ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Sau đêm hôm ấy Takemichi lại có thêm một cái đuôi, thiếu niên tỏ vẻ bản thân đã quá mệt mỏi với đám nam nhân dính người này , em tức giận nhìn hắn

"Tối vậy rồi anh còn đi về làm việc"

Hakkai ấm ức ôm chân em "Takemitchi à em nỡ lòng nào đuổi anh"

Mặt Takemichi nổi thêm mấy vạch hắc tuyến, cái tên này từ bao giờ mà không có liêm sỉ như vậy , thiếu niên vươn tay nắm cổ áo hắn loi ra khỏi nhà trước khi đóng cửa còn hăm dọa một câu

"Tôi sẽ kêu Mitsuya thêm việc cho anh" nói xong còn trừng hắn một cái rồi đóng sầm cửa lại

Hakkai tủi thân đứng dậy đi về hắn chỉ muốn ở bên cạnh em thôi mà

Sau khi đuổi Hakkai về Takemichi mới thở phào may mắn, bước ra ban công thiếu niên đưa mắt nhìn xa xăm ngơ ánh trắng hôm nay phá lệ rạng rỡ vô cùng , không phải em không muốn ở cạnh bọn hắn mà là không dám ở cho nên em đã cấm bọn họ đến nhà em vào ban đêm vụ Smiley, Angry chính là ngoại lệ em không nghĩ nó đến nhanh tới vậy

Sanzu nhìn em đứng trên ban công ánh trăng mờ ảo rọi từng tia sáng nhạt lên thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên, em như tắm mình trong ánh trăng từng tia sáng như đem lớp bùn nhơ trong cơ thể em gột rửa sạch sẽ, khiến em trở nên động lòng người hơn bao giờ hết, cũng khiến hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn, lần đầu tiên hắn gặp em chính là ở bệnh viện lúc đó hắn có chút chán ghét thiếu niên vì em mà vua của hắn phải tổn thương , lần thứ hai gặp em chính là hôm quyết chiến Halloween lúc đó hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh lúc ấy của thiếu niên lúc bấy giờ, ngày đó thiếu niên một thân máu tươi thơ thẩn bước vào sân đấu, Sanzu thừa nhận bản thân thích màu máu tươi của máu nhưng hắn ghét thứ đỏ tanh ấy nhuốm bẩn em sau đó hắn đã luôn lén đi theo em lâu dần lại biến thành một thói quen khó bỏ , đột nhiên một tiếng rên khẽ vang lên thu hút sự chú ý của nam nhân, Sanzu hồi thầ nhìn lên chỉ thấy thiếu niên đang co người nằm trên ban công như đang cố chịu đựng gì đấy dáng vẻ vô cùng đau đớn

Nhìn em như vậy Sanzu gần như mất đi khả năng suy nghĩ theo bản năng mà chạy đến nhà em , mà trước giờ hắn đã bao giờ là người lý trí đâu đợi tới lúc hắn nhận ra thì bản thân đã ôm em vào lòng rồi

Sanzu hoảng loạn khi thấy tình cảnh em lúc này gương mặt em toàn là máu , càng lúc càng nhiều hắn đứng dậy muốn bế em đi bệnh viện lại bị em ngăn cản

Takemichi yếu ớt lắc đầu run rẩy cố nói ra vài chữ
"Đ........đừ..ng..đ..i..i..đây..y...là..p..phản........ph..ệ..."

Hắn nghe em nói thì hết sức bàng hoàng phản phệ sao từ bao giờ em bị như vậy từ bao giờ

"An..h..h...là...ai....vậy...." giọng điệu thiếu niên mang theo run rẩy vô tận

"Tôi tên Sanzu Haruchiyo" giọng điệu nam nhân bất giác nhẹ xuống mấy phần, có chút ôn nhu mà chính hắn cũng chẳng nhận ra

Thiếu niên gật đầu ý đã biết lúc này đây em không có thời gian suy nghĩ nữa cơn đau lấn át lý trí em , em cảm giác được máu toàn thân chảy ngược lên liên tục đổ dồn vào thất khiếu em rồi ồ ạt tuôn ra ngoài , giờ đây thứ em thấy chỉ có một màu đỏ tươi

