ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Hana co mình vào một góc trong căn phòng tối , cơ thể cô toàn là vết bầm tím móng tay và chân đều đã bị rút sạch gương mặt xinh đẹp giờ đây chỉ toàn là vết thương , tiếng nức nở của cô vang lên trong căn phòng

Đúng lúc này một nhóm đàn ông đi vào ánh mặt họ dâm loạn nhìn cô Hana mở to mắt nhìn những tên ấy , sau đó tiếng khóc cùng tiếng cầu xin của cô vang lại vang lên

Hồi lâu đám nam nhân kia mới đúng dậy kéo quần rời đi Hana toàn thân không mảnh vải ánh mắt vô hồn nằm trên nền đất lạnh lẽo nước mắt chảy trên gương mặt cô , cô chỉ muốn cướp những thứ thuộc về mình thôi mà vì sao chứ , đến cuối cùng là cô đã sai rồi ư ,rõ rành những người ấy là hướng về cô đột nhiên có một kẻ xuất hiện cướp đoạt hết tất cả hại cô sống trong khổ cực cùng ghẻ lạnh chẳng lẽ cô không có quyền giành lại ư ?

Hana lặng lẽ chống tay ngồi dậy lại thu gọn chính mình vào một góc , chùi đi nước mắt còn đọng trên gương mặt rồi cô im lặng ngồi đó

Thật lâu không động đây nữa có lẽ cả đời này cô có chỉ có thể sống trong đau khổ và bóng tối vô tận

Cô đáng bị như vậy sao ?
________

Ran như không tin vào tai mình em trai vì cứu chữa không kịp thời mà cánh tay trái gần như đã phế , không thể vận động mạnh , nhận được tin dữ hắn sốc đến máu cũng đã hộc ra , tay hắn vẫn còn ôm em người này tuy mất đi ý thức nhưng tay chưa từng buông lỏng ra dù một chút vẫn một mực nắm chặt lấy áo hắn chỉ cần hắn buông tay khỏi em một chút thì người này liền toàn thân run rẩy nước mắt sẽ liên tục rơi xuống , cầm hồ sơ bệnh án của em trên tay, nam nhân mệt mỏi nhìn chằm chằm trần nhà , hắn vốn còn đang thắc mắc vì sao tay em nhiều vết thương như vậy nhưng giờ thì hiểu rồi

Áp lực đè nặng lên vai hắn nhưng hắn không thể gục ngã chỉ có thể cắn răng đứng vững để bảo vệ hai người
________

Ran một tay ôm em một tay cần văn kiện làm việc một chút trách cứ cũng chưa từng thoát ra khỏi miệng , kiên nhẫn chăm sóc em từng chút một

Rindou đứng trước cửa phòng nhìn hai người hồi lâu, rõ ràng người cứu em là cậu nhưng người em toàn tâm dựa dẫm lại là anh trai đến lúc mất đi ý thức người em luôn hướng mắt nhìn chưa từng là cậu nhỉ, nghĩ thôi đã thấy rất đau đớn nói chi đến việc nhìn em và anh trai ở bên nhau

Nam nhân xoay người rời đi ánh mắt cậu lộ rõ quyết tâm, chỉ cần cậu trưởng thành giống anh trai có phải hay không em sẽ nhìn về cậu sẽ dựa vào cậu, nhưng Rindou nào biết rằng em vì cậu mà bị thương vô số lần vì cậu mà nguyện ý chống đối tất cả , vì cậu mà dám cầm súng bắn một người , vì cậu mà không ngại an toàn của bản thân

Lần cõng người ra khỏi rừng hôm ấy Takemichi ăn không ít khổ cực vì không thể nhìn rõ đường em liên tục bị té , vết thương chồng chất vết thương vẫn kiên cường cõng cậu đến bệnh viện

Kẻ không biết lòng đầy thống khổ kẻ biết rõ cũng chẳng vui sướng hơn bao nhiêu

Ran ngả lưng ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi dù Rindou đã tỉnh lại nhưng toàn thân luôn tỏa ra một luồng khí u uất , cả ngày không bao giờ nói quá hai câu điều đó làm Ran càng lo lắng hơn , Takemichi đến giờ vẫn chưa từng tỉnh lại dù đã liên tục tiêm dịch dinh dưỡng vào cơ thể nhưng tình hình của em không chút đổi mới vẫn gầy yếu như vậy Ran nhìn mà đau lòng không thôi , hắn vươn tay xoa nhẹ gương mặt em giọng dịu dàng đi hẳn

