[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi
Chương 39: Màu trắng
Takemichi lờ mờ mở mắt, cậu cảm nhận được tay chân của cậu đang bị bó chặt lại bằng phần vải dài của quần áo mà cậu đang mặc, điều này làm cho Takemichi liên tưởng đến hình ảnh của những người bệnh nhân tâm thần đang phát điên lên nên bị trói hết tay chân lại để hạn chế cử động của người đó. Mất một khoảng thời gian ngắn sau mắt Takemichi mới thích nghi được với ánh mắt và sực nhớ ra rằng mình đã bị bắt, cậu cảnh giác ngước nhìn xung quanh, nơi mà cậu đang ở là một căn phòng chỉ độc một màu trắng muốt, ánh đèn trên trần cao ngút ngàn gay gắt chiếu xuống khiến cho ai nhìn vào cũng không khỏi chói lóa mắt , không có bất kỳ đồ dùng nội thất nào ngoài những thiết bị kì lạ được gắn ở góc tường và chiếc ghế mà cậu đang bị trói ngồi trên đấy, ngoài ra bức tường phía trước mặt Takemichi còn có một khung cửa kính lớn trong suốt, nó như được dùng để quan sát vào bên trong phòng này.- Thông báo vật thể đã cử động . Thông báo vật thể đã cử động...Một giọng nói máy móc không ngừng phát ra thông báo lập đi lập lại vang vọng khắp nơi bên ngoài lẫn bên trong căn phòng kín mà Takemichi đang ở, âm thanh đó dội thẳng vào tai khiến màng nhĩ của cậu đau nhói, Takemichi cố gắng cựa quậy hai tay hòng muốn thoát khỏi trói buộc mà đưa lên bịt lấy tai của mình. Từ trên khung cửa kính, một tốp năm người mặc áo blouse trắng dài và đeo một lớp khẩu trang màu xanh che kín nửa gương mặt, trên tay họ cầm một quyển sổ mà khi nhìn vào Takemichi đang khổ sở chịu đựng ở giữa phòng thì họ liền ghi chép gì đó vào. Bên kia mặt kính có một bàn điều khiển lớn với bao nhiêu là nút bấm đầy đủ màu sắc và những kí tự khó hiểu được in trên đấy, một người trong số họ ấn một nút trong số chúng, ngay lập tức một chiếc micro bật lên trước mặt họ và bên trong phòng cũng xuất hiện một cái loa ở góc tường phía trên. Người đó điều chỉnh lại micro một chút rồi mới bắt đầu cúi người cất giọng nói vào micro.- Vật thể thí nghiệm CG.175, cậu đã không làm theo mệnh lệnh mà tổ chức đưa ra. Tôi yêu cầu cậu mau thuật lại mọi chuyện trong 5 tháng gần đây.Giọng nói đều đều của người kia từ chiếc loa truyền vào bên trong phòng, Takemichi liếc nhìn đám người kia, cơ thể của cậu đột nhiên run rẩy sợ hãi trước giọng nói đó đến mức nó muốn tự thu người lại, cậu khó khăn kiểm soát lại cơn run sợ và cơ thể đang tự ý hành động mà không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa. Takemichi cắn răng, cậu không biết nên trả lời người kia như thế nào, mọi thứ trong cậu bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn.Đã mấy phút trôi qua nhưng Takemichi vẫn giữ im lặng, đám người kia bắt đầu mất kiên nhẫn mà cau mày quay sang bàn luận với nhau.- Có lẽ vật thể đã mất liên kết với thứ đó nên mới có vấn đề xảy ra.- Chúng ta có nên để chúng " hợp " lại lần nữa không?