ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Ran mặt mày u ám ngồi trên sofa xung quanh là các mảnh vỡ thủy tinh , sàn nhà hỗn độn một đống , cộng với vẻ mặt sợ hãi của đám người hầu đủ biết hắn đã tức giận cỡ nào

Rindou bên này cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu mặt cậu thậm trí so với Ran còn u ám đáng sợ hơn , cậu hướng anh trai tức giận chất vấn

"Vì cái gì lại sơ xuất như vậy , anh không biết chúng ta có bao nhiêu kẻ thù sao còn dẫn cậu ta ra ngoài mà không có người bảo vệ như vậy hả"

Lòng cậu giờ đây như lửa đốt làm gì còn quan tâm lời nói của bản thân có bao nhiêu nặng nề

Nam nhân im lặng không đáp lời cậu , lần này lỗi lầm là do hắn vì mong muốn chút ấm áp nhỏ bé mà không quan tâm đến an toàn của em

Thấy hắn không trả lời Rindou tức giận đứng dậy mạnh bạo lật tung cái bàn trước mặt mình , rồi quay người rời khỏi

Lòng Ran nặng trĩu hắn đã điều động rất nhiều người đi tìm em thậm trí đã cầu xin Izana cho hắn mượn người , nhưng đã 1 ngày 1 đêm vẫn chưa tìm thấy , thời khắc chờ đợi này đối với Ran không khác nào tận thế, chỉ cần nghĩ đến cảnh em bị thương tổn đủ khiến hắn nổi điên lên vì tức giận

Rindou tay cầm điếu thuốc dưới chân còn có không ít tàn thuốc đủ biết cậu đủ hút không ít , hướng mắt về phía phòng em cậu vẫn còn nhớ như in lần gặp gỡ hôm ấy , hồi lâu cậu nhíu mày hồi thần quăng đi tàn thuốc trên tay mệt mỏi ngồi phịch xuống đất , nội tâm vô cùng rối rắm cậu vì lo lắng cho em mà đã 1 ngày 1 đêm chưa từng chợp mắt , đột nhiên điện thoại cậu reo lên Rindou khó chịu mở máy giọng có chút khàn hỏi "ai đấy"

"Chàng quên em rồi ư?" một giọng nói dễ nghe phát lên từ đâu dây bên kia

Rin khó chịu nhăng mày "mày là đứa nào"

Bên kia phát ra tiếng cười "chàng thật bội bạc Rindou , chúng ta đã từng rất hạnh phúc vậy mà giờ đây chàng vì một thằng đ*** mà bỏ rơi em"

Nghe thấy câu ấy trái tim Rindou đập mạnh phải hay không em bị bắt cóc là do mình , cậu mở miệng nói nhưng giọng nói lạc hẳn một nhịp "mày rốt cuộc là ai?"

Hana nghe câu hỏi của anh mà tức giận muốn ngắt đi , mới qua mấy ngày mà người này đã hoàn toàn quên mất cô rồi ư, nghĩ tới đây ánh mắt cô nhìn em càng thêm hung ác , nghiến răng nghiến lợi nói tiếp

"Nếu chàng đã không nhận ra ta thì thôi vậy"

Không lâu sao Rindou nhận được một video , nhanh tay bấm vào xem qua hồi lâu hai mắt cậu trừng lớn gân xanh nổi lên , tim đau như bị cắt ra từng mảnh nhỏ

Em nằm co ro trong một góc gương mặt tái nhợt , toàn thân không chỗ nào lành lặn , cả người bị trói chặt bên cạnh còn có mấy gã đàn ông dùng ánh mắt thèm khát nhìn em

Rindou tức muốn giết người , liên tục xem đi xem lại video như muốn xác định chỗ của em, 5 phút sau cậu lại nhận được một tin nhắn

*Cho chàng 10 phút đến một mình khu bỏ hoang bên rằng gặp ta nếu không thứ chàng nhận được chính là xác nó*

Như mất đi lý trí Rindou nhanh chóng lái xe chạy đi , miệng không ngừng lẩm bẩm tên em

"Takemitchy ....cầu xin em đừng xảy ra chuyện.....Takemitchy...tôi sẽ cứu em....nhất định.......Tuyệt đối không.....Takemitchy"
_______

Takemichi khép hờ đôi mắt xung quanh chỉ có một màu đen tối khiến em chẳng thể nhìn thấy gì cả , khổ họng em đau rát , môi nứt nẻ vì thiếu nước , cắn mạnh vào môi mình khiến máu bật ra em dùng lưỡi liếm đi chút máu này em thật sự rất khát

Đột nhiên trong đầu em vang lên tiếng nức nở 'hức....Mich..i..i....hức...ức...hứ..c...c..ư..'

Em dịu giọng dỗ dành người kia 'Umi ngoan đừng khóc chúng ta sẽ thoát thôi'

Người kia nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn cố nín khóc lâu lâu lại thút thít vài cái 'Michi..i đừng rời tôi nhé' người đột nhiên nói

'Được' em khẽ đáp lại

Cậu nghe vậy thì mừng rỡ hỏi lại lần nữa 'hứa nhé'

'ừm tôi hứa với cậu' em kiên nhẫn đáp lại cậu

Đúng lúc này cửa nhà khi được mạnh bạo mở ra , Rindou một thân toàn là sát khí bước vào
Cậu nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của em cho đến khi xác định được em đã trong tầm mắt mình mới quay sang nhìn Hana

"Mày muốn gì hả" cậu lạnh lùng cất tiếng
Hana nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình , tự nhiên đi lại muốn ôm lấy cánh tay của người trước mắt , lại bị cậu lạnh lùng hắt ra

