ZingTruyen.Asia

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Deu Khong Thich Takemichi

* Trước đó, tại sân Đền Musashi nơi tụ tập của nhóm người biết việc Takemichi đến từ một thực tại khác.

- Chào, những cái ấm nước sôi di động.

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, cả bọn liền ngay lập tức cảnh giác trừng mắt nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước đến gần.

Mikey đưa ánh mắt vô hồn của mình chăm chú nhìn người kia, anh vẫn còn nhớ rõ anh ta chính là người đã nói gì đó với vị bác sĩ phẫu thuật của Takemichi khiến ông ấy phải vội vã rời đi ngày trước. Ngoài ra Mikey cũng từng nhìn thấy anh ta một vài lần khi cùng anh trai của mình đi điều tra về tổ chức đã bắt giữ Takemichi.

Shinichirou nhìn thấy người đàn ông kia liền hối hả chạy đến bên cạch rồi khẽ gật đầu chào anh ta.

- Mọi chuyện đã được sắp xếp xong. - Người đàn ông vừa gật nhẹ đầu đáp lại Shinichirou vừa nói.

Khi nghe người kia nói xong, trên gương mặt của Shinichirou liền xuất hiện vẻ vui mừng lẫn băn khoăn, anh đưa mắt nhìn đám thiếu niên đang đứng đối đầu nhau, ở giữa hai bên vẫn còn sự hiện diện của bầu không khí tranh cãi nảy lửa vừa rồi.

- Chúng sẽ không tham gia vào kế hoạch, quá nguy hiểm. - Ánh mắt của Shinichirou hạ xuống ra vẻ lo lắng suy tư, anh không muốn bất kì ai phải dính vào vụ việc này nữa.

Kisaki nghe sơ qua cuộc đối thoại của hai người kia liền đoán được nó nhất định có liên quan đến việc mà cả bọn đang tranh cãi từ nãy đến giờ, gã cau mày suy nghĩ một lúc rồi cũng tiến tới gần người đàn ông kia để hỏi rõ mọi chuyện.

- Kế hoạch mà hai người nói có liên quan đến việc giải cứu Takemichi phải không?

Trước câu hỏi của Kisaki, Shinichirou chỉ im lặng không nói gì còn người đàn ông kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản thậm chí khoé miệng của anh ta hơi nhếch lên như đang nở một nụ cười nhẹ khi nhìn gương mặt nghiêm túc của những người ở đây.

- Có đúng không? - Chất giọng âm trầm của Mikey cất lên, anh đã luôn nghi ngờ người anh trai của mình đã âm thầm chuẩn bị làm gì đó mà không nói cho anh biết.

Mọi người cũng bắt đầu di chuyển đến bao vây lấy hai người kia, họ cũng muốn biết chuyện mà hai người đó nói có phải là đang bàn tính đến việc đi cứu người con trai ánh dương trong lòng bọn họ không.

- Đúng, nhưng anh sẽ tự mình đi cứu Takemichi, các em không nên xen vào chuyện này. - Shinichirou tỏ rõ thái độ kiên định của mình đối với những đôi mắt chờ mong của những người kia.

Sỡ dĩ Shinichirou không đồng ý cho bọn họ theo cùng là vì anh biết Takemichi rất thích họ và cậu đã cố gắng và chịu nhiều khổ sở như thế nào để bảo vệ và đưa họ tránh xa ra khỏi những gì liên quan đến cái tổ chức phi nhân tính ấy, vậy nên anh không thể kéo họ vào kế hoạch mà ngay cả anh cũng không biết được nó sẽ thành công hay thất bại. Nếu những người kia gặp phải chuyện gì bất trắc thì khác nào mọi nỗ lực của Takemichi đều đổ sông đổ biển, chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ dành cho anh một ánh nhìn thất vọng lẫn ghét bỏ như thế nào sau khi biết Shinichirou đã dẫn những người cậu yêu quý vào nơi mà cậu đã làm mọi cách để xây nên một bức tường ngăn cách họ bước vào thì nơi lòng ngực của anh đau đớn, trái tim đang như quặn thắt lại. Shinichirou thừa nhận mình không thể chịu đựng được cảm giác ấy dù chỉ một phút, một giây thôi cũng không thể.

- Anh nói vậy là sao hả? Không xen vào là như thế nào? Những gì liên quan đến Takemichi đều liên quan đến em, huống hồ gì đây là chuyện an nguy đến tính mạng của cậu ấy. - Giọng nói Hinata phẩn uất nghẹn ngào.