- Đúng là một vật thể vô dụng, nó chỉ khá hơn một chút so với những thất bại kia nhưng nó cũng chỉ là một sản phẩm không hoàn thiện. Takemichi lo lắng nhìn đám người kia đứng quây quanh nhau thảo luận, cậu có cảm giác dù cuộc bàn luận của họ có diễn ra như thế nào thì kết quả cuối cùng cậu vẫn sẽ gặp phải một chuyện kinh khủng nào đó. Ít lâu sau, bọn họ như đã thống nhất ý kiến rồi ra lệnh cho ba người mặc trang phục áo liền thân màu cam có đính số thứ tự trên đấy đi vào vào căn phòng của Takemichi. Từ trên trần nhà, một chiếc thang máy có hình tròn và được bao bọc bởi tấm lưới sắt dần hạ xuống, ba người được chỉ định bước ra khỏi thang máy và từ từ tiến đến gần Takemichi, họ tiêm một chất dung dịch trong suốt vào sau gáy của cậu. Chất dung dịch đó đã khiến cho Takemichi cảm thấy các cơ trên cơ thể của cậu như đang tan rã ra, sau vài giây thì cậu không còn chút sức lực nào nữa, đến cử động ngón tay cũng không thể, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người kia khiên bản thân mình đi vào trong thang máy. Bọn họ vác Takemichi trên vai rồi đi qua dãy hành lang dài ngoằn ngoèo, mọi bức tường hay cánh cửa hai bên đều cùng một màu trắng lóa, đôi mắt của cậu mong lung đờ đẫn, thần trí cũng sắp không thể giữ nổi tỉnh táo nữa rồi.Sau một lúc lâu di chuyển thì cuối cùng ba người kia cũng bước vào một cánh cửa trong số các cánh cửa trải dài hai bên tường, bọn chúng đặt Takemichi nằm lên một cỗ máy và dùng những thiết bị cố định cơ thể cậu lại, những người mặc áo blouse trắng khi nãy đi lại khắp phòng để chuẩn bị cho một thứ gì đó. Một lúc sau, thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong hiện lên, nắp cỗ máy mà Takemichi đang nằm đóng lại và nó bắt đầu dựng đứng lên. Takemichi thông qua lớp kính trong suốt nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, ở giữa phòng một ống nghiệm lớn từ từ xuất hiện.- ' Cái gì, không thể nào. ' - Takemichi trợn mắt nhìn ống nghiệm.Bên trong ống nghiệm, một cơ thể người trần trụi lơ lửng giữa chất lỏng màu xanh dương chứa trong đó. Người kia không có tay chân và dường như cậu ta đã ở trong đấy rất lâu rồi, thân thể cậu ta gầy guộc và làn da vì nhiễm màu của chất lỏng mà có sắc xanh dương, trông chẳng khác gì một con quái vật. Nhưng điều làm Takemichi kinh sợ là người bên trong ống nghiệm kia chính là cậu bé mà cậu đã gặp trong những lần bị cơn đau đầu hành hạ hay nói cách khác chính là " Takemichi ".Takemichi như không thể tin vào mắt mình, " Takemichi " vẫn còn sống và hơn thế cậu ta còn là một " vật " đang trong quá trình thí nghiệm. Vậy cơ thể mà Takemichi đang điều khiển là của ai hay chính cơ thể này cũng là một " vật " thí nghiệm... Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang giăng kín đầu óc của Takemichi nhưng bây giờ cậu vẫn không thể làm gì khác hơn việc nằm yên mặc bọn người kia tiến hành công cuộc nghiên cứu vô nhân tính của họ.Cỗ máy dần di chuyển đến bên ống nghiệm, một ống dẫn truyền từ phía trên đầu của ống nghiệm hạ xuống và gắn kết với một đầu của cỗ máy, ở phía bên trong xuất hiện hai cái lỗ khoan nhỏ. Chúng phát ra tiếng rè rè đáng sợ làm tê liệt hệ thần kinh của Takemichi. Dần dần, hai mũi khoan nhẹ nhàng đâm xuyên qua thái dương của cậu. Mọi giác quan của Takemichi như đạt đến