ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 26 Yêu?

Nhanha4821

Ran vui vẻ nắm tay em đi vào rạp chiếu phim, em nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh hỏi

"vì sao lại đi xem phim , không phải hôm nay ngài bảo rất bận ư"

Nam nhân không nói gì chỉ nắm tay em kéo vào rạp, trong bóng tối tĩnh lặng màn hình rộng lớn lóe lên một tia sáng , sau đó là ánh sáng dần lan đều ra phát ra một làn ánh sáng ôn hòa trên màn hình xuất hiện dòng chữ

'A Walk To Remember'

Takemichi bắt đầu nghiêm túc xem phim lúc đầu em chỉ vì hiếu kì Ran muốn cho em xem phim gì thôi cuối cùng lại bị cuốn vào phim lúc nào không hay biết

A Walk To Remember là bộ phim tình cảm học đường, kể về một tình yêu đẹp Landon Carter là cậu học trò chơi hoa, lêu lổng. Sau một lần rút thăm bạn bè gây ra hậu quả nghiêm trọng, cậu phải chịu khó lao động công ích cho trường và tham gia câu lạc bộ, nơi cậu chán nhất. Tại đây, cậu gặp gỡ Jamie Sullivan , cô ấy thuần khiết và trong sáng, vốn không để lại cho Landon nhiều thiện cảm. Nhưng theo thời gian, Landon bắt đầu thích Jamie nhiều hơn và cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm và họ đã yêu nhau rất sâu đậm nhưng sau cùng tình yêu của họ lại kết thúc trong sự tiếc nuối cùng đau thương

Ran chăm chú nhìn em dưới ánh sáng nhạt của màn hình , hắn có thể nhìn rõ được khóe mắt em động lại một giọt nước, đối với hắn em so với nữ chính trong phim còn thanh thuần và xinh đẹp hơn gấp bội , đột nhiên hắn muốn thời gian cứ như vậy mà dừng lại không có ai quầy thế giới chỉ có hắn và em thì hay biết mấy , rồi hắn khẽ cười vì sự ngu ngốc của thân 'thời gian làm sao có thể dừng lại được?'
_________

Rời khỏi rạp chiếu phim nhưng em vẫn chưa thể thoát khỏi dư trấn về bộ phim thật sự rất cảm động em đặt biệt có ấn tượng với câu nói của Jamie Sullivan 'tình yêu là một cơn gió , không thể thấy nhưng có thể cảm nhận' , em khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đã ngả vàng tâm trí em hiện lên bóng hình của bọn họ 'vậy em đối với bọn họ là yêu chăng?' , đột nhiên em thấy cả người ấm lên nhìn lại đã thấy Ran lấy áo khoác của bản thân mặc cho em , nở nụ cười rạng rỡ em hướng hắn nói "cảm ơn ngài"

Ran nắm tay em kéo đi vừa cất tiếng đáp lại
"không cần khách khí"

Sau đó hắn cứ như vậy nắm tay đi dạo dưới nắng chiều , Takemichi có chút khó hiểu không phải lúc nãy đi xe hay sao vì sao lúc này lại đi bộ

Như biết được sự hiếu kỳ của em Ran nói dối không chớp mắt nói "xe bị nổ bánh rồi" thật ra để chuẩn bị ngày hôm nay hắn đã ở trong văn phòng ngồi đọc mấy quyển sách nhảm mà thư ký đề cử lúc đầu có chút mất mặt nhưng bây giờ hắn lại thấy không tệ lắm

"Hôm nay tôi rất vui" em vui vẻ bắt chuyện trước

"Em vui là tốt rồi" hắn đáp khẽ bàn tay rộng lớn vẫn nắm chặt tay em

Takemichi cũng không rút lại để yên cho người kia nắm dịu dàng lên tiếng

"Ngài có ước mơ không?"

Ran khẽ ngẩng người khi nghe em hỏi câu này nhưng cũng nhanh chóng đáp lời em

"Tôi thứ gì cũng có cần gì ước mơ nữa"

Em cảm thấy bản thân thật ngốc khi hỏi hắn câu này

"Em có ước mơ không ?" Ran đột nhiên hỏi em

"Có nha tôi muốn tất cả mọi người đều hạnh phúc" như một thói quen ăn sâu vào linh hồn Takemichi không cần suy nghĩ mà đáp lại ngay

Ran bật cười khi nghe câu trả lời của em, muốn mọi người hạnh phúc sao

Em nghe hắn cười thì ngượng ngùng phản bác "c..có gì đáng cười chứ...." càng nói giọng em càng nhỏ

Thấy em đáng yêu như vậy hắn nhịn không được xoa đầu em , xúc cảm thật sự rất tốt

Đột nhiên em cất tiếng nói "t..tôi muốn ăn khoai tây chiên"

Hắn nghe vậy cũng không từ chối mà nắm tay em dắt đi giọng nói bất giác dịu dàng "được mua cho em"

Hai mắt em sáng rực nhịn không được đòi thêm

"Tôi còn muốn ăn kem"

Thấy em như vậy hắn thật sự không nỡ từ chối đàng theo ý em trả lời "được tôi mua cho em"

Có lẽ lần đầu tiên Ran thấy em trẻ con như vậy liền nhịn không được đáp ứng mọi yêu cầu của em

Trên con đường vắng người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn , tôi một câu anh một câu trò chuyện rôm rả thiếu niên liên tục nở nụ cười tươi khung cảnh ấm áp vô cùng...
_________

:))) một chút ngọt ngào cho buổi tối nhàm chán

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info