Ngày hôm đấy cho dù Takemichi có đang trong tình huống nguy cấp nhưng cậu vẫn quyết định bảo vệ Hinata thay vì tự mình bỏ chạy thế mà cô lại tự ý quyết định nói bí mật của cậu với mọi người, Hinata vẫn còn nhớ vẻ mặt thất thần sợ hãi của cậu khi biết tin đấy, cô cảm thấy rất có lỗi với cậu.

- Đúng đấy, chúng tôi cũng muốn tham gia vào, Takemichi là một người rất quan trọng đối với chúng tôi. - Ran từ tốn nói, bên trong lòng bàn tay của hắn đã in hằn những vết móng tay ghim chặt vào. Rindou đứng một bên cũng tán thành với anh trai của mình. Cả hai người đều rất lo lắng người ấy.

- Các người thì giúp được gì? Tôi sẽ đi cứu ngài ấy. - Sanzu liếc nhìn anh em nhà Haitani, Takemichi là vị vua của hắn, dù cho cậu là người đến từ thế giới khác thì cậu vẫn sẽ chỉ là của riêng hắn.

Mọi người ngoài tên đeo khẩu trang và hai anh em nào đó đang trừng mắt cảnh cáo qua lại thì đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Shinichirou, bọn họ đều đồng ý rằng Takemichi rất quan trọng với họ, nơi sâu thẳm của trái tim vốn chỉ độc một màu đen tối trống rỗng nhưng từ khi cậu xuất hiện nơi ấy liền mang màu sắc của cậu, mọi thứ về cậu đều đã lấp đầy khắp các ngóc ngách trong đấy. Takemichi chính là ánh sáng của cuộc đời họ, họ sẽ không cho phép bất kì kẻ nào mang ánh sáng ấy đi.

- Anh đã quyết rồi... - Shinichirou quay mặt đi khó xử, anh không biết phải nói như thế nào thì đám nhóc kia mới chịu hiểu vấn đề hiện tại.

- Cứ để họ tham gia, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. - Người đàn ông vẫn luôn giữ im lặng nay đã lên tiếng.

- Cái gì? - Shinichirou bất ngờ.

Những người khác nghe thấy người đàn ông kia đồng ý liền hứng khởi còn anh ta trên môi vẫn duy trì một nụ cười nhẹ.

- Tôi đã nói là quá nguy hiểm. - Shinichirou tức giận nói với người đàn ông kia.

- Có sự giúp đỡ của những người kia thì cơ may kế hoạch sẽ tăng được tỉ lệ thành công. Hơn nữa cậu cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ, sẽ không có ai phải chết đâu... haha ... chắc vậy. - Người đàn ông cười cười đặt tay lên vai Shinichirou ngụ ý bảo anh đừng lo lắng quá.

Shinichirou hắc tuyến phủ đầy mặt, người đàn ông kia bảo anh yên tâm như thế nào sau khi nghe anh ta nói hai từ cuối, nhưng nếu anh ta đã đồng ý thì anh cũng chỉ đành bất đắc dĩ nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông đó, tuy nhiên nếu anh ta bắt những người kia làm gì đó nguy hiểm thì anh chắc chắn sẽ ngăn lại.

Sau khi hai người kia đã thống nhất, người đàn ông bắt đầu giải thích tình hình bên trong tổ chức và cho họ xem sơ đồ của căn cứ, anh ta phân công cho mọi người những nhiệm vụ khác nhau trong đó Mikey sẽ dẫn nhóm bốn người đi phá hủy nơi chứa hợp chất XXX, Kisaki và Shinichirou sẽ thâm nhập vào nội bộ của tổ chức trước để chiếm giữ phòng điều khiển, số còn lại sẽ đứng xung quanh bên ngoài để kịp thời ứng cứu và hộ tống những người khác lẫn Takemichi đến nơi an toàn mà anh ta đã chỉ định.

Shinichirou khi nghe nhóm Mikey sẽ đi phá hủy nơi chứa hợp chất thì liền lên tiếng phản đối vì quá nguy hiểm nhưng người đàn ông kia lại một lần nữa đảm bảo mọi chuyện sẽ ổn, anh cảm thấy ngày càng nghi ngờ cái " ổn " mà người đàn ông kia nói.

Kế hoạch đã được thành lập xong, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ giây phút bắt đầu hành động nữa thôi.

Trước khi mọi người giải tán, người đàn ông kia đã gọi Kisaki lại để nói gì đó.

* Hiện tại, bên trong căn cứ - căn phòng chứa ống nghiệm giam giữ Takemichi.

- Ông là người đã giúp tôi lấy lại ý thức sao? - Giọng nói từ tốn của  "Takemichi" phát ra từ những chiếc loa trong phòng, cậu ta là đang nói với người đàn ông đang thanh thơi đứng dựa vào lăn căn ở kia.

