ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 29 Vết thương

Nhanha4821

Takemichi nhìn cô gái trước mặt như hy vọng của đời mình ánh mắt muốn bao nhiêu lấp lánh có bấy nhiêu , em không ngờ đời này còn có thể gặp lại người này

Hina sau khi xử lý vết thương cho Rindou xong thì thở phào một hơi, lần đầu tiên cô gặp một vết thương trúng đạn nặng như vậy

"Cảm ơn vì đã giúp tôi" Takemichi ôn hòa hướng cô cảm ơn

"K..không có gì đâu đây là nghĩa vụ của bác sĩ mà" nói rồi cô cười tươi với em

Nụ cười của cô khiến em bất giác thả lỏng, ánh mắt chứa ngàn vạn ôn nhu nhìn cô, Hina vẫn luôn tốt bụng như vậy, Takemichi nhịn không được liền hướng cô nở nụ cười xinh đẹp

Hina ngơ ngẩng nhìn em, một người con trai cười lên có thể xinh đẹp đến vậy sao ngay cả cô cũng cảm thấy chính mình có chút không bằng người ta

Emma thấy Hina mê đắm cái nhan sắc của người ta thì ghen tị muốn chết , nhanh tay kéo cô vào lòng nhụi mặt vào ngực cô

"Emma sao vậy cậu khó chịu chỗ nào ư" Hina thấy cô hành động kỳ lạ thì lo lắng hỏi

"Ưm~ Hina ơi tớ mệt , muốn ngủ cậu ngủ cùng tớ" cô nũng nịu nói

Lúc này Hina đã ngượng tới mức hai má đỏ ửng lên , người này sao có thể vô liêm sỉ như vậy không thấy có người lạ sao , cô lắp bắp nói

"S....sao vậy được t..tớ còn phải giúp ...

Cô đột nhiên im lặng , cô phát hiện mình đến tên người kia còn chưa hỏi , lúc này có một giọng nói dịu dàng cất lên

"Hai người cứ nghỉ ngơi đi tôi vừa chăm anh ấy vừa giúp hai người canh chừng"

Hina muốn từ chối thì em đã nói tiếp

"Con gái cần được bảo vệ mà , với lại coi như tôi trả ơn các cô đi nếu cô không chấp nhận tôi sẽ áy náy lắm đấy"

Cuối cùng Hina cũng ngượng ngùng nói cảm ơn , rồi nằm trong lòng Emma lim dim ngủ mất ,một ngày bôn ba đã khiến cô đủ mệt mỏi

Emma nhìn em cô cứ có cảm giác mình gặp người này ở đâu rồi , cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến cô không biết nên đối xử với người này thế nào

"Cô có chuyện gì sao" em ôn hòa hỏi , dù nội tâm đã dậy sóng

Emma nhìn em ngượng ngùng hỏi "c..cái kia chúng ta lúc trước có quen nhau không , tôi nhìn cậu liền có cảm giác rất quen thuộc"

Em lắc đầu giọng điệu thản nhiên "một người như tôi sao có thể thân quen với cô được , chắc cô nhìn nhầm thôi"

"Cậu tên gì" cô nhịn không được hỏi

"Tôi tên Hanagaki Umi" em đáp lời cô vì phòng hờ em không thể không nói dối

"Còn tôi gọi Emma , Sano Emma" cô cũng giới thiệu tên mình , đôi mắt cứ nhìn chằm chằm em người này cô càng nhìn càng thấy quen thuộc còn có chút đau đớn

"Nhìn cậu ngực tôi liền rất đau , rất muốn khóc" giọng cô có chút nghẹn ngào , Emma không hiểu vì sao bản thân lại nói ra những lời này với một người mới gặp mặt , nhưng cứ nhìn những cử chỉ dịu dàng ấy rất giống ai đó một người cô rất yêu quý nhưng lại không thể nhớ rõ

Takemichi như không tin vào tai mình , tim em đập mạnh ký ức đã bị phong ấn nhưng họ vẫn cố nhớ em ư , em muốn gọi hệ thống nhưng nó đã đi thăng cấp giờ đây em chỉ có thể cố gắng khiến cô quên đi , đột nhiên cô gọi tên em

"T..Take...Takemichi? " cô lẩm nhẩm cái tên vừa xẹt qua trong đầu mình rồi nhịn không được nói thành lời "Takemichi"

Em giật mình nhìn cô , vì sao cô lại nhớ hệ thống chưa từng thất bại cơ mà , miệng em khô khốc cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nói"Takemichi là ai?"

