ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 25 Ấm áp

Nhanha4821

Trong phòng của Takemichi có một khung cửa sổ không quá to nhưng lại đón nắng rất tốt bên khung của cửa còn có một cái bệ không thể nghi ngờ điểm này thành công thu hút em, ngồi trên bệ cửa sổ Takemichi thả lỏng người làn gió nhẹ thổi bay mái tóc vàng của em từ trên đây em có thể nhìn rõ hoa viên rộng lớn của dinh thự, ngẩng người nhớ lại chuyện hôm qua nó vẫn còn in đậm trong tâm trí em nếu lúc ấy Ran tới muộn một chút thì em phải làm sao bây giờ ánh mắt em có chút xa xăm

Đột nhiên trong đầu em vang lên một giọng nói đầy lo lắng

'Michi có phải rất sợ không Umi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu'

Em nghe thấy cậu nói vậy thì khẽ cười dịu dàng đáp lại cậu

'không đâu tôi không trách cậu' em khẽ nói tiếp "Umi cơ thích biển không"

Người kia nghe vậy thì buồn bã trả lời

'Umi chưa bao giờ thấy biển cả nhưng hẳn là nó rất đẹp đúng không'

'Umi đã bao giờ nhìn vào đôi mắt của bản thân chưa' em hỏi

Người kia nhanh chóng đáp lời em 'hừm có một lần vì đứa trẻ trong cô nhi viện thường hay ức hiếp tôi vì màu mắt tôi khác bọn họ'

'Mắt của Umi đẹp lắm đấy nó rất giống màu của biển'

'Thật sao' người kia mừng rỡ hỏi

'Đúng vậy' xinh đẹp nhưng chứa đầy bi thương, em thầm nghĩ nếu hôm qua người trong thân xác này không phải là em thì đứa trẻ này thật sự có thể thoát sao

'Michi sẽ mãi mãi ở bên cạnh Umi chứ' người kia lo lắng hỏi

Còn định trả lời thì tiếng động ở cửa chóng thu hút sự chú ý của em, em khẽ quay đầu nhìn qua

Rindou ngớ người ngay khoảnh khắc thiếu quay đầu lại tim hắn đập mạnh một cái, nắng vàng chiếu lên thân ảnh của em khiến em càng thêm rực rỡ, đôi mắt tựa biển cả rộng lớn như nhấn chìm cả linh hồn hắn

Lúc nhìn thấy Rindou em hơi hoảng loạn một chút nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy cúi chào hắn

Rindou khá bất ngờ vì hành động của em rồi cũng không làm gì quá khích , chỉ lạnh nhạt mở miệng cảnh cáo

"Nếu mày dám câu dẫn anh trai tao lần nữa tao sẽ giết mày"

Takemichi nghe vậy cũng không quá ngạc nhiên bình tĩnh đáp lại hắn

"Đây là hiểu lầm, tôi không câu dẫn anh trai ngài"

Nam nhân hừ lạnh một tiếng nói "mày nghĩ tao sẽ tin lời nói của mày hơn hay tin tưởng đôi mắt của tao hơn"

Thấy vậy em cũng không cãi nữa chỉ bình đạm đáp

"Vâng , sau này tôi sẽ an phận thủ thường không làm gì quá phép nữa"

Umi ấm ức lên tiếng 'cậu có làm gì đâu chứ thật không công bằng'

Takemichi dịu dàng đáp lại cậu 'Umi ngốc trên đời này không có sự công bằng'

'Umi mới không ngốc đâu' người kia hậm hực phản bác

Ý cười trong mắt em càng nhiều sự dịu dàng trong độ mắt không thể kiềm được như sắp tràn ra , nói chuyện với Umi luôn là khoảng thời gian mà em thích nhất vì đứa trẻ này luôn toàn tâm toàn ý lo cho em điều này khiến em cảm nhận được ấm áp

Rindou nhìn em khó hiểu , người này vì cái gì dễ dàng chấp nhận như vậy trong suy nghĩ của cậu đáng lẽ em nên quỳ khóc cầu xin tha thứ chứ , đột nhiên bụng nam nhân kêu lên một cái Rindou hận không thể đào một cái hố rồi chui xuống vì hôm qua anh trai không về phòng ngủ làm hắn không có tâm trạng ăn uống gì hết cho nên mới ......

Bên này Takemichi nhịn cười muốn nội thương ai đời đi hỏi tội người khác lại để cái bụng đói thế này , chưa kịp hả hê được bao lâu bụng cậu cũng vang lên tiếng tương tự , Takemichi cảm thấy nếu bây giờ em còn ngồi trên cửa sổ chắc chắn em đã không nghĩ ngợi gì mà nhảy xuống nhục chết em rồi

Bầu không khí nhanh chóng rơi vào xấu hổ, Takemichi khẽ ho một tiếng phá vỡ im lặng em ngượng ngùng lên tiếng

"C..cái kia tôi muốn đi nấu mì ngài có muốn ăn không"

Rindou định nói không cần thì bụng hắn lại lần nữa vang lên , cắn răng thầm nghĩ đã lỡ mất mặt rồi thì bây giờ có từ chối cũng chẳng vớt vát được gì nghĩ tới đây nam nhân liền khẽ gật một cái ......

