ZingTruyen.Info

Alltakemichi Duong Nhu Moi Nguoi Deu Khong Thich Takemichi

Kisaki đứng từ xa nhìn hai người đang tựa lưng vào nhau, khi nghe Shinichirou nói thích Takemichi gã tức giận đấm mạnh vào tường. Gã đã đến trễ một bước, tuy biết cậu đã kiệt sức đến mức thiếp đi cho thấy tình trạng của cậu đang rất nghiêm trọng thế mà gã lại cảm thấy may mắn vì điều đó, gã không muốn cậu nghe thấy lời tâm tình từ bất kỳ kẻ nào. Kisaki nhanh chóng đi đến gần hai người.

- Tôi sẽ đưa Takemichi đi. - Kisaki đẩy kính, gã đỡ lấy người Takemichi dậy.

- Tôi sẽ không để cậu mang em ấy đi. - Shinichirou giữ lấy tay Takemichi lại.

Cả hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường nhịn ai. Kisaki kéo người Takemichi về phía gã, Shinichirou vẫn nhất quyết nắm tay cậu không buông.

- Nếu Takemichi đi với anh, mọi sự cố gắng của cậu ấy sẽ bị đổ vỡ. - Kisaki trên trán nổi gân, gã tức giận nói.

Shinichirou mở to mắt, anh ngập ngừng buông tay Takemichi ra vì quả thật điều Kisaki nói đúng, anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng lẫn mọi công sức của cậu đều đổ vỡ.

- Chăm sóc Takemichi cho tốt vào. - Shinichirou không cam lòng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Takemichi.

Kisaki không đáp lại lời của Shinichirou vì chính gã đã để cậu thành ra như thế này mà không thể giúp gì được, gã có cảm giác cậu đang tạo ra một khoảng cách với tất cả mọi người.

Đi được một đoạn đường dài, trong bầu không khí im lặng Kisaki bổng lên tiếng.

- Takemichi, mày biết gì không?

Kisaki thì thầm nói với Takemichi, đáp lại gã là hơi thở dịu nhẹ của người kia phát ra bên tai. Gã nhẹ nhàng xốc người cậu lên một chút để có thể cõng cậu vững vàng hơn, vô tình cái xốc người vừa rồi đã làm cho má của Takemichi cọ vào cổ của gã. Kisaki cười gượng, không ngờ chỉ cái va chạm nhẹ mà đã khiến trái tim của gã nhộn nhạo không yên.

- Người tao sợ hãi nhất chính là mày. Tao sợ mày sẽ biến mất, tao sợ mày sẽ làm điều gì đó ngu ngốc, tao sợ mày không chú ý đến tao nữa. - Kisaki thở ra làn khói trắng mờ ảo, thì ra cảm giác cõng người quan trọng trên lưng lại nặng nề đến như vậy.

- Ha... Takemichi này, chỉ một lần thôi, xin mày đấy. Hãy quay lại nhìn về phía sau, tao vẫn luôn ở đó chờ mày mà. - Giọng nói của Kisaki khẩn khiết cầu xin.

Vẫn không một lời hồi đáp lại Kisaki, gã vẫn cứ bước đi từng bước một về phía trước. 

Takemichi ở trên lưng gã khẽ mở đôi mắt vẫn còn mơ màng, khi nghe những lời bộc bạch của Kisaki nói với cậu, Takemichi đã lờ mờ tỉnh lại một chút nhưng chưa tỉnh táo hẳn.

- ' Xin lỗi Kisaki. ' -  Sau tất cả nhưng lời Kisaki nói Takemichi không thể đáp lại được.

Chờ cho đầu óc của mình lấy lại minh mẫn, Takemichi giả vờ như mình vừa tỉnh dậy rồi yêu cầu Kisaki thả cậu xuống. Cả hai có phần hơi ngượng ngùng một chút khi đối mặt với nhau, Takemichi đã đề nghị ai về nhà của người ấy rồi xoay người bước đi.

- Kisaki, tao rất vui khi được làm bạn với mày. - Takemichi không quay đầu lại, cậu nói mặc cho người kia có nghe hay không.

Kisaki nhìn theo Takemichi, tay gã nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình. Linh cảm bất an trong người gã ngày càng tăng cao.

Hai ngày sau.

 Takemichi hoàn toàn biến mất, cậu lẫn trốn tất cả mọi người kể cả những người đã kề cạnh bên cậu bấy lâu nay. Cả bọn hoang mang lo sợ đi tìm tung tích của Takemichi khắp nơi, từ những nơi cậu hay đến hay chỗ căn nhà hoang mà cậu thường nghỉ ngơi ở đó, tất cả đều không có sự xuất hiện của cậu. Kisaki chính là người đã ra sức trấn an bọn họ và thay mặt Takemichi giải quyết mọi việc.

Cho đến đêm trước giáng sinh một ngày, mọi người trong giới bất lương truyền tai nhau tin tức rằng vào buổi chiều ngày hôm sau, tại địa chỉ của một khu công trường đã dừng thi công, Takemichi sẽ đánh nhau với cả hai băng đảng vùng Kyoto. Với tin đồn khơi gợi sự hứng thú của nhiều " kháng giả " thì tất nhiên nó sẽ lan truyền rộng rãi và đến tai những người kia.

Mikey đã tập hợp các thành viên cốt cán trong băng lại và quyết tâm sẽ bắt được cậu, Izana và Kakuchou cũng đã đến Tokyo để gặp cậu, Senju đến tìm Mikey và muốn cùng anh giữ lấy Takemichi.

