ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 42: Đến rồi

Idelisa_01

Trên hành lang dài đằng đẳng, không khí lạnh lẽo như làn khói sương mờ lượn lờ khiến ai đi qua cũng cảm thấy như có những u linh đang lảng vảng vờn quanh người họ, chúng dùng đôi mắt tăm tối hăm he nhưng kẻ giả danh con người mang bản chất còn thua xa loài thú, tiếng bước chân vang vọng khắp lối đi tĩnh lặng làm cho thâm tâm mục rữa của mỗi con người ở nơi này không khỏi cảm thấy run sợ.

Một đám người đang cẩn thận di chuyển một ống nghiệm cỡ lớn chứa một cậu thiếu niên cơ thể vẫn còn be bét máu cùng với một nơi đã chuyển màu tím đen như bị thiêu cháy, gương mặt của cậu ta trắng bệch, đôi mắt thì nhắm nghiền như thể cậu đã an yên rơi vào một giấc ngủ sâu.

Bọn chúng đưa ống nghiệm ấy vào căn phòng thí nghiệm, nơi đang triển khai công trình nghiên cứu nhân bản cơ thể người từ tế bào của một bản thể gốc. Khi vừa bước vào nơi điện ngục sắc trắng của những nạn nhân vì phục vụ cho công trình điên rồ ấy mà bỏ mạng, hàng loạt những âm thanh hổn tạp ồ ạt lao đến nuốt trọn lấy hết thính giác của mỗi con người ở đây, tiếng báo động không ngừng ngân vang, tiếng la hét hối thúc của những tên đứng đầu, tiếng máy móc hoạt động đồng loạt rò rè phát ra...

Tất cả hợp lại tạo nên một bản hợp xướng hỗn loạn, từng nốt nhạc mãnh liệt dồn dập vang lên khiến người nghe cảm thấy vừa khó thở vừa căng thẳng.

- Mau đưa thứ đó đến đây.

- Đã không còn đủ hợp chất XXX để nạp thêm vào ống nghiệm nữa.

- Bọn nhóc khốn kiếp đó đã làm hỏng bồn chứa hợp chất khiến nó bị rò rĩ ra khắp tòa nhà D rồi. 

- Chết tiệt, cứ thả thằng nhóc đó vào chung với bản thể gốc của nó đi.

Những tên đứng trên bệ cao chỉ tay ra lệnh cho đám người ở phía dưới mau mau đưa ống nghiệm chứa thân thể người thiếu niên kia sáp nhập vào chung với ống nghiệm chứa cơ thể chỉ còn phần thân của bản thể gốc. Một người trong đám đông hoảng loạn nhìn vào phần thân ấy rồi sợ hãi thốt lên:

- Nó đang chuyển động. Chúa ơi, nó sẽ thoát ra rồi phá hủy cả nơi này mất.

Cái cơ thể với làn da mang màu xanh quái dị ở trong ống nghiệm to ở giữa phòng dường như đang làm ra những cử động nhỏ, đầu của cậu ta từ từ lắc lư, phần tay chân cụt ngủn cũng đung đưa qua lại, đôi mắt vốn khép chặt nay lại nheo lại như đang cố nhấc đôi mi lên. Cậu ta đang dần lấy lại sự sống của mình.

Bọn người kia tỏ ra lo sợ trước trạng thái hồi sinh của "Takemichi" vì nếu cậu ta giành được quyền kiểm soát tinh thần lẫn thân thể thì cậu ta có thể dể dàng phá nát cả cơ sở này trong vòng vài phút dù cho có bị khiếm khuyết các bộ phận trên cơ thể.

 Trước đó, một tài liệu nghiên cứu vũ khí sinh học của một nhà khoa học trẻ tuổi đến từ Nhật Bản đã được rao bán trong buổi đấu giá ở thế giới ngầm và được tổ chức thu mua, tuy nhiên bộ tài liệu ấy chỉ chứa các lý thuyết và nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm, sự hiểu biết của người viết ra nó chứ chưa có tính xác thực. Vì thế nên tổ chức đã nhiều lần thử nghiệm trên động vật nhưng kết quả vẫn luôn thất bại ngay từ khi bắt đầu, cho đến khi bọn chúng mất hết kiên nhẫn mà bắt một người tù nhân ốm yếu để làm vật thí nghiệm thì ngạc nhiên thay, cơ thể người tù nhân ấy quả thật đã tiếp nhận được dung dịch và có một sức mạnh đáng kinh ngạc mặc cho trước kia người đó chỉ là một tên mang bệnh tật đầy mình, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì sức mạnh đó cùng với mạng sống của người kia cũng lụi tàn. Rút được kinh nghiệm sau lần thử nghiệm có tiến triển ấy, tổ chức đã ra lệnh rà soát và chọn lọc những người có kiểu gen phù hợp để làm " vật " nghiên cứu, bọn chúng đã ầm thầm xâm nhập vào các bệnh viện để điều tra nhưng không tìm được mấy người có điều kiện thích hợp.