Sanzu ôm em vào lòng, hắn không dám ôm quá chặt hắn sợ em bị đau nhưng lại sợ ôm không chặt em sẽ không cảm nhận được hắn, lần đầu tiên một kẻ điên chỉ biết có nhà vua bắt đầu biết lo lắng có lẽ là vì em hắn đã bắt đầu có cảm xúc giống một người bình thường

Nam nhân muốn lau đi máu trên gương mặt em nhưng hắn có lau bao nhiêu lần nó vẫn không sạch được , hắn sợ hãi không hắn không muốn em như vậy hắn muốn nhìn em tỏa sáng giống như mặt trời nhỏ như bình thường , hắn muốn em luôn nở một nụ cười xinh đẹp

Dưới bầu trời lạnh lẽo có một nam nhân ôm một thiếu niên trong lòng hắn liên tục lặp đi lặp lại một động tác chính là mau máu trên gương mặt của thiếu niên , máu của em càng chảy càng nhiều ướt đẫm cả áo hắn , Sanzu sợ đến xanh cả mặt lần đầu tiên hắn sợ hãi đến vậy hắn sợ không còn thấy sự dịu dàng của em nữa hắn sợ không thấy em nữa

Đó là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của bọn họ, Takemichi cũng theo đó thấy được sự khác biệt của Sanzu chính em cũng gặp gỡ hắn nhiều hơn, thiếu niên xem nam nhân là bạn tốt mà chính Sanzu cũng thế, họ vĩnh viễn không biết từ đêm hôm đó số phận của bọn họ kiềm cột chặt vào nhau cũng không biết người trước mắt này chính là người khiến bọn họ tổn thương sâu đậm nhất

"Sanzu hôm nay không làm việc sao? như vậy đi chơi với tôi luôn đi"

"Không.....

Hắn còn chưa nói dứt câu thì tiếng điện thoại đã vang lên đánh tan lười nói dối của hắn

Em bật cười nói với hắn "bận thì mau đi làm việc đi"

Sanzu nghiến răng chửi thầm trong bụng, nam nhân đành luyến tiếc rời đi

Takemichi lúc này ngồi giữa nhà ăn sang trọng bật nhất của đế quốc chờ người, chợt một bàn tay vươn ra ôm chằm lấy em, thiếu niên thở dài nhẹ giọng nói

"Anh đến sớm nhỉ"

Baji nhụi mặt vào cổ em trả lời
"Còn không phải là gì ta quá nhớ em sao"

Thiếu niên khẽ cười người này đã lớn như vậy rồi nhưng nói về độ làm nũng thì Mikey cũng phải thua mấy con phố , một chút cũng không biết mất mặt

"Được rồi đừng ôm nữa đợi lát nữa Mikey đến lại có chuyện cho xem"

Nam nhân nghe vậy liền hừ lạnh khinh thường bọn người kia mấy câu

"Bọn nó thì có quyền gì được chạm vào em, rõ ràng em là người của tôi" nói rồi còn ở trên cổ Takemichi gặm gặm mấy cái cho hả giận

Takemichi vừa tức giận vừa buồn cười vươn tay đẩy đầu nam nhân ra, khẽ hmắng

"Anh là chó sao lúc nào gặp cũng cắn hết , đây là ở bên ngoài đấy anh tiết chế một chút đi"

Nghe em mắng nam nhân liền làm một bộ đáng thương hề hề nhìn em, còn nũng nịu gọi một tiếng

"vợ ơii~~"

Takemichi đen mặt bụm miệng Baji lại, đỏ mặt nhìn anh bộ dáng cũng rất khả ái

Baji tâm can đều mềm nhũn ra cả, mỗi lần ở cạnh bảo bối này anh thật sự đều nhịn không được mà muốn cưng chiều em, cảm thấy người tốt nhất thế gian bày chính là em, đúng thật là người có tình yêu liên không tỉnh táo nữa

Tiếp theo đó là liền có thêm hai chiếc xe ô tô cùng một chiếc phân khối lớn chạy đến, động tĩnh lớn đến mức thu hút không ít ánh mắt