Mặt khác, các thành viên băng vô danh của Takemichi đã nổi giận, họ muốn trừng phạt vị Boss nào đó đã bắt bọn họ phải chơi trò trốn tìm rồi còn rủ rê đi đánh nhau với băng khác.

* Hắt chu * 

Takemichi nhảy mũi liên tiếp vài cái, cậu cứ có cảm giác là có ai đó đang nhắc đến cậu. Takemichi lắc đầu loại bỏ cảm giác không thực vừa rồi, cậu ngồi đung đưa chân qua lại trên thùng container, bây giờ cậu đang ở nơi mà lần đầu cậu đến với thế giới này.

- Ngài trông có vẻ rất vui.

Có người ngồi xuống bên cạnh Takemichi, mọi cử chỉ của người đó đều thể hiện sự tôn kính đối với cậu.

- Vậy sao. - Takemichi cười nhẹ đáp lại người kia.

- Ngài không cảm thấy lạnh sao? - Người kia nhích người tới để vai của hắn chạm vào vai của Takemichi.

- Haha không sao, tao không cảm thấy lạnh. Mà, sao mày lại đối xử với tao kì lạ vậy, Sanzu. - Takemichi nhìn lớp băng mỏng đóng trên dòng sông, cậu tò mò muốn biết nếu cậu nhảy xuống đấy thì băng có vỡ ra không.

- Vì ngài là vua của tôi. - Sanzu cười đến híp mắt, chân cũng đung đưa theo nhịp chân của Takemichi.

Sanzu hắn từ lâu đã luôn mong muốn bên cạnh Takemichi.

Một năm trước, khi hắn bị đám côn đồ đánh đập rồi trấn lột hết tiền bạc, hắn đã nảy sinh lòng căm phẫn rồi nắm lấy cây dao trong tay mà lao vào quyết một sống một còn với chúng. Ngay lúc ấy cậu đã xuất hiện rồi ngăn lưỡi dao của hắn lại, đám kia nhìn thấy người đến là Takemichi liền co chân bỏ chạy đi, lúc đó trong mắt Sanzu thì cậu quả thực có quyền lực mạnh mẽ như một vị vua khiến bao người khiếp sợ. Hắn đã bám theo Takemichi suốt mấy ngày liền để rồi bị cậu coi là phiền phức mà đem hắn ném cho tổng trưởng của Touman xử lý. Tuy không muốn nhưng Sanzu vẫn nghe lời cậu nghiêm túc trở thành một thành viên của Touman.

Nhưng ở bãi biển ngày hôm ấy, Takemichi đã trao cho Sanzu cơ hội để tiếp cận cậu, vì thế nên hắn đã ấp ủ mong muốn được chiếm đoạt, được tôn thờ cậu trở thành vị vua của riêng hắn. Khi Takemichi thành lập một băng mới và đánh chiếm Hắc Long, Sanzu đã biết thời cơ của hắn đã đến, hắn ầm thầm theo dõi và tiến tới gần cậu từng bước một và giờ đây, hắn chính là người đã kề cạnh Takemichi. 

Sanzu không cần biết cậu coi hắn là gì, chỉ cần được cậu cho phép ở bên là hắn đã mãn nguyện rồi.

Takemichi bật cười ngay khi nghe người kia nói cậu là vua, sẽ không có vị vua nào phải lâm vào cảnh khốn cùng đến mức chạy trốn khỏi những người bạn đã quan tâm mình cả. Khi gặp lại Sanzu lần thứ hai, hắn đã cúi người và bày tỏ rằng hắn muốn giúp đỡ cậu, muốn được đi theo con đường mà cậu đang đi. Takemichi đã hơi e ngại hắn vì cậu vẫn còn nhớ Sanzu đã phản bội lại Touman rồi gia nhập vào Thiên Trúc theo Mucho -  đội trưởng ngũ phiên đội ở thế giới trước của cậu, thế nhưng hắn cứ đeo bám mãi nên cậu đành chấp nhận, tuy nhiên cậu không cho hắn làm thành viên chính thức của băng mà chỉ hoạt động ngầm theo lệnh của cậu, Takemichi không muốn nhìn thấy Sanzu vì cậu mà phản bội lại Touman.

Cho đến hiện tại, Sanzu có lẽ là người duy nhất được Takemichi giữ lại để cậu có thể tuồn thông tin cậu muốn ra ngoài mà không ai biết cậu đứng đằng sau sắp xếp, với cả cậu cũng muốn biết những người khác đang sống như thế nào nên việc Sanzu ở bên rất có ích cho cậu.

Takemichi âm thầm cảm thấy có lỗi với Sanzu vì cậu đã lợi dụng hắn.

Takemichi chuyển ánh mắt sang nhìn vào mái tóc trắng dài của Sanzu, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi vô ý thức cầm lấy một lọn tóc của người kia, cậu ngẩn ngơ vuốt ve lọn tóc ấy mặc cho gương mặt của ai đó đã đỏ bừng lên. 

Sanzu luốn cuốn hết cả người, hắn không biết phải làm như thế nào để đáp trả lại cậu. Được một lúc thì Takemichi mới giật mình tỉnh lại, lúc đó cậu đã thấy mặt Sanzu như một quả cà chua chín đỏ mọng còn tay chân thì cứng đờ như người máy.

- Hahaha. - Takemichi không nhịn được cười phá lên.

- Ngài đừng trêu tôi nữa. - Sanzu ngồi một bên ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.

Sau khi cười chán chê, Takemichi lấy lại dáng vẻ trầm lắng mà nhìn lên đám mây âm u giăng kín khắp bầu trời.

- ' Tiếc là tao không thể trêu chọc mày nữa rồi. '

_________________________________











Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info