Cho đến một ngày, chúng vô tình nhìn thấy được hồ sơ của một nhà khoa học đang phục vụ cho chính tổ chức của họ có ADN phù hợp đến gần 50% và sau khi điều tra gia đình của anh ta thì bọn người kia tỏ ra vui mừng khôn xiết vì cuối cùng cũng tìm được người có kiểu gen có thể dung hợp với hợp chất kia lên đến 80% , người đó không ai khác chính là đứa con của nhà khoa học kia. Họ đã ngay lập tức cho người đến bắt giữ lấy cậu bé lẫn gia đình của cậu về căn cứ của tổ chức và bắt đầu mở cuộc nghiên cứu vũ khí sinh học áp dụng lên con người với quy mô lớn. Đã có nhiều buổi thử nghiệm các loại hóa chất lên thân thể của cậu bé diễn ra và một trong số chúng đã thành công, cậu bé kia đã bộc lộ khả năng điều khiển kim loại bằng ý nghĩ. Nhận thấy được tiềm năng của cậu ta họ đã cho thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm hơn nữa nhằm mục đích khám phá thêm những năng lực mới của cậu tuy nhiên tất cả đều thất bại, ngoài khả năng đó ra thì cậu bé ấy không có thêm bất kì năng lực nào khác.

Tuy nhiên kĩ năng điều khiển kim loại của cậu ta ngày càng mạnh mẽ và rồi nó đã vượt xa tầm kiểm soát của tổ chức, cậu bé kia đã nhiều lần đứng lên phản kháng và phá hủy không ít công trình nghiên cứu của họ cho nên những người trong tổ chức đã ra sắc lệnh sẽ phá hủy tinh thần và giam giữ cậu ta khiến cậu trở nên trống rỗng để dể bề quản lí đồng thời cho nhân bản cậu ta ra để có nhiều " vật " thí nghiệm hơn cũng như hi vọng có thể khai thác được năng lực tiềm tàn khác của kiểu gen mà cậu bé đó nắm giữ. 

Các nhà khoa học thuộc tổ chức BW đã mất rất nhiều thời gian để nhốt "Takemichi" vào ống nghiệm thế mà giờ đây không biết vì nguyên nhân gì mà cậu ta đang dần thức tỉnh trở lại, bọn chúng vội vàng muốn đưa thể nhân bản của cậu vào để kiềm hãm lại sự thức tỉnh ấy bằng cách tiêu ủy và giải phóng một lượng hóa chất lớn vốn ở trong người bản sau đó. Ngay khi ống nghiệm chứa Takemichi được kết nối với ống nghiệm lớn giữa phòng, một dòng dung dịch màu xanh dương từ trong ống nghiệm ấy ồ ạt đổ xuống nhấn chìm cậu trong đấy, từng giọt máu trên thân thể lẫn quần áo của cậu bắt đầu sủi bọt rồi hòa vào với chất lỏng, các vết thương khi tiếp xúc với dung dịch cũng tan biến đi để lại thân thể trắng nõn xanh xao của một cậu thiếu niên đang say giấc.

Khi vừa hoàn tất kết nối hai ống nghiệm lại với nhau, "Takemichi" liền không cử động nữa, báo động cũng ngừng hẳn, bầu không khí lâm vào tĩnh lặng trong một lúc rồi những tiếng thở phào nhẹ nhõm lẫn âm thanh vui mừng vang lên, mọi thứ lại đâu vào đấy như trước.

- Vui mừng đến thế sao?

Một giọng nói âm trầm bất ngờ vang lên, tất cả bọn người có mặt ở trong căn phòng đều hướng mắt về phía vừa phát ra giọng nói ấy, nơi một người đàn ông lịch lãm có mái tóc hai màu đen trắng xen kẽ và mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen với quần âu, một tay người kia cầm một cái áo bluose trắng khoác hờ lên vai.

- Ngươi là ai? - Một người trong số những nhà khoa học ở đây lên tiếng chất vấn người đàn ông kia.

-  Hể, tệ thật đấy! Các người đã mua tài liệu nghiên cứu của tôi thế mà lại không biết người đã viết nó sao? - Người đàn ông kia bỉu môi tỏ ra thất vọng khi nghe có người hỏi danh tính của mình.

- Không thể nào. Chúng tôi đã từng liên hệ trực tiếp với nhà khoa học đã phát minh ra công trình nghiên cứu này rồi, ngươi đừng hòng xảo trá.- Một tên thuộc hàng chỉ huy từ trên tầng cao nói vọng xuống.

- Ha, người mà các người nói là nhà khoa học ấy thực ra chỉ là một tên trộm. Gã ta đã lẻn vào phòng nghiên cứu rồi lấy cắp tài liệu của tôi để rao bán nó cho thế giới ngầm. Chậc chậc, các người ngu muội thật đấy. - Người đàn ông đáp trả lại lời của tên kia, biểu cảm thất vọng trên gương mặt anh ta càng biểu lộ rõ ràng hơn.