mức cao nhất, sự đau đớn không thể diễn tả thành lời. Giống như tam quan của cậu đang bị phá huỷ từng chút một, bộ não điên cuồng phát ra cảnh báo nhưng Takemichi chẳng thể làm gì ngoài dãy dụa. Cậu đau đớn đến muốn chết đi, cơ thể căng cứng đến mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan. Hai mũi khoan không ngừng tiến sâu vào não của cậu. hai mắt Takemichi trợn lên như kẻ dại, dần mất đi ánh sáng và trở nên lờ đờ như một con rối lâu ngày bị hỏng hóc.Một dòng kí ức từ từ truyền vào não bộ của cậu, những việc xảy ra trong quá khứ của " Takemichi " không ngừng hiện ra trước mắt cậu. Từ việc cậu đã cứu giúp Kisaki và những tháng ngày cùng Mikey, Baji chơi đùa, cậu đã từng rất thân thiết với anh Shinichirou và vô tình được anh dẫn đến làm quen với Izana và Kakuchou ở trong trại trẻ mồ côi, đó là những kí ức đẹp đẽ nhất mà " Takemichi " đã gìn giữ và cố níu kéo lấy nó, bằng chứng là những kí ức đó khi được truyền vào Takemichi thì nó mang màu sắc tươi tắn với hình ảnh của bao nhiêu là nụ cười vui vẻ của mọi người, cậu ta quả thật rất yêu quí họ.Nhưng càng về sau kí ức càng mờ ảo và lập lửng đi nhiều, Takemichi nhìn thấy đám người mang danh là những nhà khoa học đến bắt giữ lấy cha mẹ cậu và cả sự việc ngày Baji và Kazutora đã tấn công cậu như thế nào, Takemichi bị sốc khi biết anh Shinichirou đã nói dối cậu về sự việc ngày hôm đó. Tiếp theo sau đó là những chuỗi ngày dài " Takemichi" bị lấy ra làm vật thí nghiệm, dòng kí ức này hiện lên mờ ảo giống như màn hình ti vi khi bị mất sóng nhưng cảm giác đau đớn khi đó vẫn hiện hữu, Takemichi cắn chặt răng, cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng cảm giác đó thêm được nữa.May mắn thay, dòng kí ức đó đã nhanh chóng lướt qua, Takemichi hơi thở dồn dập và mồ hôi đầm đìa thấm đẫm khắp người cậu. - Các người đang làm gì vậy hả? - Tại sao các người lại làm như vậy? Khung cảnh củ bất ngờ hiện ra trước mắt Takemichi, mẹ của cậu bị bắt giữ trong một cái lồng và bà ấy đang gào thét điên cuồng trong vô vọng khi nhìn thấy đám người kia đang mổ xẻ cơ thể bố của cậu lấy nội tạng và một số bộ phận khác để cấy ghép vào cơ thể trống rỗng của một người con trai mang hình hài y như Takemichi. Bọn người kia thế mà đã nhân bản cơ thể Takemichi ra và không ngừng tìm kiếm những bộ phận phù hợp ghép vào. Takemichi kinh hãi đến muốn nôn mửa. Có lẽ như cuộc cấy ghép đấy đã thất bại, bọn chúng lại bắt đầu một cuộc cấy ghép khác và lần này người mà bọn chúng nhắm đến chính là mẹ của cậu và nội tạng của bà ấy đã tương thích với một trong số những cơ thể đã nhân bản ra của Takemichi. Cơ thể nhân bản thành công ấy chính là cơ thể của cậu hiện tại.Chính mắt " Takemichi " đã chứng kiến toàn bộ quá trình đó, cậu ta như chết lặng đi, đôi mắt màu xanh dương sáng trong nay lại nhuốm màu tuyệt vọng như rơi xuống nơi tận cùng của đại dương. _________________________________Trong chương này toy có nhờ đến sự giúp đỡ Stella_Le2004. Cô ấy là một người bạn và là một tác giả mà toy rất thích (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info