ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Baji ngồi xuống cạnh giường bệnh ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của em , ôn nhu đặt lên trán em một nụ hôn

Ngay khoảng khắc anh biết tin em dùng tuổi thọ cùng linh hồn của bản thân để cứu anh , anh có bao nhiêu tự trách cùng đau khổ nỗi hối hận như nhấn chìm anh vậy

Nhìn thấy bịch máu sắp cạn nam nhân nhanh chóng cầm kim tiêm rút máu mình ra thêm vào, sau đó lại tiếp tục ngẩng người ngắm nhìn thiếu niên dù gương mặt em đã trở nên già nua đến nhưng đối với anh em vẫn vậy , vẫn là thiếu niên ngày đó anh yêu thích

Qua hồi lâu Baji mới đứng dậy hôn môi em một cái, dịu dàng lên tiếng

"Ta phải về rồi hôm khác lại đến thăm em nhé"

Không ai biết rằng từ lúc nghe tin em vì hi sinh bản thân mình cho mình , mỗi đêm nam nhân đều sẽ ôm chiếc cà vạt kia gào khóc như một đứa trẻ đã mất đi hơi ấm của đời mình
_______

Mikey nắm lấy tay em đặt vào má mình gương mặt hắn phờ phạc mắt lộ rõ quần thâm, từ ngày em nằm đây hắn luôn tự trách bản thân là vì hắn em mới có ngày hôm nay chỉ khi ở cạnh em nắm lấy tay em cảm nhận chút hơi ấm yếu ớt này, hắn mới an tâm đôi chút đối với Mikey thiếu niên tựa như một viên thuốc an thần vậy

"Takemicchi ngốc quá , ngốc đến mức làm tao đau lòng ......mày sao cứ luôn sống vì người khác vậy hả ......." nam nhân cứ nắm tay thiếu niên miệng cứ thì thầm những lời trách móc nhưng ai biết được ngày tháng mất đi em đối với hắn không khác gì địa ngục , tăm tối , mù mịch không có chút ánh sáng
_______

Mitsuya cầm lấy ống tiêm đâm thẳng vào nơi đầu quả tim mà rút máu , cảm giác thì đau đớn đấy nhưng sao bằng lúc chính mắt nhìn thấy người mình yêu đang yếu ớt nằm trên giường bệnh mạng sống như đèn treo trước gió , lượng máu em cần ngày một nhiều bọn họ phải ép bản thân ăn rất nhiều thứ bổ máu đôi lúc ăn đến muốn ói ra hết nhưng lại vì em mà cắn răng nuốt vào

Nam nhân ngồi xuống cạnh em dịu dàng xoa gương mặt đã bắt đầu trở nên trẻ trung của thiếu niên, đều này đồng nghĩa với việc em đang ngày một tốt lên

"Takemichi phải mau tỉnh dậy đấy tôi còn chưa có tỏ tình em đâu sao em có thể tàn nhẫn khiến tôi yêu em rồi lại tỏ ra không biết gì mà nằm đây mãi được"

Mitsuya cứ ngồi đấy chăm chú nhìn thiếu niên, ai ngờ được chỉ vì một ánh nhìn một cái ôm đã khiến anh khắc ghi người này cả một đời chứ
______

Draken bước vào tay hắn cầm một bó hoa hướng dương, lần nào cũng vậy mỗi lần vào thăm em nam nhân điều sẽ mua một bó hướng dương, vì đối với hắn thiếu niên như ánh mặt trời nhỏ luôn luôn tỏa sáng trong mắt hắn vậy, mà hắn giống như đóa hoa hướng dương này vậy luôn hướng mắt nhìn về phía em

Vừa cấm hoa vào bình nam nhân vừa luyên thuyên nói

"Takemichi hôm nay có ngoan không đấy , ta xin lỗi vì không thể thăm em sớm hơn" nói rồi nam nhân đi lại giường ngồi xuống, bàn tay to lớn khẽ vươn tay xoa nhẹ mái tóc đã bạc phơ của thiếu niên, ánh mắt có chút đờ đẫn

'Vì sao tôi luôn hướng về em nhưng em không thể nhìn về tôi dù chỉ một chút'
______

Chifuyu dịu dàng nhìn em , lúc đầu anh không hiểu cảm giác của mình đối với em là gì nhưng vẫn vô thức chiều theo ý em tựa như sự cưng chiều này đã ngấm vào tận linh hồn như một bản năng vậy , lấy kim tim đâm vào mạch máu mỗi ngày anh đều sẽ thêm máu cho em như sợ em ít một chút sẽ khiến em đau đớn dù biết rõ không có mình thì đám người kia vẫn sẽ không để em bị gì , anh từng nghĩ mình làm vậy chỉ vì trả ơn em vì đã cứu Baji nhưng thật lâu về sau này anh cuối cùng cũng hiểu rõ là anh để tâm con người này nên vô thức che chở em cùng yêu thương em vô điều kiện có lẽ vào ngày đầu tiên gặp em ấy anh đã rung động rồi nhưng vì lo lắng cho Baji anh đã gạt cảm xúc ấy đi

"Tôi thật ngốc Takemichi đến khi em nằm ở đây rồi thì tôi mới biết bản thân yêu em"

Không ai biết một người chưa từng xuống bếp như Chifuyu bắt đầu học cách nấu cháo , có lúc cắt hành đứt cả mười ngón tay có lúc lại bỏng đến mức phải vào bệnh viện băng bó thật ra anh chỉ muốn nấu lại mùi vị ngày hôm ấy mà thôi
_______

Kazutora lấy tiêm đâm vào tay mình rút máu ra truyền qua cho em hắn không hiểu vì sao mình phải làm vậy , mỗi ngày hắn đều sẽ vào đây nhìn thiếu niên một chút, dù bản thân hắn thấy em chả có gì đẹp để nhìn nhưng bản thân vẫn đều đặn tới mỗi ngày có hôm làm việc đến khuya mệt muốn chết nhưng vẫn không yên tâm mà đến đây nhìn người một lúc mới yên tâm quay về nhà nghỉ ngơi, hắn cảm thấy bản thân chắc chắn là bị ám rồi nhưng hắn vẫn rất mang ơn thiếu niên nhờ có em mà Baji sống lại nếu không hắn sẽ ân hận cả đời mất

"Rốt cuộc tôi đối với cậu là cảm giác gì?"

Thật khó hiểu hắn không muốn hiểu nó nhưng không muốn mất nó
_______
Một chút ngược tâm cho buổi tối nhàm chán thêm sinh động nèo :)).....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info