ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 22 Hanagaki Umi

Nhanha4821

Lúc này Takemichi mới có cơ hội quan sát tình hình , nhưng xung quanh tối đen khiến em không nhìn rõ mọi thứ chỉ mang mán đoán đây là một hoa viên , thiếu niên dựa lưng vào tường biết là bẩn nhưng bây giờ không có người chấp nhận làm ghế cho em ngồi vào nữa, nghĩ đến đây em lại nhớ đến Hanma một tên đáng ghét , dùng tay che mặt mình em tự thu mình vào góc tường Takemichi cảm thấy có chút mệt mỏi , đột nhiên nước mắt từ trong hốc mắt liên tục trào ra khiến em có chút giật mình, vì Takemichi biết bản thân em không muốn khóc đây không phải phản ứng của em , lúc này trong đầu Takemichi có một tiếng nói phát ra

'T...tôi thấy cậu thật đáng thương nên mới nhịn không được mà rơi lệ'

Takemichi khẽ thì thầm hỏi lại
"Tôi đáng thương sao?"

Người kia liền nhanh chóng đáp lại

'Đúng đó, vì tôi và cậu đã buộc định cùng nhau nên tui cũng có thể nhìn được ký ức của cậu , tôi thấy cậu lúc nào cũng bị thương hết c...cậu có đau không'

Takemichi khẽ cười ánh mắt trở nên ôn nhu dịu dàng đáp trả người kia

"Chỉ một chút thôi, chịu lâu sẽ không thấy đau nữa"

Người kia nghe vậy thì có chút tức giận nói với em

'Sao mà như vậy được, cậu sau này phải thật cẩn thận không được để bị thương nữa biết không'

Takemichi cũng không phản đối chỉ dịu dàng trả lời người kia

"Được sau này tôi sẽ cẩn thận không để bị thương nữa , cậu tên là gì"

Hồi lâu không thấy người kia trả lời em khẽ gọi một tiếng, lúc này cậu ấy mới buồn bã trả lời em

'Bọn họ điều gọi tôi là đứa không cha không mẹ t..tôi không có tên'

Takemichi nghe thiếu niên nói vậy thì có chút tội nghiệp đứa trẻ này, nhịn không được mềm mỏng giọng với cậu

"Nếu cậu muốn tôi đặt cho cậu một cái tên nhé"

Người kia vui vẻ hỏi lại 'thật sao'

"Thật mà" Takemichi không biết giọng em lúc này có bao nhiêu dịu dàng

"Vậy gọi cậu là Umi nhé"

Người kia vui vẻ lặp đi lặp lại tên của mình , rồi tên vẻ hỏi tên em

'Cậu tên là gì?'

"Tôi tên là Hanagaki Takemichi"

'Vậy sao này tôi sẽ tên là Hanagaki Umi, vì bây giờ chúng ta là một cho nên họ của cậu cũng là họ của tôi'

Takemichi nghe vậy thì có chút khó hiểu hỏi

"Tôi nhập vào thân thể cậu cướp đi quyền kiểm soát cơ thể cậu còn chèn ép linh hồn cậu, cậu không hận tôi sao?"

Người kia nghe vậy liền vui vẻ đáp lời

'Không hận không hận tôi trước giờ luôn rất cô đơn, gặp được cậu tôi rất vui'

Takemichi đau lòng cậu, đứa trẻ tội nghiệp này thật sự rất đáng thương số phận cũng rất khổ nếu có thể em cũng muốn giúp cậu

Cứ như vậy hai người tựa như mới gặp đã thân quen, vui vẻ trò chuyện cậu một câu tôi một câu nói đến tận lúc bình minh

"Umi nhìn kia bình minh đẹp chứ" em khẽ gọi cậu

'Woa lần đầu tôi ngắm bình minh đấy'

"Nếu cậu muốn sau này chúng sẽ cùng nhau ngắm bình minh được không" Takemichi dịu dàng nói với thiếu niên

'Được sao'

Em kiên nhẫn đáp lại cậu "Được"

Vì mãi mê nói chuyện với Umi nên Takemichi đã không biết luôn có ánh mắt luôn chăm chú nhìn em cả đêm

Ran nhìn thiếu niên phía dưới có chút hiếu kì , hắn nhìn thân ảnh nhỏ của em lúc ban đầu toàn thân tỏa ra khí tức cô đơn cùng mệt mỏi, nhưng chưa qua bao lâu hắn cảm thấy em có sức sống hẳn ra, miệng đang lẩm bẩm gì đó mà hắn cứ như vậy mà nhìn em cả đêm, đến khi nắng sáng chiếu lên thân ảnh của em Ran mới phát hiện bản thân nhùn em cả một đêm không rời mắt

Thiếu niên dưới ánh bình minh trở nên rạng rỡ đến ngỡ ngàng, tim Ran lệch đi một nhịp sự trong sáng này là thứ mà hắn không bao giờ có được, đọt nhiên hắn muóin giữ thiếu niên bên cạnh mình

"Mày điên rồi Ran ơi, nghĩ vì thế này.........khốn nạn , điên mất" nam nhân lầm bầm khó chịu, rồi dời mắt khỏi cửa sổ

Bên này Takemichi cũng nhanh chóng đứng dậy khẽ vươn vai một cái, mệt mỏi cất tiếng hỏi Umi

"Umi có biết phòng của chúng ta ở đâu không"

"Tôi biết , tôi biết, cậu đi đi tôi chỉ đường cho cậu" thiếu niên vui vẻ đáp lời em

Sau khi được sự chỉ dẫn hết sức tận tình của bạn nhỏ Umi , Takemichi đã thành công tới được phòng của bản thân không thèm suy nghĩ nhiều em nhanh chân đi vào phòng tắm tẩy rửa bản thân một hồi xong liền lau mình lên giường ngủ, gì thì gì ngủ trước lấy tinh thần rồi tính tiếp
_________
chương hơi ngắn hỏng phải tại tui lười đâu mà là vì tui làm biếng :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info