"Takemichi định ngủ đến bao giờ đây mau tỉnh lại thôi , tôi và RinRin đã chờ em rất lâu rồi"

Kakuchou đi vào vẻ mặt hứng thú nhìn người trong lòng Ran kẻ có thể làm Ran nguyện ý trả hết thảy đại giới cũng phải cứu về đây sao , nhìn cũng được đấy chứ đáng tiếc không phải gu hắn nhìn yếu đuối như vậy hắn nhìn mà chán ghét , lúc này giọng nói lạnh của Ran vang lên phá vỡ suy nghĩ của hắn

"Mày vào đây làm gì"

"Izana nhờ tao gọi mày đến phòng họp gấp có người mới vào ban lãnh đạo"

"Chỉ vậy mà phải đích thân Kakuchou đại nhân đi gọi tôi sao" giọng hắn mang theo sự châm chọc rõ rệt

"Tiện đường nên kêu thôi" thật ra là muốn nhìn thử người trong lòng của Ran

Ran ôm em đứng dậy bước qua mặt hắn chỉ bỏ lại hai chữ liền rời khỏi đến mắt cũng không thèm ban cho hắn "đi thôi"

Kakuchou nhìn bóng lưng Ran mà tức muốn ngất cmn hắn dù gì cũng lớn chức hơn tên này , ấy vậy mà bị đối xử như vậy đấy

___Phòng họp___

Izana cao ngạo ngồi ngay vị trí chủ tọa liếc nhìn đám người cuối cùng dừng lại thân ảnh nhỏ bé đang nằm trong lòng Ran

"Ai đấy" hắn khẽ nhướng mày hỏi

"Không có gì , em ấy rất ngoan sẽ không làm phiền ai đâu"

"Đó là người mày không ngại quỳ xuống để cầu người của tao"

"Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì"

"Mày dám không trả lời tao hả?"

"Tao vẫn đang trả lời mày đây"

Kakuchou nhìn hai con người đối đáp chật lắc mà vẫn ra câu chuyện

Rindou im lặng ngồi bên cạnh Ran vẻ mặt nghiêm túc ,bộ dáng thích khiêu khích người lúc trước biến mất tăm

Đột nhiên cửa phòng họp mở toan ra làm lộ rõ hai bóng người một cao một thấp , họ bước vào một người vẻ mặt nghiêm túc có chút gian xảo , một người lại mang dáng vẻ mặt cười cợt thiếu đứng đắn

Kakuchou nhanh chóng mở miệng giới thiệu

"Hai người này là Kisaki Tetta và Shuji Hanma do chính tay Izana đưa vào ban lãnh đạo có ai có ý kiến gì không"

Ran không quá quan tâm hai kẻ mới đến này hắn chỉ cần làm đúng bổn phận của bản thân là được , Rindou liếc nhìn họ một cái rồi thu hồi tầm mắt cúi đầu tiếp tục làm việc của bản thân

Đám người còn lại cũng không khác bao nhiêu ai cũng dùng vẻ mặt éo quan tâm lắm mà làm việc của bản thân

Gân xanh Kakuchou nổi lên đám người này có thể trách nhiệm một chút được không , có người vào dành quyền của bản thân mà trưng vẻ mặt thản nhiên như vậy được luôn
Lúc này Izana mới lên tiếng

"không có gì thì tan họp"

Ran và Rindou là người đầu tiên rời đi, đến giờ phải tiêm dịch dinh dưỡng cho em rồi nghĩ đến đây bước chân họ lại nhanh lên không ít

Kakuchou liếc nhìn hai con người ham chơi biến làm kia mà chán ghét cực điểm cmn gấp đi động phòng hay gì

Mọi người cũng lục đục đứng dậy rời đi, lúc này chỉ còn Hanma và Kisaki vẫn còn đang ngơ ngẩng nhìn về hướng Ran vừa rời đi lúc nãy

"Lúc tao nhìn thấy thằng nhóc trong lòng tên kia đột nhiên lòng ngực rất đau" Hanma nhịn không được nói với Kisaki

Nhưng hồi lâu vẫn chưa nghe thấy người kia trả lời chỉ thấy hắn đẩy nhẹ kính của bản thân bước chân rời khỏi phòng họp , nếu Hanma để ý kỹ sẽ phát hiện tay Kisaki khẽ run bước chân so với bình thường hỗn loạn hơn không ít

Đến cuối cùng bọn họ có nhớ ra em không ?
________
:)) Tự dưng thấy mình ác với nữ chính vl , cho nên quyết định lấy hoàn cảnh chị đặt tên chương chuyện luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info