Emma lắc đầu khó hiểu "tôi không biết khi nói chuyện với cậu cái tên ấy liền hiện ra trong đầu tôi"

Takemichi trong lòng thầm thở phào có lẽ là ký ức chưa phong bế hết thôi , em hướng cô cười nhạt tự nhiên nói

"Vậy sao , có lẽ tôi giống với một người quen nào đó của cô"

"Ừm..." Emma đột nhiên cảm thấy uất ức khi nghe em nói như thế dù cô không rõ vì sao

"Cô rất thích cô gái trong lòng nhỉ ?" em hỏi giọng bất giác dịu dàng khi nói đến Hina

Emma nghe đến câu này thì môi lại bất giác nở một nụ cười , dung nhân vốn đã diễm lệ cười lên càng kinh tâm động phách nhưng lại u buồn vô cùng

Takemichi cảm thấy Emma lúc này tựa một đóa hoa xinh đẹp, nhưng có thể tàn úa bất cứ lúc nào

Emma vuốt ve gương mặt Hina ánh mắt mang theo ôn nhu vô hạn , cất tiếng "tôi không biết tôi thích cô ấy nhưng lại cảm thấy nó đã sớm vượt qua cái ngưỡng của chữ thích rồi , nhưng lại không dám yêu cô ấy" giọng cô mang theo bi thương nồng đậm

Takemichi nhìn cô như vậy cũng rất đau lòng, em xem cô như em gái mình cô gái nhỏ bé nhưng rất yêu thương và quyết tâm bảo vệ anh trai mình đến cuối cùng lại chết đi bởi chính người anh trai mà cô luôn chờ đợi , em dịu dàng nói

"Yêu không sai , vì sao lại không dám yêu"

Emma nghe nói thì cảm động nhưng cũng nhanh chóng đáp lại

"Đúng yêu không sai , nhưng yêu không đúng người thì chính là sai rồi , cô ấy đã có vị hôn phu từ đầu đến cuối cô ấy đều xem tôi là bạn thân , ngay từ đầu đều là tôi suy tâm vọng tưởng tự mình đa tình mà thôi....." giọng cô có chút lạc lõng , nói rồi cô im lặng vùi mặt người Hina như đang cố gắng cảm nhận chút hơi ấm của người trong lòng

Takemichi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt , cổ họng em nghẹn ắng có thể nói gì nữa đây đoạn tình cảm này vốn đã là sai trái dù hai người đồng lòng cũng chưa chắc vượt qua được gánh nặng của gia tộc , huống chi bây giờ còn là đơn phương

"Tôi muốn buông tay chỉ là mới rời đi cô ấy hai ngày thì cô ấy liền có chuyện , quan tâm không gặp cô ấy lại đứng trước cửa cung điện đợi tôi cả một ngày" Emma thương tâm lên tiếng

"Chính là cô ấy đối với tôi như vậy , tôi mới bất tri bất giác mà trao tâm giờ đây cô ấy lại đưa tôi một tấm thiệp cưới bảo bản thân sắp thành hôn , vì s..sao..chứ.....vì...cá..i..i..gì..." giọng cô bắt đầu rời gạt

Em nhẹ nhàng đặt Rindou nằm xuống đất chính mình bước lại gần cô , ôm trọn hai cô gái vào lòng

"Ngoan khóc đi anh ở bên cạnh em"

