ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 5: Khó tiếp nhận

Idelisa_01

Takemichi vẫn còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác trước những thông tin cậu thu nạp về "Takemichi" ở thế giới này thì phía bên ngoài có một giọng nói kêu vang tên cậu. Cậu nghe thấy giọng nói có phần xa lạ nên cũng nâng cao cảnh giác mà từ từ tiến về phía cửa nhìn vào mắt mèo ở cửa xem ai bên ngoài. Ngạc nhiên thay người đó chính là Senju Kawaragi trong danh sách có mối quan hệ " thân thiết " mà cậu vừa đọc.

- Ha... na... ga... ki.

Người bên ngoài không ngừng gọi cậu nên không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa để gặp người ta.

- Chào ... Kawaragi.

Takemichi mở cửa, đứng đối diện với Senju, cậu nhìn thấy người kia mở to mắt nhìn cậu như thể việc cậu mở cửa bước ra đứng đây là một điều phi lý. Takemichi để ý đến cái áo khoác mà Senju đang mặc, nó có màu đen và có hoạ tiết hoa anh đào cùng những đường lượn sóng ở phần tay áo, cái áo cũng khá to và dài so với người của Senju nên nhìn cứ như Senju đang lọt thỏm ở trong cái áo, mà cũng phải nhắc lại ý nghĩ của cậu lúc nãy một lần nữa, ' cậu trai này có gương mặt rất đẹp '.

- Cậu thực sự là Hanagaki ?

Senju thốt lên, tiến tới đưa tay mân mê mặt cậu như đang kiểm tra xem cậu có phải giả mạo không. Takemichi không hiểu gì sất, lấy tay ngăn động tác của người trước mặt lại, cậu không phủ nhận rằng mình bây giờ có chút lo sợ, chỉ mới nói một câu là đã bị người khác nhận ra là thế quái nào?

- Cậu biến đi đâu suốt một tuần nay, đã không đến trường còn không ở nhà, tôi đến đây vài lần đều không thấy cậu. Còn nữa hôm nay chịu mở miệng nói như con người rồi? Kawaragi là sao, chẳng phải lúc trước cậu gọi tôi là Senju sao?

Một loạt câu hỏi dồn dập khiến cậu hoa mắt. Cái gì đi đâu, cái gì mở miệng nói như con người? "Takemichi" ở đây không mở miệng nói bình thường bao giờ à? Thì ra việc mình gọi người kia bằng họ nên người kia mới bất ngờ còn tưởng bị phát hiện là mình có gì kì lạ rồi chứ.

- Tôi quên... Cảm ơn cậu đã lo lắng.

Senju như câm nín, đẩy cậu vào trong nhà, nhấn người Takemichi ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách rồi cũng ngồi xuống chổ đối diện. Mặt đối mặt nói chuyện với cậu

- Hanagaki này, có phải cậu có vấn đề gì không.

Takemichi bắt đầu lo lắng, bàn tay nắm chặt lại. Hình như mỗi lần cậu nói chuyện đều khiến con người trước mặt này ngạc nhiên và trở nên nghi ngờ hơn.

- Sao cậu nói thế.

- Đây, vấn đề chính là đây.

Takemichi đánh liều mở miệng nói lần nữa thì Senju đập bàn đứng dậy, hướng về phía cậu thốt lên khiến cậu giật mình.

- Cậu có bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều như thế đâu. Bình thường chỉ toàn nói một chữ hay cùng lắm là mười chữ. Hôm nay cậu nói nhiều như thế có thấy cơ miệng đã mỏi chưa.

Nghe Senju nói xong, Takemichi trệt để ngớ người. Nói nhiều nhất mười chữ? thế còn không đủ để giao tiếp, thế hắn học hành kiểu gì, theo thông tin thì "cậu" mạnh khủng khiếp tới nỗi một mình đi khiêu chiến các băng đảng ép họ theo dưới trướng mình, cậu không biết có chuyện gì để cái danh sách người không ưa cậu dài như thế tới nổi chỉ có ba người duy nhất là có mối quan hệ ' thân thiết ' thôi mà cái thân thiết này được nhấn mạnh như vậy thì là thân thiết như thế nào nhỉ? Cậu chưa để ý đến. Rốt cuộc "Takemichi" này còn cái gì bất ngờ nữa không đem ra hết đi.

