác dụng khiến cơ thể em có chút vô lực , hồi lâu em mới tỉnh táo hoàn toàn ký ức trước khi ngất xỉu hiện ra trong đầu em , như dứt khỏi cơn mộng Takemichi nhanh chân đứng dậy muốn đi tìm Rindou em nhớ rõ cậu bị đánh rất nhiều vẫn cố chấp muốn đem em cướp lại, vừa bước gần tới cửa đột nhiên có một lực kéo ở chân làm em ngã khụy xuống trước cửa , nhìn lại mới phát hiện chân mình đã còng chân khóa lại dây xích không dài không ngắn đủ để em hoạt động trong căn phòng này , lúc này em mới nhận thức căn phòng này cũng có chút khác tuy là khá giống phòng em nhưng nó quá âm u

Takemichi ngơ ngác như vậy em thật sự đã bị Izana bắt lại khẽ thở dài nhận mệnh đi lại giường ngồi xuống em hiện tại vừa lo lắng cho Rindou vừa sợ hãi , cuối cùng em có gì phải khiến hắn bắt mình chứ Takemichi nghĩ nát óc cũng không ra lý do , vì căn phòng khá giống phòng em nên thuận lý thành chương cũng có một khung cửa sổ

Em bước lại đem màn che kéo ra nắng chiều rọi lên thân ảnh nhỏ bé của em , Takemichi bước lên bệ cửa ngồi xuống dựa vào thành cửa em khẽ gọi Umi , mấy ngày nay Umi một câu cũng không nói với em giọng càng ngày càng yếu ớt điều đó làm em lo lắng không thôi , gọi đến lần thứ ba người kia mới mơ màng đáp lại em

'hửm ..M..Michi gọi Umi sao' người kia yếu ớt đáp lại

Em lo lắng hỏi 'sao lại thế này cậu bị gì sao không chịu nói với tôi hả'

Người kia lập tức cười chối 'Umi không sao thật mà chỉ là dạo này thấy cậu mệt quá Umi không muốn làm phiền cậu thôi'

'Tôi không bao giờ thấy cậu phiền sau này không được như vậy nữa hiểu không' giọng tuy mang theo ý trách cứ nhưng lại vô cùng ôn nhu
Người kia vui vẻ đáp lại em 'ưm Umi biết rồi sao này sẽ không vậy nữa'

Lúc này em mới hài lòng nói 'Umi nhìn kìa' nói rồi em quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ
Mặt trời từ từ lặng xuống những tia nắng dần dịu xuống , bầu trời không còn trong xanh nữa mà bao phủ một màu xám tối ,gió chiều thổi nhẹ làm cho những bông hoa ven đường khẽ đung đưa , khung cảnh bình yên mà xinh đẹp động lòng người

Em khẽ hỏi 'có đẹp không'

Người kia nhanh chóng đáp lại 'ưm rất đẹp nhưng Umi vẫn thích bình minh hơn hoàng hôn nhìn buồn quá đi'

Em còn định nói gì đó đúng lúc này cửa phòng lần nữa mở ra

Takemichi quay đầu nhìn lại người kia cũng trùng hợp nhìn em hai ánh mặt không hẹn cùng gặp

Nhìn vào ánh mắt tựa biển cả của em Izana khẽ ngẩng người, tâm khẽ động cứ đứng đó nhìn em hắn chẳng thể rời khỏi đôi mắt ấy , cả linh hồn như bị xiềng xích quấn lấy muốn thoát cũng không thoát được
__________
:)) công thì cũng có công this công that lâu lâu phải kiếm một ông chiếm hữu cho bộ truyện thêm phần sóng gió và gương mặt vàng được đưa vào danh sách không ai ngoài anh Izana .....
tui muốn hỏi là mấy cô muốn đọc H hong :)) chap sau viết liền

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info