"Hức...ứ..hức..c..ư...hức..ư..c..hứ..c..c" giọng em tựa như ma chú khiến nước mắt vô luôn giấu nghẹn trong lòng bất giác tuôn trào ra hết muốn nhịn cũng không được , cô gục đầu lên vai em khóc nức nở , đến cả cổ họng đã khàn đi vẫn không thể tuôn hết ấm ức trong lòng, qua hồi lâu tiếng khóc cô dần nhỏ lại sau đó là im lặng hẳn nhìn lại mới phát hiện cô đã ngủ quên trên vai em ôn nhu xoa nhẹ đầu cô đau lòng thì thầm "một đứa trẻ số khổ"

Muốn rời đi lại thấy tay cô nắm chặt áo em , đằng thở dài nhận mệnh làm chỗ dựa cho cô ngủ , bỏ lại Rin-người bị thương bị vắng vẻ-dou nằm một mình
__________

Emma ngượng ngùng buông tay ra hai má cô đỏ ửng lên vì ngại thầm tự trách bản thân làm phiền người khác , Takemichi khẽ cười xoa đầu cô

"Emma gọi Hina dậy giúp anh nhé , anh đi bắt cá nướng cho hai em"

Cô ngẩng người khi nghe câu nói của anh lại nữa rồi cái cảm giác quen thuộc này khiến cô bất tri bất giác dựa dẫm vào người con trai này , cũng không đợi cô trả lời em đã quay người cõng Rindou ra khỏi hang động , khẽ nhíu mày vì sao chỉ cõng Rindou một đoạn ngắn mà em đã rã rời tay chân thế này

'Còn không xem lại bản thân bây giờ có bao nhiêu gầy gò, toàn thân khác nào da bọc xương không , cậu toàn lo cho người khác thôi Michi đã 3 ngày không ngủ rồi đó LÀ 3 NGÀY ĐÓ' Umi tức giận gào thét với em

Em cũng không tức giận chỉ nhẹ giọng dỗ dành cậu 'đến khi anh ấy an toàn tôi sẽ nghỉ ngơi mà'

'Hừ...' Umi bắt đầu đóng vai một người mẹ trẻ không ngừng la mắng đứa con ngỗ nghịch nhà mình , mắng nhiều tới mức Takemichi không dám hó hé một chữ , chỉ có thể vừa bắt cá vừa ngoan ngoãn nghe cậu mắng

Mượn Hina một con dao em nhanh chóng làm sạch cá tìm nhánh cây khô nhóm lửa bắt đầu nướng lên

Hina hai mắt lấp lánh nhìn cậu thật sự là quá ngon rõ ràng cậu chỉ để chút muối sau đó nướng lên sao có thể ăn ngon như vậy nhỉ

Emma hai mắt nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay phải em , vì hôm qua trời quá tối cô căn bản không nhìn rõ thêm nữa tay áo em khá dài che đi vết thương , hôm nay vì bắt cá phải xăn lên làm lộ rõ những vết cắt chi chít , khẽ nhíu mày hỏi

"Anh vì sao bị thương"

Takemichi đang lấy thịt cá đút cho Rindou nghe thấy liền khựng người lại , giật mình nhìn tay mình nhanh chóng kéo áo xuống , cười nhẹ nói lảng sang chuyện khác

"À không có gì đâu , mà tại sao hai người lại vào rừng không biết nguy hiểm lắm sao hơn nữa hai người còn là con gái nữa chứ"

Emma đáp lời em "vì Hina muốn vào rừng tìm một thảo dược hơn nữa tụi em đi cùng với em của cậu ấy cuối cùng nữa đường thì lạc mất bây giờ anh có thể nói em biết vì sao mình bị thương rồi chứ"

Takemichi khó xử giọng cô quá nghiêm túc làm em cảm thấy bản thân như phạm nhân đang đứng trước thẩm phán vậy

"Ừm...t

"Chị à rốt cuộc cũng tìm thấy chị rồi chị có biết em lo lắng cỡ nào không hả"

Một giọng nói vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai người
_________

Ừm giải thích một chút tui có viết là Takemichi xé tay áo băng vết thương cho RinRin thì ảnh xé tay trái còn vết thương của anh thì ở tay phải nên việc bị tay áo che khuất là có lý nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info