ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 31: Ngủ say

Idelisa_01

Tiết trời tháng 12 lạnh đến thấu xương, bên ngoài những bông hoa tuyết không ngừng rơi phủ trắng xóa khắp phố phường, mọi người ai ai cũng mặc những bộ quần áo dày dặn ấm áp, ngồi thưởng thức một tách cà phê hay ca cao nóng trong một hàng quán nào đó hoặc trong chính ngôi nhà ấm cúng của mình, trẻ con xuất hiện ở khắp những sân có lớp tuyết dày, chúng hăng hái đùa nghịch với nhau, dùng tuyết để tạo hình đủ kiểu. Đối với họ, mùa đông yên bình đã đến rồi.

Kisaki lẳng lặng nhìn những mặt kính cửa sổ vì hơi lạnh mà trở nên mờ mờ không thể nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài như thế nào, gã ngồi bên cạnh một người vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ dài trên chiếc giường nhỏ gọn. Mái tóc đen của người con trai kia đã có phần xác xơ, gương mặt cậu nhợt nhạt và nhăn nhó khó chịu ngay cả khi đang ngủ, Kisaki đưa tay nắm lấy tay cậu ở trong chăn, dù có đắp lên người đến ba lớp chăn nhưng cơ thể người kia vẫn luôn lạnh lẽo, như thể từ sâu bên trong của cậu vốn đã trở nên lạnh giá nên khó có thể sưởi ấm từ bên ngoài được.

- Takemichi, mày định làm gì? - Kisaki nắm chặt lấy tay Takemichi, gã cúi đầu nhìn vào khoảng không.

Bên ngoài căn phòng bất chợt phát ra những tiếng ồn ào, Kisaki đứng dậy vén chăn xung quanh người Takemichi kĩ càng rồi đi ra khỏi phòng. Ở phòng khách, Ran và Rindou trầm ngâm ngồi trên ghế sofa, Hanma đi đi lại lại ở giữa nhà.

 Đây chính là lần đầu tiên Hanma cảm thấy bồn chồn lo lắng không yên cho một người, người mà ngay cả gã cũng không biết từ khi nào đã tồn tại trong tâm trí của gã, hiện hữu trong cuộc sống nhàm chán của gã. 

Ba người kia im lặng là thế nhưng ở phía bên ngoài cánh cửa không ngừng phát ra tiếng chuông và tiếng gọi không dứt, gây ra bao tiếng ồn đã động đến không khí căng thẳng bên trong.

- Hanagaki, cậu có ở bên trong không? Làm ơn đấy, hãy mở cửa ra đi. - Giọng của người kia khẩn khiết kêu gọi.

Không ai ở trong căn nhà phản ứng lại lời nói của người đó cho đến khi Kisaki bước đến phòng khách.

- Tụi mày có bị điếc không? - Kisaki hơi tức giận khi có người gây ồn ào ở đây, gã sợ sẽ ảnh hưởng đến người vẫn còn đang ngủ ở trong phòng.

Kisaki bỏ mặc một đám người lơ ngơ ở đằng kia, gã đi đến mở cửa cho người bên ngoài vào. Cửa vừa mở người đứng ở bên ngoài lập tức im lặng, Kisaki nhìn người với mái tóc trắng và mặc áo bang phục của Phạm cứng đờ người ở trước cửa.

- Mày tìm Takemichi có việc gì? - Kisaki tỏ ra khó chịu khi nói chuyện với Senju.

- Hanagaki như thế nào rồi? Tao muốn gặp cậu ấy. - Senju gấp gáp hỏi.

- Takemichi vẫn còn đang ngủ, nó ... đã ngủ hai ngày nay rồi. - Kisaki khẽ chao mày.

- Sao có thể! - Senju kinh ngạc.

Senji vội đi vào nhà, cô nhìn xung quanh một lượt, khi phát hiện ra hành lang dẫn đến phòng Takemichi thì cô nhanh chóng đi đến đó, không một ai ngăn cản Senju lại vì họ biết chắc chắn Senju sẽ không làm hại Takemichi.

 Đứng trước người mà cô hằng muốn gặp mặt, càng nhìn gương mặt tiều tụy của người ấy Senju càng cảm thấy hai mắt cay cay, cô ngồi thụt xuống bên giường, hai tay cẩn thận nắm lấy bàn tay vương vấn hơi lạnh của cậu.

- Dù cậu muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp cậu mà... 

- Vậy nên, Hanagaki... xin cậu đấy, đừng đẩy tôi ra xa khỏi cậu có được không. - Senju thủ thỉ với người vẫn còn đang say giấc, dù thế nhưng cô vẫn mong rằng lời nói của mình có thể chạm đến người kia.

Senju ở lại bên cạnh Takemichi một lúc rồi cũng rời đi, vẻ mặt của cô trông thật buồn bã. Ngoài trời gió cuốn hoa tuyết bay lên khắp cả một khoảng không rộng lớn, nhìn lại tâm tư chất chứa nơi đáy lòng, chỉ sợ nó cũng giống như những hoa tuyết ấy, bay khắp nơi nhưng lại không thể rơi vào tay người.

Không gian lại trở về với trạng thái tĩnh lặng, Kisaki thở dài một hơi rồi bỏ đi ra ngoài, Hanma nhìn Kisaki vội vã đi như vậy nên cũng đuổi theo. 

Trong nhà chỉ còn lại Ran và Rindou, cả hai người nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi đến phòng của Takemichi, nhìn người con trai đang say giấc nồng ở kia, Ran và Rindou cúi người nằm xuống bên cạnh hai bên người Takemichi. Ran ôm lấy người cậu xoay về phía mình, tay nhẹ nâng đầu của cậu lên tựa vào lòng hắn,  Rindou thì vùi mặt vào bên vai của Takemichi, tay đặt nhẹ lên eo cậu. Cả hai người đều cẩn thận ôm lấy người ở giữa, dịu dàng từ chút một dùng cơ thể của mình ủ ấm cho người kia.