- Chỉ là muốn thay đổi thôi.

Takemichi tránh ánh mắt của Senju nói, Senju cũng ngồi xuống gật gù như đã hiểu vì dù sao cậu cũng biến mất một tuần rồi, chắc có chuyện gì đó đã thay đổi cậu chăng?

- Vậy cũng tốt. Mà suốt một tuần qua cậu đi đâu vậy, các băng nhóm dưới trướng cậu nháo nhào cả lên.

- Việc riêng thôi.

Takemichi nói bóng gió cho qua vấn đề này vì chính cậu cũng không biết thì biết nói gì hơn. Senju thấy cậu tránh né câu hỏi thì cũng không nói gì thêm liên quan đến nó nữa. Lúc này Senju mới chú ý đến. Cậu bị thương ở đầu và cũng có gì đó kì lạ. Trông cậu giống như "con người" hơn trước kia, hình ảnh một người con trai với đôi mắt xanh của biển nhưng vô hồn đứng giữa những cái "xác" đang nằm la liệt trên đất. Dù đã là bạn và chưa từng có trận đánh nhau giữa hai người nhưng Senju vẫn cảm thấy sợ con người đó như thể sợ một món vũ khí nguy hiểm có thể giết chết người bất kì lúc nào.

Song bây giờ nhìn cậu không phải khác hoàn toàn trước kia, vẫn đôi mắt xanh dương ấy nhưng nhìn có vẻ long lanh hơn, nhìn cả người cậu cũng cảm thấy có hơi ấm hơn trước. Không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng Senju thích cậu của bây giờ hơn trước kia.

- Cậu bị thương có nặng không? có cần nghỉ ngơi không?

- Ừm.

Takemichi thực sự cần được nghỉ ngơi sau hàng tá thông tin này, với lại ngồi nói chuyện với Senju một lát nữa cậu lại tiếp thu thêm thông tin giật gân về chính "cậu" nữa mất.

- Vậy tôi về đây, cậu nghỉ ngơi đi. Hanagaki này, cậu nên ăn thức ăn đúng nghĩa đi đừng lười nữa, sử dụng những ống tiêm dinh dưỡng không tốt đâu.

Senju nói xong cũng rời đi để lại một Takemichi đần người ngồi đó. Đến ăn mà "cậu" cũng làm biến đến nỗi dùng ống tiêm tiêm dinh dưỡng vào người thay thế á? Sao tên này có thể sống được tới bây giờ vậy. Kéo tay áo của mình lên quả thật có nhiều dấu vết của kim tiêm thâm tím trên khắp tay trái của cậu, lúc tắm sao cậu không để ý nhỉ?

Ngồi ở phòng khách thêm ít lâu, cậu đi vào nhà bếp với hi vọng tìm được cái gì đó ăn trong căn nhà suốt một tuần không người ở. Mở tủ lạnh ra thì bên trong chỉ có vài ống dinh dưỡng chưa gắn kim tiêm, nếu không phải được nói trước là "Takemichi" ở đây sử dụng ống tiêm tiêm chất dinh dưỡng vào người thì cậu chắc chắn "cậu" chính là lâm vào tệ nạn. Nhìn những cái ống này làm cậu nhớ đến lúc người đàn ông mặc áo blouse đó tiêm chất lỏng gì đó vào người cậu khiến cậu co giật khẽ rùng mình, đóng cửa tủ lại. Nghe Senju nói cậu còn đi học mà thôi trước hết cứ ngủ đã cậu mệt lắm rồi, còn lại tính sau đi.




_______________________________________

Đọc xong chap 221 của Tokyo revengers mình có cảm giác không muốn đọc nữa vì thực sự quá trầm kẽm, trời ơi khó khăn lắm mới cứu được Draken mà giờ tác giả đẫy Draken vô tình thế nguy hiểm lần nữa. Trời ưi ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info