ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Takemichi vươn tay khẽ dịu đôi mắt cố gắng thích ứng ánh sáng em cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu , như một thói quen em khẽ dụi mặt mình vào lòng ngực của ai đó

Ran nhìn bộ dáng đáng yêu của em tâm liền nhũn thành một bãi nước , bao nhiêu mệt mỏi liền tan biến không còn một mảnh , ôn nhu xoa nhẹ mái tóc vàng của em

Em ngẩng đầu lên nhìn anh mềm mại gọi một tiếng "Ran~ " vì ngủ quá lâu giọng em có chút khàn lúc nói lại cực kỳ dễ nghe

Ran chính thức bị manh hóa ôm tim gục xuống bàn cmn em muốn hắn phải sống sao đây
Dường như nhớ lại gì đó em mở to mắt nhìn hắn hỏi

"Ran ơi Rindou đâu rồi tôi muốn đi tìm cậu ấy" em lo lắng nói

Ran ngơ ngẩn trước câu nói của em vừa mới tỉnh dậy đã tìm em trai , thì ra hắn so với em trai trong lòng em một chút cũng không bằng , mà cũng đúng thôi em vì hắn mà mới khổ sở như vậy còn em trai lại vì em mà không ngại nguy hiểm xông vào nơi ấy đến cuối cùng hắn đã là gì chứ , ôn nhu cất giọng

"Rinrin không sao hết , em đợi lát anh sẽ gọi điện cho em ấy "

Em nghe vậy thì cản lại nghiêm túc nói "không được nếu cậu ấy đã không sao thì tôi yên tâm rồi anh không cần phải gọi đâu lỡ làm phiền cậu ấy thì sao"

Ran phì cười nhìn bộ dáng em lúc này gương mặt nhỏ nhắn vì nghiêm túc mà khẽ nhăn lại môi nhỏ chu ra , trời mới biết Ran phải nhẫn nhịn cỡ nào mới không đè em xuống hôn , em còn chưa đủ tuổi hắn không thể làm gì quá đáng được nhưng Ran không biết thật ra em đã qua tuổi 18 lâu rồi

Takemichi càng không biết nhờ gương mặt lừa người này của em đã bảo vệ ai thoát khỏi một con sói đói

Em nhìn đóng hồ sơ trên bàn Ran liền hiếu kỳ lấy một cuốn đọc thử , sau đó luôn cảm thấy thú vị cứ như vừa ngồi vào trong lòng Ran em vừa đọc

Hắn thấy em như vậy cũng không trách chỉ chuyên tâm làm việc của bản thân , chứ như vậy một người chăm chú đọc văn kiện , một người nghiêm túc làm việc hình ảnh hòa hợp đến cực điểm

Không bao lâu sau Takemichi buông văn kiện trong tay xuống , kéo nhẹ tay áo Ran giọng nhỏ nhẹ "Ran tôi đi tìm Rindou nhé" thật ra em đói lắm rồi lại không dám làm phiền hắn nên chỉ có thể nói là bản thân đi tìm Rindou

Hắn nghe em nói thì dừng công việc lại , cố gắng mỉm cười hôn lên trán em ôn nhu nói

"Được tôi chỉ đường cho em sau khi tan làm tôi sẽ qua chỗ em" nói rồi buông tay để em đi xuống nhưng nhìn bộ dáng hiện tại liền nhíu mày , bộ dáng này của em mà gặp đám người kia thì có nước bị ăn sạch không còn một mảnh xương , hắn thở dài mặc áo khoác của bản thân vào cho em thấy tay ấp quá dài còn rất tâm lý cúi người giúp em xắn tay áo lên , sau đó mới hài lòng thả người rời đi

Takemichi lon ton chạy ra khỏi văn phòng của Ran căn bản không biết bộ dáng của em lúc này có cỡ nào đáng yêu , đột nhiên em cảm thấy chân mình thật lạnh nhìn xuống mới phát hiện bản thân đang đi chân không, em nhíu mày khó chịu vốn muốn đi ăn trước nhưng với tình hình này em quyết định đi tìm Rindou trước

Qua hồi lâu Takemichi ôm tim ngã khụy xuống sàn tâm đau muốn chết , em vậy mà lạc đường rồi cmn xây 'nhà' có cần to vậy hong làm em lạc rồi nè

Izana nhướng mày nhìn cục bông đang ngồi cạnh cửa sổ , sao hắn lại cảm thấy người này có chút quen mặt nhỉ , nhịn không được liền bước đến trước mặt em

"Ê" Izana thô lỗ lên tiếng

Takemichi đang vừa đón nắng vừa đợi Rindou thì bị gọi , quay đầu lại nhìn hắn , em ôn hòa hỏi "có chuyện gì sao?" nói rồi còn hướng hắn cười một cái

Izana ngơ ngác nhìn em hồi lâu hắn mới từ trong kinh diễm tỉnh lại vươn tay kéo em vào lòng bá đạo nói

"Tao muốn mày cho nên bây giờ mày là người của t.....

Hắn chưa nói dứt câu người trong lòng đã bị cướp đi mất Rindou kéo em ra sau lưng, lạnh lùng hướng Izana nói

"Xin lỗi nhưng cậu ấy là người của tao" nói rồi liền nắm tay em rời đi

Izana nhìn theo bóng lưng em khẽ liếm môi người mà hắn muốn còn đợi người khác cho phép mới lấy được sao , ánh mắt Izana lóe lên sự chiếm đoạt không phải của hắn thì biến em thành của hắn không phải là được rồi sao , môi hắn khẽ cong lên tâm tình tốt mà rời khỏi đó

Cuộc gặp gỡ vô tình này là tốt là xấu là yêu hay là hận đây ?
________
Mé tự dưng thấy bản thân tội lỗi chồng chất ngược RinRin với Ran lên bờ xuống ruộng luôn huhu hai anh công số khổ (。ŏ﹏ŏ).....
Thôi hai anh ráng đợi em thêm vài chương nữa đi rồi em hết ngược hai anh :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info