Đối với hai người họ, từ nhỏ họ đã luôn đối mặt với bạo lực, nó xảy ra trước mắt họ mỗi ngày, đến nỗi họ cho rằng bạo lực chính là điều hiển nhiên và nếu họ không mạnh mẽ giơ lên nắm đấm thì người bị đánh đập dã man chính là họ, sẽ không có một ai đứng ra bảo vệ cho cả hai, vậy nên hai anh em đã luôn tự mình che chở lẫn nhau. 

Cho đến một ngày, hai người bọn họ bị bao vây bởi cả một băng đảng bất lương chỉ vì đi lang thang ở địa bàn của chúng, cả đám người lao vào đánh hai người họ, cả hai anh em chống đỡ không nổi, mình đầy thương tích. Cứ tưởng sẽ bị đánh cho nhừ tử ngay tại đó thì người kia bất ngờ xuất hiện, dáng người nhỏ con nhưng lại nghênh ngang bước tới trước mặt họ, mái tóc cậu lất phất bay trong gió, gương mặt điềm tĩnh đến lạ. Cậu gọi tên đứng đầu của băng đảng đó ra rồi không nói gì liền lao vào đánh gã, một mình cậu đã dẹp tan cả một băng đảng hơn bảy mươi người, lúc đó trong mắt hai anh em ngập tràn sự ngưỡng mộ dành cho Takemichi.

Từ sau hôm đó, hai anh em hắn luôn đi theo phía sau Takemichi nhưng tuyệt nhiên cậu không hề chú ý đến họ, có một lần hai người lao vào đánh mấy tên giúp cậu khi cậu đang tuyên chiến với một băng khác, nhưng cái họ nhận được không phải là một lời cảm ơn hay gì khác mà chính là một cái liếc mắt đầy tức giận của Takemichi. 

Sau khi trận đấu kết thúc, cậu đã nói với cả hai một câu " Làm việc thừa thãi " rồi quay người đi, hai người đã rất hoảng sợ khi bắt gặp ánh mắt ấy của cậu nay lại nghe được lời này từ cậu thì trong lòng cảm thấy rất hụt hẫng không thôi, tuy nhiên sau đó lại nghe người kia nói nhỏ một câu " Bị thương thì sao ". Cả hai anh em bỗng cảm thấy xúc động, Ran thậm chí còn can đảm chạy tới ôm lấy cậu, Rindou hoảng sợ khi người anh của mình dám chạm vào người cậu. Nhưng Takemichi không phản ứng gì, cậu đứng yên để Ran ôm, nên Rindou sau đó cũng lớn gan mà chạy đến ôm lấy tay cậu. 

Những ấm áp đầu tiên họ cảm nhận được, cảm giác được ai đó bảo vệ thì ra là vui sướng và tuyệt vời đến như thế.

Chỉ là hai anh em hắn thế mà lại làm cậu tức giận lần nữa, một ngày nọ khi vô tình nghe được những lời nhạo báng Takemichi từ miệng của tên tổng trưởng của Roppongi, cả hai đã không kiềm chế được mà lao vào đánh gã tới bán sống bán chết để rồi bị bắt vào trại cải tạo. Lúc cả hai bị còng tay rồi bị cưỡng chế đi vào xe cảnh sát, họ đã nhìn thấy Takemichi. Cậu trầm mặc đứng một bên đường nhìn thẳng vào người họ, đôi mắt của cậu lạnh lùng xoáy xâu vào tâm trí của họ khiến cả hai sợ hãi và bị ám ảnh suốt một thời gian dài, Từ đó hai anh em đã hứa với nhau sẽ không bao giờ làm những gì khiến Takemichi tức giận thêm lần nào nữa.

Cả hai đã nghiêm túc, an phận ở trong trại giáo dưỡng với hi vọng có thể sớm ngày ra khỏi đó để gặp cậu. Vừa ra ngoài thì đã nghe tin cậu đã là người quản lý biết bao nhiêu băng đảng ở Tokyo, cả hai trong lòng cảm thấy rất hứng khởi. Chỉ là khi gặp được Takemichi rồi thì họ cảm thấy có điều gì đó kì lạ, cậu như thể là một người khác vậy. 

Takemichi nhẹ nhàng, tinh tế hơn trước kia, ở cậu toát ra một bầu không khí thật dễ chịu, cậu cũng hay cười hơn trước và nụ cười của cậu không biết vì sao lại cuống hút đến kì lạ, nó khiến tâm chí họ không thể ngừng nghĩ về nó. Rồi cứ thế từ lòng ngưỡng mộ cậu, nay đã không còn đơn thuần như vậy nữa. Họ tham lam hơn trước, muốn ánh mắt sáng ngời của câu chỉ được nhìn họ, muốn được ở bên cạnh cậu lâu hơn và cả hai đều muốn Takemichi trở thành một phần trong cuộc sống quá đỗi đen tối của họ.

Trên chiếc giường chật hẹp, ba người quấn quýt ôm lấy nhau, bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi mãi.

________________________________

Hôm nay toy lướt Tik tok thấy người ta giới thiệu truyện allTake thì mò vô xem, đọc cmt thì có mấy bạn đề cử truyện này đỉnh truyện kia xuất sắc thì toy cũng định vứt bỏ liêm sỉ đi để giới thiệu truyện của mình nhưng thấy xấu hổ quá nên thoy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info