"Đừng đụng vào tao" Rindou khó chịu nói

Cô thấy vậy ra hiệu cho đám nam nhân , bọn chúng thấy ánh mắt cô thì nhanh chóng đặt súng lên đầu dùng ánh mắt cảnh cáo hướng về Rindou

Mặt cậu đen lại nhưng vì an toàn của em cắn răng để ả ôm , đột nhiên toàn thân cậu vô lực đôi mắt trở nên vô hồn , cuối cùng ngã gục xuống sàn nhà ngất đi

Hana cong môi nở một nụ cười đắc thắng , rất nhanh thôi cô sẽ lại có được tâm bọn họ, cô cúi người lấy điện thoại từ trong túi áo của cậu , bấm gì đấy rồi gửi đi
___________

Ran bên này đã đủ mệt mỏi, sau khi nhận được tin em trai bị bắt thì chính thức nổi bão

"Được giỏi lắm để tao biết mày là ai thì Ran Haitani này sẽ chính tay cắt từng miếng thịt của mày" em trai là chính là vảy ngược của hắn kẻ dám đụng tới Rindou thì chỉ có một con đường chết

Hắn cầm điện thoại bấm một dãy số gọi đi, đầu dây bên kia nhanh chóng bất máy

*Kakuchou tao nhờ mày một việc .......*

Hana hiện giờ đang rất hả hê cô nghĩ chỉ cần thằng đ*** đó chết đi họ sẽ là của cô , môi nở nụ ra cười xinh đẹp rất nhanh thôi cô sẽ cướp lại thứ thuộc về mình

Đột nhiên một bàn tay thô ráp đặt lên đùi cô gã đàn ông mặt toàn là sẹo nhanh chóng kéo cô vào lòng ánh mắt có chút si mê nói

"Tôi đã vì em mà không ngại nguy hiểm động vào người của Thiên Trúc , em có phải nên trả ơn tôi một chút"

Đôi mắt cô lóe lên tia chán ghét nhưng cũng nhanh chóng nắm tay gã đi vào căn liều kế vách nhà kho , không lâu sau trong liều vang kên tiếng rên ngọt ngào của cô

Tiếng rên của cô cũng nhanh chóng lọt vào tai đám đàn ông bên ngoài , ánh mắt bọn bọ nhìn về phía em càng nhiều thêm một tia dục vọng
Bên này Rindou đã mơ màng tỉnh dậy vì trong nhà kho khá tối nên không ai phát hiện cậu đã tỉnh , ai mà ngờ được một con người như vậy vẫn có thể tỉnh sau khi bị tiêm vào lượng thuốc mê có thể hạ gục một con voi chứ, cậu loáng thoáng nghe được tiếng cầu xin của em trong căn lều , chống tay đứng dậy từng bước nhẹ nhàng đi lại tiếng khóc em càng rõ ràng hơn cho đến khi nhìn thấy tình cảnh bên trong Rindou cảm thấy bản thân điên rồi cậu điên tiết xông vào , tiếng xương gãy cùng la hét trong liều vang lên liên tục qua hồi lâu rồi im bật , lúc này Rindou toàn thân đều là máu nhẹ nhàng ôm người con trai đứng nằm co người ở một góc vào lòng , tâm nổi sát ý nồng đậm nếu cậu đến trễ một chút thì em đã bị cưỡng bức rồi , nghĩ đến đây Rindou hận không thể bẻ xương lột da con khốn kia

Liếc nhìn đám người vì đau mà ngất đi thế nhưng súng ống vẫn còn giắt bên hông , thầm may mắn bản thân xông vào bất ngờ khiến họ không kịp trở tay nếu không cả hai người bọn họ khó giữ mạng , Rindou mệt mỏi thở hắt một hơi hơn 1 ngày cậu không ăn không ngủ còn bị đánh thuốc mê tỉnh dậy hoàn toàn là do ý chí nhưng lượng thuốc thật sự quá lớn đầu óc cậu đang rất choáng cộng với việc vừa đánh nhau xong giờ đây cậu đi còn khó chứ nói chi đến việc bế em ra ngoài

"Em nghe tôi nói chứ" Rindou khẽ hỏi

Takemichi sau cơn hoảng loạn đã từ từ bình tĩnh lại tuy nhiên tay vẫn còn nắm chặt áo cậu , em khẽ gật đầu

Thấy người trong lòng còn phản ứng Rindou cũng an tâm phần nào , cậu chồm người tới lấy đi khẩu súng bên eo của gã đàn ông nhét vào tay em , giọng điệu bất giác trở nên ôn nhu

"Lát nữa tôi giúp em mở một đường máu em phải nhanh chóng chạy khỏi đây đi tìm anh hai đến biết không"

Takemichi nghe được lời này thì ngơ ngẩng nhìn cậu , người này cần gì phải đối với em như vậy nhưng giờ đây em đi còn khó nói chi là chạy

Như không nhìn thấy sự bối rối của em Rindou cầm lấy tay em nhẹ giọng nói

"Tôi dạy em dùng súng , lát nữa nếu em giết bất kỳ một ai thì tội này tôi thay em chịu , súng này là của tôi kẻ giết người chính là tôi đối với em một phân cũng không quan hệ" thứ Rindou có thể làm cho em giờ khắc này chỉ có thể được như vậy

Đúng lúc này có một giọng nói thô lỗ vang lên, bóng dáng người người đàn ông càng càng gần liều của bọn họ

Cúi đầu hôn nhẹ lên trán em Rindou khẽ nói

"Tôi xin lỗi" , xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe ấy xin lỗi vì đã từng làm đều tồi tệ với em .....
_____________
:)) hong có ngược

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info