ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 7: Ngăn chặn con dao

Idelisa_01

Việc học hành vẫn y như cũ không có gì thay đổi, nếu cậu nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày các thành viên cốt cán của Touman gặp nhau ở một căn nhà bỏ hoang để bàn việc đánh nhau với Moebius nhưng cậu không nhớ rõ vào lúc nào cũng như căn nhà bỏ hoang đó ở đâu, cậu chỉ nhớ căn nhà đó gần một con sông và cũng có nhiều căn bỏ hoang bên cạnh. Nhắc đến đây cậu nhớ đến nơi lần đầu cậu xuất hiện, nơi đó cũng có những đặc điểm giống với căn nhà đó nên cậu đi đến đó thử.

Đứng bên cái thùng container, Takemichi vẫn không hiểu tại sao "cậu" lại ở trong đó hơn nữa việc "Takemichi" biến mất suốt một tuần vì lí do gì cậu vẫn chưa biết. 

Trầm ngâm hồi lâu Takemichi nghe thấy tiếng ồn ào ở đằng sau lưng cậu, quay người lại Takemichi nhìn thấy một đám người mặc bang phục của Moebius đang tụm lại trước một căn nhà hoang. 

Biết mình đến đúng chỗ rồi, cậu chạy đến với hi vọng có thể ngăn Pa dùng dao đâm Osanai, lần trước dù cậu đã quỳ xuống cầu xin, hay cố gắng như thế nào thì cuộc chiến vẫn diễn ra.

Lần này Takemichi quyết tâm ngăn chặn nó. Như vậy xung đột nội bộ và quyết chiến ngày 3/8 sẽ không xảy ra.

Bên trong căn nhà, Mikey mân mê điện thoại trong túi áo, gương mặt bình tĩnh nhìn Pa đang đánh nhau với Osanai, khi Pa đã ngã gục xuống anh đã đỡ lấy Pa, trong khoảng khắc này mọi thứ im lặng đến lạ thường.

Tên Osanai đắc ý hống hách nghênh mặt. Ánh mắt xem thường đám người mà gã cho là 'bọn con nít ranh miệng còn hôi sữa' trước mắt.

- E hèm.

Trong lúc mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Mikey và Pa ở giữa vòng người thì từ phía cửa phát ra tiếng hắng giọng, tất cả đều xoay người lại, di chuyển tầm mắt vào người con trai có phần nhỏ con mặc cái hoodie màu đen và đội mũ trùm kín đầu.

- Là Hanagaki- san ?

- Không phải hắn đã biến mất hơn một tuần nay rồi sao?

Những tiếng xì xào bàn tán làm cho không khí yên ắng lúc nãy bị dập tan. Lại là biểu cảm đáng sợ treo trên mặt những người ở đây.

Takemichi cảm thấy vừa oai vừa chột dạ một chút, được mọi người dùng kính ngữ gọi tên mình như vậy cảm giác thật tuyệt đi.

- Takemicchi, mày trở lại rồi, mà sao mày lại bị thương như thế kia?

- Vết thương nhỏ thôi, đừng lo lắng.

Mikey niềm nở nhìn Takemichi hỏi cũng không mong đợi gì cậu trả lời nhưng không ngờ cậu lại trả lời câu hỏi của anh, nét bất ngờ hiện trên khuôn mặt anh. Takemichi đưa tay vào túi áo hoodie đi thẳng vào giữa vòng vây. Takemichi sẽ không nói rằng cậu đang cực kỳ sợ hãi nên mới giấu đi cái tay đang run rẩy vào túi áo đâu. 'Nếu mình không tỏ ra nguy hiểm thì chắc cả đám này sẽ nhào vào đánh hội đồng mình mất'. Takemichi cúi đầu khẽ cắn môi ai oán.

- Tụi mày đang làm gì trong địa bàn của tao?

Đứng trước mặt Osanai, cậu cất giọng trầm trầm hơi khàn tra hỏi, người đối diện cậu không ngừng chảy mồ hôi trên trán, tránh đi ánh mắt của cậu và hai tay nắm chặt lại. Mọi người xung quanh không khỏi thấy bất ngờ vì trước giờ các tin đồn về cậu đều là khiêu khích bằng một câu rồi lao vô đánh, đánh xong thì tự mình tuyên bố thắng cuộc cũng bằng một câu rồi thôi, chưa từng nói chuyện đối đáp với đối phương.

Vậy mà bây giờ lại mở miệng tra hỏi người khác, chuyện này còn đáng sợ hơn việc Takemichi cứ thế lao vào đánh nữa.