Mitsuya cao ngạo bước xuống, gương mặt anh tuấn dưới ánh mặt trời càng theo hoàn mỹ rạng rỡ mấy chục lần, nam nhân phủi nhẹ tây trang lịch thiệp bước đến vào nhà hàng, hắn theo chỉ dẫn của phục vụ mà đi đến phòng riêng, vừa thấy Takemichi nam nhân đã đi đến dịu dàng nắm lấy tay thiếu niên, ngữ khí mười phần ôn hòa mà nói

"Vinh hạnh quá, lại được em mời đến đây"

Takemichi cười cười, cũng không thể rút tay lại khiến nam nhân mất mặt, chỉ có thể nắm lại tay anh nói

"Không có gì, tôi chỉ muốn mời anh đi chơi một bữa, cảm ơn anh hai năm qua chiếu cố mà cho tôi máu, không có anh tôi thật tình đã chết từ lâu"

"Không có gì, đây là tôi cam tâm tình nguyện"

Baji híp mắt nắm lấy tay Takemichi kéo lại, nhàn nhạt nói

"Đủ rồi đấy"

"Ừm....Mitsuya-kun anh ngồi đi"

Takemichi hướng Mitsuya cười hối lỗi, nhưng lại ngoan ngoãn để Baji nắm tay mình, khiến nam nhân bên cạnh em tức giận đến hơi mắt đều mở to

Lúc này cửa phòng đột nhiên được mở ra, Mikey tiêu soái bước đến gương mặt anh tuấn hất cao sau lưng hắn chính là Draken, cùng nghìn vạn quân lính của Toman

"Làm màu" Baji dựa lên vai Takemichi lẩm bẩm, ánh mắt muốn bao nhiêu khinh thường có bấy nhiêu

"Được rồi"

Người Takemichi mời không nhiều, nhưng căn bản đều là nam nhân có chức có quyền trong giới muốn mời một trong bọn họ cũng đã trầy da tróc vảy, huống chi một lần gọi ra cả bốn người như thế này, nhưng nhìn ánh mắt đầy thâm tình của bọn họ khi nhìn Takemichi ta có thể đủ biết lý do

Bữa ăn rất thoải mái thậm chí có chút ấm cúng, Baji luôn biết cách chọc Takemichi cười khiến ba người Mikey tâm cũng mềm mại theo, giọng cười của thiếu niên trong trẻo, dễ nghe

Mikey hiếm khi dịu dàng mà chăm sóc ai đó, hiện tại lại đối Takemichi cưng chiều giúp em bóc vỏ tôm, Baji cũng không dị nghị vì dù sau nhờ có Mikey nên Takemichi mới an toàn ở bên cạnh anh, anh ít nhiều cũng nhìn ra tình ý củ bọn họ dành cho thiếu niên, nếu Takemichi muốn anh không ngại chia sẻ nhưng nó chỉ nằm trong giới hạn anh có thể cho phép mà thôi, anh cũng không rộng rãi đến mức để người mình yêu, yêu ai cũng được

"Lần này thật cảm ơn mọi người đã cứu tôi, tôi rất mang ơn chỉ là không có thứ gì báo đáp đàng hoàng mà thôi"

"Trả ơn thì không cần, vì em cũng vì tôi mà sống chết không ít lần rồi còn gì"

"Takemichi đừng lo quá, tôi không cần em trả ơn, em sống tốt là được, không có gì hôm chúng ta gặp nhau" Mikey dường như có thể nhận thấy sự ái nái của thiếu niên, liền giúp em thoát ra một đường, nắm tay Draken kéo đi

Takemichi nhìn theo bóng lưng bọn họ nhịn không được cười một tiếng

"Em có muốn đi dạo không" Mitsuya khẽ lên tiếng, bộ dáng chưa muốn ly khai

"Như vậy c......