Sau khi ăn xong Rindou thoải mái ngồi trên ghế nhìn thấy em sắp rời đi thì nhịn không được gọi một tiếng "khoan đã"

Em quay đầu nhìn nam nhân một bộ ôn hòa như cũ hỏi "ngài cần gì sao"

"Tôi muốn ăn pudding" Rindou theo thói quen nói ra loại bánh mình khá thích , còn không quên thêm một câu

"Cậu làm cho tôi mới được"

"Được" em gật đầu thầm may mắn bản thân lúc trước vì quá rảnh rỗi nên học làm rất nhiều bánh

Rồi ngoan ngoãn đi vào phòng bếp làm bánh cho vị đại gia đang ngồi chễm trệ trong phòng khách

Rindou khoanh tay dựa vào cửa nhà bếp chăm chú nhìn dáng vẻ bận bịu của thiếu niên , đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, đột nhiên cảm thấy rất ấm cúng rất có cảm giác gia đình gương mặt anh tuấn vốn luôn khó chịu bất giác buông lỏng , lúc trước hắn luôn nghĩ bản thân chỉ có duy nhất một mình Ran và bản thân hắn sẽ không chấp nhận ai là gia đình ngoài anh trai , nhưng nếu đối tượng là em cậu có thể thử một chút nhỉ , nghĩ đến đây Rindou khẽ giật mình vì sao cậu lại nghĩ ra một điều ngu ngốc như vậy , bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ không nhìn em nữa quay người rời khỏi

Bên này Takemichi vừa làm bánh vừa trò chuyện với Umi vô cùng vui vẻ nên cũng không để ý có người nhìn mình nãy giờ

Qua hồi lâu cuối cùng Takemichi tay cầm đĩa bánh bước khỏi nhà bếp , em bước lại gần cậu cúi người đặt đĩa bánh trước mặt nam nhân liền muốn quay người rời đi

Rindou thấy hành động của em liền khó chịu , thầm nghĩ bộ mình đáng ghét lắm sao rõ ràng cậu mới là người mua em chứ bộ , đang suy nghĩ đột nhiên một tiếng vang lớn làm nam nhân giật mình quay đầu nhìn về hướng tiếng vang đến khi nhìn rõ sự việc thì gân xanh trên trán liền lộ rõ

Hana sau khi thức dậy liền trang điểm thật chỉnh chu để gặp Rindou vừa bước ra khỏi phòng đã thấy em để gì đấy trước mặt cậu khung cảnh thật sự rất ái muội điều đó khiến cô ganh tị đến đỏ mắt , khẽ cắn môi mỏng ánh mắt cô lộ vẻ hung ác thầm nghĩ thằng khốn này dám câu dẫn nam nhân của cô ư , tức giận che mờ lý trí cô nhanh chân đi đến đánh mạnh vào mặt em

Takemichi cảm thấy bản thân thật sự rất mệt mỏi vừa làm osin xong chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người ta tặng cho cú tán choáng váng mặt mày , cõi lòng còn đang hoang mang cùng đau đớn , đột nhiên có một lực mạnh kéo em vào lòng nó mạnh tới mức khiến em đập thẳng mặt vào ngực người kia, Takemichi khóc không ra nước mắt cmn người này không thể nhẹ nhàng một chút à ngực cứng như đá vậy

Rindou ôm em trong lòng không nói không gằn muốn đưa tay đánh mạnh vào mặt cô, con ả này nghĩ bản thân là ai được cậu sủng ái mấy ngày liền tưởng bản thân là bà chủ sao nực cười hơn còn dám dưới mí mắt của hắn mà đánh người

Takemichi còn đang đắm chìm trong cơn đau đớn đột nhiên bên tay vang lên tiếng động vang dội , quay đầu nhìn đã thấy nữ chính một bên mặt đỏ ửng miệng còn chảy ra tia máu mấy chiếc răng nhỏ nhỏ thân mật tiếp xúc với sàn nhà, có trời mới biết em nhịn cười cực khổ cỡ nào cố gắng úp mặt vào lòng ngực Rindou bả vai em run run không phải em ác mà tại vì nét mặt nữ chính bây giờ quá hài rồi

Rindou thấy em úp mặt vào lòng ngực mình bả vai còn run run nhè nhẹ nghĩ em là đang uất ức tới khóc, vốn không phải người lý trí giờ đây lại gặp em như vậy cậu đã điên giờ càng điên hơn buông em ra định bước lại dạy dỗ cô nàng thêm một trận

Takemichi thấy người này còn có ý định đánh người thì hoảng hốt nắm tay hắn lại kéo lên phòng đùa sao người này mới đánh một cái con gái người ta đã thảm như vậy , để hắn đánh thêm mấy cái nữa chắc có án mạng xảy ra mất

Bên này Rindou ngơ ngẩng nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em đang nắm chặt tay mình , tay em nhỏ nhỏ mềm mềm thật sự cầm rất thích còn rất ấm áp nữa

Hana như không tin vào sự thật , mắt phượng mở to nhìn theo bóng lưng Rindou, trong đầu không ngừng lập đi lập lại diễn cảnh lúc trước của bản thân, từ khi thất bại liên tiếp hệ thống của cô cũng không thấy xuất hiện lần nào nữa điều đó khiến cô hoảng loạn cùng cực , tâm nổi lên sát ý chỉ cần giết nó đúng cô chỉ cần giết chết nó thôi, mái tóc dài mềm mại rủ xuống che đi nét mặt cô lúc này
_______
một chiếc RinRin dễ quạu và hay ngại :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info