Không khí yên tĩnh bị dập tắt trước đó bây giờ đã trở lại, ai cũng nín thở mà quan sát hai người ở giữa. Takemichi cảm thấy mình thực có quyền lực đồng thời cũng tự nễ sợ uy lực của "Takemichi". Rốt cuộc là sở hữu sức mạnh như thế nào mà khiến giới bất lương khiếp sợ dù chỉ có một mình chứ không phải một băng đảng.

Thấy người Osanai bắt đầu trở nên như vậy, cậu nãy ra ý tưởng hù doạ hắn ép hắn rút lui. Cậu lấy hơi cùng lúc đó giơ chân đá vào bụng hắn, cậu biết cú đá này không thấm vào đâu với nhưng con người đang sợ hãi thì một tác động nhỏ cũng thành lớn mà.

- HẢ !!!

Vừa nói to gây áp lực vừa đá Osanai, điều không ngờ duy nhất chính là tên Osanai đó bị đá bay ra một khoảng cùng hộc một búng máu. Ai ai cũng giật mình trước cú đá đó, ngay cả người đá nó cũng ngạc nhiên không kém.

' Hả chuyện gì vừa xảy ra? ' Takemichi vẫn còn giơ chân ở không trung, ngơ ngác suy nghĩ. Đây là sức mạnh của cơ thể cậu chứ không phải của cậu nên cậu không kiểm soát được mà phát ra một lực lớn như thế.

Tuy còn ngạc nhiên trước sức mạnh của mình, thôi phóng lao thì theo lao, cậu đứng thẳng người dậy, nhìn vào đám Moebius nói.

- Tụi mày thua rồi, giờ thì CÚT.

Vừa nói xong thì cả đám lẳng lặng nhìn nhau rồi rút lui, Osanai lòm còm ngồi dậy liết nhìn Takemichi rồi quay người bước đi theo dòng người.

- Aaaaaaa.

Có tiếng gào thét thốt lên, theo sau đó là Pa đã đứng dậy từ bao giờ cầm con dao lao về phía Osanai. Mikey, Draken hét lên muốn ngăn Pa lại mà khoảng cách quá xa, chắc chắn không thể ngăn kịp.

* Keng * tiếng con dao rơi xuống mặt đất vang lên, Pa bị một cú thúc vào bụng mà dội ngược lại phía sau, Takemichi đã cố gắng kiềm chế lực hết sức rồi, vì Pa chạy từ phía sau lưng cậu lên nên cậu sẳn quay người rồi cho một cú luôn. Cuối cùng cùng ngăn được con dao đó, bên ngoài có tiếng xe cảnh sát vang lên, cả bọn tán loạn chạy thoát. Ánh mắt Takemichi rũ xuống nhìn Pa.

- Mày đi theo tao.

Giọng nói từ tốn, trầm khàn cất lên. Pa vẫn còn chưa hết sốc mà lờ đờ đi theo Takemichi. Các thành viên khác của Touman ngập ngừng muốn đi theo nhưng Takemichi chỉ nói Pa đi theo nên họ sợ cậu sẽ tức giận. Mikey chạy lên trước người Takemichi nói.

- Takemicchi, mày bình tĩnh. Bạn của Pa bị bọn nó ...

- Tao biết.

Mikey giật mình nhìn gương mặt Takemichi, cậu bình tĩnh đến lạ. Khẽ nuốt nước bọt mà im lặng không nói gì nữa.

- Nếu tụi mày muốn thì cứ đi theo.

Bỏ lại một câu rồi rời đi. Cả đám nhìn nhau rồi cũng cất bước đi theo.

Đến một con hẻm nhỏ ở xa nơi xảy ra cuộc ẩu đả kia. Cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào Pa, như đợi đối phương nói gì đó. Pa cuối đầu nắm chặt tay, giọng nói run rẩy.

- Tao không thể tha thứ cho nó, nó đã hành hạ bạn của tao, tao phải trả thù cho ...

- Rồi mày giết nó, sau đó vô tù để trả thù ?

Takemichi nghiên đầu, lạnh lùng đặt ra câu hỏi.

- Mày làm vậy có từng nghĩ đến người bạn của mày có chấp nhận cái cách trả thù này không? Còn gia đình mày và Touman thì sao?

Nghe những lời Takemichi, Pa như chợt nhận ra gì đó mà bật khóc, gã không ngừng nói xin lỗi. Các thành viên của Touman thấy thế cũng yên tâm hơn hẳn mà lại gần an ủi Pa.

Takemichi nhìn một màn cảm động như này quyết định rời đi để lại không gian cho họ.

Draken nheo mắt nhìn theo bóng lưng Takemichi bỏ đi, hắn cảm thấy cậu thay đổi quá nhiều rồi đi.

Mikey cảm nhận được gì đó cũng nhìn thấy cậu rời đi nhưng không đuổi theo.

_______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info