"Không sao tôi đi cùng hai người, dù sao Takemichi hiện tại rất yếu ăn no quá rất dễ bị khó tiêu đi dạo một chút cũng tốt" Baji xoa đầu người bên cạnh vui vẻ nói, dường như nam nhân đã để cho bạn thân một có hội

"Được" Takemichi cũng không tiện từ chối đành ngỏ giọng thỏa thuận

Trời về khuya Mitsuya sớm đã quay về, hiện tại chỉ còn Baji và Takemichi, thiếu niên nằm trên lưng nam nhân ánh mắt có chút rời rạt, em khẽ nhắm mắt chờ đợi thời khắc ấy, tiếng thông báo hệ thống không ngừng vang lên bên tai em

"Baji này....."

"Hửm"

"Anh bao nhiêu tuổi rồi"

"Đã sớm qua 30"

"Vậy sao?"

"Anh sẽ sống tốt thôi Baji"

"Tôi đương nhiên sống tốt, vì có em bên cạnh nên mới sống tốt thế"

Thiếu niên bật cười yếu ớt nói "sau này không có Takemichi anh vẫn phải sống tốt"

Bước chân Baji thoáng dừng lại, qua một lúc sau nam nhân mới nghiêm túc nói

"Tôi sẽ vĩnh viễn giữ em bên cạnh"

"Em ngủ một lát, anh đừng làm rộn đấy" Takemichi khẽ lẩm bẩm

Baji vốn tưởng Takemichi bù ngủ nên nói mớ, liền ôn nhu đồng ý

"Ngoan ngủ đi, đến nơi sẽ gọi em dậy"

"Đ...được....."

[Ting!!! Thông báo khẩn vì phản phệ quá nghiêm trọng cơ thể này sắp mất đi sự sống bắt đầu thu hồi linh hồn của ký chủ]

[Ting!!! Thông báo khẩn vì phản phệ quá nghiêm trọng cơ thể này sắp mất đi sự sống bắt đầu thu hồi linh hồn của ký chủ]

[Ting!!! Thông báo khẩn vì phản phệ quá nghiêm trọng cơ thể này sắp mất đi sự sống bắt đầu thu hồi linh hồn của ký chủ]

[Ting!!! Thông báo khẩn vì phản phệ quá nghiêm trọng cơ thể này sắp mất đi sự sống bắt đầu thu hồi linh hồn của ký chủ]

Cánh tay đang ôm lấy Baji của thiếu niên vô lực rơi xuống, mảnh cơ thể ấm áp dần trở nên lạnh dần, đôi mắt em nhắm nghiền

"Takemichi đến nơi rồi" Baji khẽ gọi em

Hồi lâu không thấy em đáp lời, chỉ khẽ cười cưng chiều đưa người lên phòng, cho đến khi chân chính nhìn thấy hiện trạng của em, Baji đã triệt để chết lặng, nam nhân run run đặt tay vào mũi em vì sao em, không có hơi thở, Takemichi không có hơi thở

Đợi đến lúc Kazutora kéo người chạy đến hết thảy đã muộn, Baji ánh mắt dại ra tay ôm chặt xác Takemichi, tình cảnh vừa hay trùng khớp với năm đó

Mitsuya khó tin bước đến bên cạnh bọn họ

"M..Mit...suya..a s..sao..e..em..ấ..y..y..lạ..i..i..k..khôn..g..thở" giọng anh run rẩy nói không thành lời, nghẹn ngào như một đứa trẻ vừa đánh mất báu vật của bản thân

Mikey cứ ngơ ngác nhìn xác của thiếu niên miệng lầm bầm câu từ rời rạc

Kazutora ngã khụy xuống cạnh em muộn rồi sao hắn đến muộn rồi sao , hôm nay hắn đi rước người đã kia kẻ đã dạy huyết thuật cho hắn , nhưng sao khi nghe hắn kể về em thì người kia chỉ mắng hắn một câu ngu ngốc , vì sao ư

Takemichi vốn đã mất đi cốt lõi cơ thể lại yếu ớt lại đưa máu của bọn họ vào, máu của họ vốn là vật đại bổ đối với thiếu niên thật sự không khác nào thuốc độc, nhẹ thì cả đời sống trong đau đớn nặng thì mất máu đến chết

Kazutora tâm sinh hối hận, hắn đã làm một điều ngu ngốc hắn đã chính tay hại chết em
_______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info