- Không, tôi là người đã gián tiếp tạo ra cậu. - Người đàn ông xoay người nhìn vào cậu bé với thân hình quái dị lơ lửng trong đống hợp chất. Ánh mắt của anh ta vừa có gì đó buồn phiền lẫn trìu mến.

- Vậy sao. - "Takemichi" đờ đẫn, đầu cậu ta tựa vào thành thủy tinh, nơi ống nghiệm chứa bản sao của cậu ta kề cạch.

Cậu ta nhìn vào bên trong ống nghiệm ấy, một thân ảnh thiếu niên vẫn còn đang mãi an yên say sưa giấc ngủ mặc cho cơ thể đang được thứ dung dịch đáng kinh tởm từng chút một nuốt trọn lấy.

- Cậu biết không? Nếu thiên thần được sinh ra từ chốn thiên đường và ác quỷ được sinh ra từ nơi điện ngục tràn đầy tội lỗi thì một con quái vật sẽ được sinh ra ở góc khuất bởi bàn tay của con người.- Người đàn ông kia nói.

"Takemichi" im lặng không trả lời.

- Điều kì lạ chính là mọi người ai cũng sợ chính con quái quật mà mình tạo ra. Ha trông bọn chúng thật thảm hại, phải không? - Anh ta cười khẩy mỉa mai.

Sau tiếng cười ấy cả hai liền im lặng không nói gì nữa.

Bầu không khí nơi đây sẽ dần rơi vào tĩnh lặng nếu không có sự quay trở lại của cơn chấn động vừa rồi, báo động vang lên không ngớt, đèn báo nhuộm đỏ cả căn phòng nhưng tuyệt nhiên cả hai người kia không ai nói gì hay có bất kì phản ứng gì nữa, có lẽ họ đang tận hưởng khoảng lặng ngắn ngủi của riêng mình.

Cùng lúc đó Shinichirou cùng nhóm người Mikey dùng hết tốc lực để đi tìm kiếm căn phòng đang giam giữ Takemichi nhưng chạy mãi vẫn chỉ thấy hành thang dài đằng đẳng. Được một lúc thì cả bọn chạm mặt Kisaki và Hanma.

Ngay lúc này cơn động đất bất ngờ ập đến khiến bọn họ chao đảo mất thăng bằng trong một lúc, Kisaki bình tĩnh lên tiếng nói mọi người đi theo gã, chẳng mấy chốc đã đến được căn phòng mà họ đang tìm kiếm.

Bên trong phòng, máy móc rơi vụn đầy sàn, đâu đâu cũng toàn các thiết bị đã vỡ toan thành từng mảnh nằm rãi rác. Bọn họ đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình người con trai mà ngày đêm họ luôn tâm tâm niệm niệm. Bọn họ thấy ở giữa phòng có hai ống nghiệm lớn chứa cùng một chất dung dịch nhưng một bên có một cơ thể gầy guộc của một cậu thiếu niên còn một bên chỉ có đúng phần thân hơn thế làn da của phần thân đấy trông vô cùng quái dị.

- Không còn nhiều thì giờ đâu, mau đập vỡ ống nghiệm ra đi. - Người đàn ông kia hét lên, anh ta đưa cho bọn họ một chiếc búa to thường dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Đột nhiên nghe tiếng hét làm cả bọn bừng tỉnh trở lại sau cơn bất ngờ khi trông thấy những gì trong căn phòng. Mikey cầm chiếc búa lên đặt trước ống nghiệm, anh đợi cho những người kia đã sẵn sàng đỡ lấy cơ thể của người thiếu niên thì mới bắt đầu vung tay đem búa đập vào lớp thủy tinh của ống nghiệm nhưng vì nó quá chắc chắn nên anh phải đập liên tục vài lần thì mới có dấu hiệu nứt vỡ, phải một lúc lâu sau thì lớp kính mới vỡ hẳn, những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi vãi khắp nơi, dung dịch xanh dương tràn ra khắp sàn.

Thân thể của người con trai rơi tự do được Shinichirou đón lấy, cũng may anh đã kịp tìm một tấm vải trắng lớn thường được dùng để phủ lên các thiết bị trong phòng thí nghiệm để đỡ lấy và bao bọc Takemichi lại. Mọi người đi đến gần xem tình trạng Takemichi như thế nào, trông cậu bây giờ xanh xao yếu ớt như thể chỉ một cần một tác động nhẹ thôi thì cậu sẽ tan vỡ.

- Cậu ta chưa chết đâu, mấy người mau chóng rời khỏi đây đi. Nó sắp sập rồi đấy. - Người đàn ông lên tiếng hối thúc những người kia.