- Mày...

Chưa kịp nói hết lời, mặt đất bắt đầu rung chuyển khiến cho đám người kia chao đảo, hàng loạt những máy móc dần được nâng lên cao lơ lững giữa không trung. Bên trong ống nghiệm khổng lồ, "Takemichi"  dần hé mở đôi mắt, cậu nhoẻn miệng cười nhìn những con người nho nhỏ đứng rãi rác khắp phòng.

- Không thể nào.

- Mau... mau thoát khỏi đây. Con quái vật đó đã tỉnh lại rồi!!!

Tiếng la hét đồng loạt vang lên. Vốn tưởng đã áp chế được phần thân trong ống nghiệm kia nhưng thật không ngờ, "Takemichi" đã hoàn toàn thức tỉnh. Khuôn mặt tái xanh đi vì sợ hãi lẫn cách đám người kia hoảng loạn chốn thoát mà không ngại dẫm đạp lên nhau để có thể nhanh chóng ra khỏi phòng được thu hết vào tầm mắt của "Takemichi", cậu ta hả hê cười to cùng lắc lư cơ thể của mình trong ống nghiệm làm cho thứ chất lỏng màu xanh không ngừng dậy sóng.

- Hahaha ~ Sao thế, các người cũng biết sợ hả? Tôi, con quái vật do các người tạo ra đã trở về để báo đáp các người đây.

Giọng nói của "Takemichi" qua những cái loa trở nên quái dị mà vang vọng khắp nơi, đến mọi ngóc ngách trong căn cứ đều có thể nghe thấy rõ ràng , đám ngươi kia khi nghe được không khỏi kinh sợ đến thất hồn lạc phách, tòa nhà ngày càng rung chuyển mạnh hơn và dường như nó gần đến giới hạn chịu dựng mà sắp đổ sập xuống.

Những tên mặc áo blouse trắng lẫn những tên mặc áo liền thân màu cam nháo nhào chạy trối triết khắp các hành làng như đàn ong vỡ tổ, chúng cố tìm đường thoát thân mà không hề mảy may quan tâm những âm thanh hốt hoảng cầu xin thảm thiết, những tiếng đập cửa dồn dập của các nạn nhân không may bị bắt nhốt trong các phòng giam ở nơi này. 

 Có lẽ vào thời khắc tính mạng bị đe dọa, sẽ không ai có đủ khoảng lặng để có thể nghe lời cầu cứu của người khác.

Bọn người kia chạy đến đâu tất cả các cánh cửa đóng đến đấy chỉ chừa một hướng đi duy nhất, họ bị dồn ép trong một căn phòng kín không lối thoát như thể có ai đó đã xắp xếp cho bọn họ chạy đến nơi này, đám người kia đùn đẫy dẫm đạp bước lên thân xác của nhau, bao nhiêu người vì bị đè ép mà khó thở rồi tử vong hay vì bị cuốn vào hổn loạn mà bầm dập thể xác... Chúng dần tạo nên một ngọn núi hỗn độn được chất chồng lên bởi từng lớp con người.

* Ầm *

Trần nhà cùng bức tường ở hai bên đổ sập xuống, trên sàn một vũng máu trào ra lênh lán, đầu người với những cái tròng mắt lòi ra khỏi hốc mắt lăn lóc rơi vụn khắp nơi, khúc xương, lớp thịt lẫn lộn văng ra đầy sàn, ruột gan bật tung ra khỏi khoang bụng ồ ạt đổ ra ngoài như một đống bùn nhầy nhụa hổn tạp. Căn phòng sắc trắng nhuốm màu đỏ thẩm, một ngọn núi thịt tanh tưởi kinh tởm được hình thành.

Ở phòng điều khiển, Kisaki lạnh nhạt nhìn vào màn hình camera đang chiếu cảnh tượng kinh khủng vừa rồi, một biểu cảm tiếc thương hay sợ hãi đều không hề xuất hiện trên gương mặt gã. Hanma bên cạnh cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi xoay người rời khỏi phòng. Phía góc tường, một tốp người nằm la liệt và đang trong tình trạng bất tỉnh, Kisaki cúi người nhấn một nút gì đó trên bảng điều khiển rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Trong một căn phòng khác, đám người Mikey dửng dưng ngồi tại chỗ mặc cho có một cơn chấn động vừa xảy ra mà không có thái độ hoảng loạn hay hối hả. Cánh cửa phòng bật mở, Shinichirou bước vào giải thoát cho năm người đang bị trói chặt vào nhau.

- Hơi lâu rồi đấy. - Sanzu vừa xoay xoay cổ tay vừa lên tiếng than trách.

Shinichirou chỉ cười trừ rồi dẫn cả bọn cùng đi ra ngoài, cơn động đất đã dừng lại ít phút trước. Đã đến lúc đưa người con trai ấy trở về rồi.

__________________________________

*Đa số tình tiết trong chương truyện đều hư cấu, mong các bạn không quá khắt khe với sự vô lý của nó.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info