ZingTruyen.Info

(AllTakemichi H+ ) Takemichi Yêu Nhau Đi

ChifuTake (h+)

BB2580

Takemichi hiện tại đang trên đường đi học thì đi ngang qua nhà của Chifuyu định bụng sẽ rủ anh đi chung nên đã đi lên phòng anh, cứ nghĩ anh đã ngủ nhưng không ,anh đang ngồi trên giường và thở dốc

"Chifuyu đi học thôi "_Takemichi mở cửa phòng anh đi vào

" t.. T.. Takemichi.. S.. Sao mày ở đây"_Chifuyu

"Hỏi gì lạ vậy, đi học thôi"_Takemichi đóng cửa lại

" ĐI RA NGOÀI NHANH"_Chifuyu hét lớn

"Mày bị sao vậy ốm à "_Takemichi chạy lại

Anh tức giận quát lớn nhưng lại càng làm cậu lo hơn, anh hết sức chịu đựng khi Takemichi cởi áo ra định khoát cho anh, anh nhào đến đè cậu ra giường

" Nè mày bị ốm thật à để tao đi lấy thuốc "_Takemichi

" ha.. Là do mày thôi"_Anh bắt đầu lột đồ mình ra

"Hả? "_Takemichi khó hiểu nhìn anh

Anh đang cởi đồ của mình, cởi đến quần thì lộ ra cái ấy, đù to dữ khoan đã tao với mày giống nhau nhưng sao của mày lại to vậy, ông trời quả là bất công mà

Anh tiến tới hôn lấy môi cậu, ghì chặt cậu xuống giường không cho cậu có cơ hội phản khán, hôn đến khi cậu hết hơi anh mới bỏ ra, gương mặt cậu lúc nhìn đẹp làm sao, nước mắt lưng tròng hai má hồng hào đôi môi mọng nước thật gợi tình a~~

" ha.. Mày sao vậy Chifuyu"_Takemichi

Anh không quan tâm lời cậu nói, không thèm dạo đầu xé nát bộ đồ cậu ra rồi đâm thật sâu lổ hậu của cậu

"Aaaaaaaaa... đau.. quá... Chifuyu... B.. Bỏ.. Ra đi mà... "_Takemichi

" Im lặng đi ồn ào quá"_Anh tức giận quát

"Hức... Hức.. bỏ.. bỏ.. Ra.. "_Takemichi

Anh mặc kệ cậu cứ ra vào liên tục, cậu khóc nấc lên vì đau nhưng anh chẳng buồn quan tâm và cứ thõa mãn dục vọng của mình

1 tiếng sau, cậu mệt lã người nhưng anh vẫn không tha để cậu ngồi lên cự vật của mình rồi bắt cậu nhún

" Nhún đi"_Chifuyu

" hức.. không... không... làm.. Được đâu... Hức.. Hức... "_Takemichi

" Mau lên"_Chifuyu đánh mạnh mông cậu

Cậu cắn răng chịu đựng mà nhún xuống, mỗi lần nhún xuống cậu cảm thấy cơ thể cậu như xé làm đôi

Sau 3 tiếng mệt mõi thì cậu cũng có thể ngủ rồi, ngủ một mạch đến 5 giờ chiều, mệt mõi ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy Chifuyu nằm kế bên đột nhiên cậu bật khóc, tức giận mặc đồ vào rồi đi về
(Đồ của Chifuyu)

Ngày hôm sau cậu không đi học khiến anh lo lắng,đến nhà cậu thì nhà khóa nên không vào được.  sau 2 ngày nghỉ ở nhà thì cậu cũng đi học lại.

"Takemichi mấy hôm nay mày ốm à, sao không đi học, làm tao lo lắm đó"_Chifuyu

"Ừ"_Takemichi lạnh nhạt trả lời rồi lướt qua anh

Hả? Nó sao vậy giận mình hả nhưng mình có làm gì đâu chắc lại lên cơn rồi đây, hồi hết chứ gì kệ đi, đúng vậy anh không quan tâm nữa đi về chổ ngồi

Giờ nghỉ trưa đã đến, anh định rủ cậu đi ăn nhưng lại từ chối và đi cùng nhóm Akkun

Giờ ra về cậu cũng chẳng thèm nhìn anh một cái mà đi thẳng về nhà mình, anh thấy thế mới tức mà kéo cậu lại

" Nè Takemichi mày bị gì vậy hả, sao lại lơ tao hả"_Chifuyu

"................ "_Takemichi

" Nói đi tao làm gì sai hả, tao chả làm gì cả thử nói xem sao lại giận tao"_Chifuyu

Bốp!! Một tiếng lớn được phát ra làm xé tan không khí trầm lạnh, cậu tát anh một cái đau điếng anh khó hiều quay lại nhìn cậu thì thấy cậu đang khóc, anh bắt đầu thấy áy náy về hành động của mình

"Mày đã làm gì tao hả? Thử nhớ lại xem.. Hức.. Hức... Mày biết tao đau lắm không... sao lại đối xử... Hức.. với tao như vậy hả"_Takemichi nức nở nói

" Ngày hôm đó... tao xin lỗi, do uống nhầm thuốc nên mới liên lụy tới mày, xin lỗi mày"_Chifuyu cuối đầu

"Biến đi, tao không muốn thấy mày nữa, tránh xa tao ra"_Takemichi

" không.. Không.. Mày muốn tao làm gì cũng được nhưng chuyện đó tao không làm được xin mày đó"_Chifuyu

"Sao lại không làm được"_Takemichi ngưng khóc nhìn anh

" Vì... Tao yêu mày"_Chifuyu vẫn cúi đầu không dám nhìn lên

"Mày.. nói gì vậy.. "_Takemichi

Cậu như chết lặng nhìn cộng sự của mình nó vừa nói gì vậy chứ, yêu? Cậu ta mà yêu một người như tôi sao đừng đùa hay là tôi nghe nhầm, có lẽ là không phải rồi nó nhắc lại một nữa

" Tao thật sự đã yêu mày từ lâu rồi"_Chifuyu

Nó lại nói dậy rồi là thật sao, nhưng từ khi nào chứ, tôi không thể thốt một lời nào cả, bất giác tôi ôm lấy nó, cậu ta ngước lên nhìn tôi bất ngờ, nó hôn tôi một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm không như ngày hôm đó, sao tôi có thể giận nó được chứ cái thằng cộng sự dở hơi này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info