Cơn chấn động ngày càng mạnh hơn, sàn nhà rung lắc dữ dội đến nỗi đứng vững thôi cũng là một điều khó khăn, trần nhà cũng bắt đầu rơi từng mảng lớn xuống, khói bụi bốc lên mịt mù cả căn phòng, bọn họ đã phải thay phiên nhau nâng đỡ và bảo vệ cơ thể của Takemichi ra khỏi phòng.

"Takemichi" từ nãy đến giờ luôn quan sát những người kia, chứng kiến mọi hành động cử chỉ ân cần, yêu thương lẫn quý trọng của bọn họ dành cho Takemichi, cậu ta chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

- Tạm biệt... 175.

- Phải sống hạnh phúc nhé... Takemichi.

Giọng nói rò rè không rõ ràng phát ra từ những thiết bị âm thanh đã bị hư hại đi nhiều.

Ngay khi vừa nghe giọng nói đó, những người kia mở to mắt quay người lại nhìn về phía phần thân quái dị đang cố áp xát với mặt kính hướng về phía họ, vẻ mặt của cậu ta trông thật điềm tĩnh, như thể cuối cùng thì cậu ta đã được giải thoát khỏi mọi xiềng xích đã gông kiềm trói buột cậu ta bấy lâu nay. Shinichirou, Mikey và Izana như nhận ra gì đó, họ vội vã muốn nói vài lời với người kia.

- Tạm biệt nhé "Takemichi". - Mikey hét lên, anh vừa vẫy tay vừa nở một nụ cười tươi mặc cho đôi mắt đã nhòe đi từ khi nào.

- "Takemichi", tao đi đây. - Izana nghẹn ngào, lời hứa khi xưa có lẽ không thể cùng cậu thực hiện được rồi.

- "Takemichi", anh sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Em yên tâm nhé. - Shinichirou cười nhẹ. Đối với anh, em sẽ luôn đứa bé năm nào.

Nói xong, bọn họ đành phải nén lại những giọt nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mặc cho mọi người đã rời đi và cơn động đất dữ dội đang hoành hành, Kisaki vẫn đứng yên tại trước cửa căn phòng ấy, gã nhìn "Takemichi" và cậu ta cũng đáp lại đôi mắt màu xanh nhạt thấm đượm bao nhiêu nỗi niềm tâm tư khó nói nên lời của gã.

- Bye bye. - "Takemichi" mỉm cười chào tạm biệt cái đuôi nhỏ của cậu ngày nào, nay đã thay đổi nhiều đến mức cậu suýt không nhận ra được gã nữa.

Kisaki ngẩn người vài giây, gã thở nhẹ một hơi, ánh mắt dịu dàng hơn trước, gã đưa tay vẫy chào người hùng nhỏ trong kí ức của gã. Khoảng khắc này Kisaki sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí, khắc sâu nụ cười rạng rỡ trong những giây phút cuối cùng của người.

Kisaki định rời đi thì thấy người đàn ông kia từ từ bước đến đứng bên cạnh ống nghiệm, gã cuối chào anh ta một cách thật trang trọng rồi mới xoay người đuổi theo những người kia.

Khoảng lặng ngắn ngủi giữa hai người duy nhất còn lại trong căn phòng ấy lại tiếp tục nhưng không được bao lâu thì người đàn ông đã lên tiếng phá vỡ nó.

- Có hối hận không? - Anh ta hỏi cậu bé đang khóc nức nở bên trong ống nghiệm.

- Có hối hận không?- "Takemichi" đưa tay gạt đi nước mắt, cậu hỏi ngược lại người đàn ông kia.

- Haha, được ở với " đứa con trai " như cậu đến phút cuối cùng cảm giác cũng không tệ. - Người đàn ông kia cười phá lên.

"Takemichi" bật cười, cậu ta đưa ánh mắt mơ màng nhìn vào hư không. 

' Hi vọng Takemichi có thể nhận được hạnh phúc mà cậu đáng có được, hi vọng cậu sẽ sống cuộc đời của riêng cậu một cách thật trọn vẹn. '

Cả căn cứ dần đổ sập xuống, vùi lấp những sinh mạng bất hạnh vẫn còn kẹt lại trong những phòng giam nơi đây, vùi lấp một tương lai rộng mở của một nhà khoa học đại tài, vùi lấp luôn nỗi đau mà một cậu bé non nớt đã phải gánh chịu.

Tuy nhiên, mọi tội ác mà bọn vô nhân tính kia đã làm là không thể nào bị chôn vùi một cách dễ dàng như thế. Tất cả mọi thứ sẽ phơi bày trước công chúng.

________________________________










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia