ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 29: Uẩn khúc

Idelisa_01

Thời tiết mùa đông lạnh giá, những đám mây âm u bao phủ khắp bầu trời, những chiếc lá vì không thể chịu đựng được mà phải lìa xa khỏi cành để lại tán cây trơ trọi trước luồn gió cuốn. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi.

Hinata đưa tay ra hứng bông tuyết đang rơi xuống, cô cầm một chiếc ô trong suốt và khoác bên ngoài một chiếc áo măng tô màu hồng nhạt trông thật ấm áp. Hinata nhìn bông tuyết đang tan chảy trong lòng bàn tay, ánh mắt cô trông như đang suy tư về một điều gì đó.

- Takemichi, cậu đang ở đâu vậy? -  Hinata thì thầm nói với hư không.

Không mong đợi rằng sẽ có ai đó hồi đáp lại câu hỏi của mình, cô cất bước đi về phía trước - đi đến Đền Musashi. Bước lên từng bậc thang, âm thanh giòn giã vang lên khi đôi giày boot của cô giẫm đạp lên lớp tuyết phủ trên những bậc thang và nghiền nát chúng.

Hinata nhìn về phía cổng Đền, Ema đã đứng chờ cô ở đấy, cả hai cùng đi vào sân Đền với nhau, Mikey và một số thành viên của Touman cũng đã ở đó từ lâu.

Bầu không khí bao quanh họ cũng giống như bầu trời của bây giờ, u ám và lạnh lẽo.

Mọi người ai nấy đều chao mày, Baji thậm chí còn nghiến răng, hai tay thì nắm chặt cho thấy hắn đang rất tức giận, Mitsuya ngồi nhìn vào khoảng không, trông anh như thể vẫn còn chưa hết kinh ngạc về một điều gì đó, Draken chống cằm như đang suy nghĩ về sự việc khó có thể giải thích được, người mang vẻ mặt bình tĩnh nhất có lẽ là Mikey, anh đan hai tay lại với nhau rồi đưa mắt nhìn về phía trước.

- Hina-chan đến rồi à, em có biết gì về Takemicchi không?  - Mikey nhìn thấy Hinata liền nóng lòng muốn hỏi cô ấy.

- Em đã không gặp cậu ấy ở trường từ trước khi kì nghỉ đông bắt đầu rồi. - Hinata lắc đầu rồi trả lời Mikey.

Sau một khoảng thời gian dài Hinata trốn tránh khỏi sự thật rằng Takemichi là một người từ thế giới khác đến, cô đã quyết định sẽ đi tìm cậu hỏi rõ mọi chuyện nhưng khi đến lớp học tìm cậu thì các bạn cùng lớp của cậu nói cậu đã không đến trường hai ngày rồi và sau đó cô cũng đến tìm Takuya và Atsushi để hỏi xem họ có biết cậu đang ở đâu không thì biết được cả hai người đều đang rất hoang mang khi họ lại một lần nữa mất liên lạc với Takemichi, nhưng rồi cô nghe được tin cậu xuất hiện trong một cuộc đánh nhau nào đó, cô dò hỏi Yamagishi thì biết được Takemichi và băng Touman khá thân thiết nên đã nhờ Ema giúp cô đến gặp họ. Hinata rất lo lắng cho Takemichi.

- Em có nghe nói cậu ấy đã đi đánh nhau phải không? - Hinata gấp rút hỏi những người có mặt ở đây.

Trước câu hỏi của Hinata, mọi người đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng khiến cho cô lo lắng không yên, Draken thở dài trấn an cô rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Trước đó, Takemichi đột nhiên trốn tránh tất cả bọn họ, không trả lời tin nhắn, đến nhà tìm thì vẫn không gặp được cậu, bọn hắn cho rằng cậu lại trốn đi đâu đó như lần cậu mất tích suốt một tuần rồi đột ngột xuất hiện trở lại thôi. Nhưng bất ngờ thay, ngày hôm qua khi cả bọn đi lanh quanh khắp thành phố để tìm cậu thì nghe được tin Takemichi đang đánh nhau với băng Hắc Long, họ đã nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra trận chiến.

Ở đó, các thành viên băng Hắc Long nằm la liệt khắp nơi, ở giữa vòng vây của những người đã gục ngã, Takemichi đang đối mặt với Taiju Shiba - tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 10. Trên người cậu vương vãi máu của người khác, gương mặt cậu vô cảm như thể không còn sức sống, cả hai người đã nói chuyện gì đó với nhau.

Khi đám người bọn hắn vừa đến nơi thì Takemichi đã quay người bỏ đi không hề nhìn lại bọn họ lấy một lần, Mikey đã chạy đến giữ lấy cậu lại nhưng đã bị hai anh em Haitani ngăn cản.

- Đừng chạm vào boss của bọn tao. - Ran đã tức giận rồi nói như vậy với Mikey.

Cả bọn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Boss của bọn tao? Tại sao mấy người kia lại gọi Takemichi là boss?

Trơ mắt nhìn bóng lưng của người con trai dần khuất đi sau dòng người theo sau lưng cậu, trong đám người đó có  Kisaki, Hanma, anh em Haitani và cả hai thành viên của Hắc Long là Hajime Kokonoi và Seishu Inui.

Bọn hắn chỉ có thể đứng đó nhìn Takemichi bước đi.

Sau khi Draken kết thúc câu chuyện, bầu không khí im lặng đã trở lại, không một ai lên tiếng nói bất cứ thứ gì, rõ ràng là bọn họ lo lắng cho người kia khôn nguôi nhưng lại chỉ giữ lấy trong lòng không nói ra, trong đầu mỗi người đang suy nghĩ gì, ôm cái tâm tư gì đều chôn vùi nó xuống.

Rốt cuộc thì quyết định của những người thiếu niên ấy lại là trốn tránh lắng nghe nhịp đập của một trái tim đang thao thức.

- Tụi mày có thể nghe tao nói được không?

Phá vỡ đi không khí tĩnh lặng là một người có mái tóc ngắn gần như và xanh đậm, phần tóc bên trái còn được tỉa hình hoa văn thời thượng, bên khoé môi trái có một vết sẹo dài, người này chỉ mới đi đến sân đền ít phút trước. Hắn rụt rè chậm chạp bước tới trước mặt Mikey và những người ở đây.

- Mày đã có mặt ở trận đánh đó từ trước đúng không. - Chifuyu trừng mắt nhìn thẳng vào người vừa bước đến.

- Hakkai, mày muốn nói gì. - Mitsuya vừa vò mái tóc của mình vừa hỏi Hakkai.

- Mày biết chuyện gì xảy ra ở đó phải không? - Kazutora kích động bước lên vài bước, hắn hi vọng rằng sẽ biết thêm thông tin gì đó về người ấy.

- Thực ra Takemichi đến là để cứu hai chị em tao khỏi Taiju Shiba- ông anh cả của tao. - Hakkai mím môi, cúi đầu nói.

Mọi người chăm chú nhìn vào Hakkai chờ đợi hắn nói tiếp, Hakkai hít một hơi thật sâu rồi kể lại những gì mình đã chứng kiến.

Hôm đó hắn cùng với Yuzuha đi về nhà sau khi đi chơi bowling ở khu trung tâm trò chơi thì thấy các thành viên của Hắc Long đứng tụ tập trước nhà của mình, bọn người đó nhìn thấy Hakkai thì lên tiếng trêu chọc hắn, Yuzuha đã đánh bọn họ, lúc đó Taiju bất ngờ xuất hiện từ phía sau rồi giơ tay định đánh Yuzuha thì đã bị một bàn tay của người khác chặn lại. Người đó không ai khác chính là Takemichi, cậu không nói không rằng mà đấm vào mặt Taiju khiến gã lùi lại vài bước, ngay lập tức những thành viên của Hắc Long tiến tới tấn công cậu, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị bốn người đi cùng cậu đánh bật ra.

Hakkai nói rằng khi nhìn thấy Takemichi đưa tay ngăn bốn người kia lại rồi tự mình đánh gục hết những người lao tới trước mặt cậu, hắn đã rất kinh sợ, nhìn cậu chẳng khác gì một con thú máu lạnh điên cuồng lao người vào cắn xé con mồi. Nhưng sau đó, khi đã đánh cho cả đám không ai còn có thể đứng dậy được, Takemichi đã tiến đến gần hắn.

- Hakkai, mày cần phải biết cách dũng cảm đứng lên dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác.

- Mày...  không được vì quá sợ hãi mà làm chuyện ngu ngốc đâu đấy. - Takemichi đặt tay lên vai Hakkai.

Khi đó cậu đã mỉm cười, một nụ cười trông thật nặng nề và mệt mỏi. Buôn xuôi bàn tay đặt trên vai Hakkai xuống, Takemichi lững thững đi đến đứng trước mặt Taiju.

- Tao cấm mày động tới hai người kia, cái mày đang làm không phải là dạy dỗ mà là đang bạo lực họ. - Takemichi lên tiếng cảnh cáo Taiju.

Sau đó thì mọi chuyện như những gì Draken đã kể, Takemichi đã bỏ đi.

Mikey trầm ngâm suy nghĩ, hành động của Takemichi đã luôn kì lạ và khó hiểu, cậu luôn xuất hiện một cách bất ngờ rồi làm ra những hành động như thể cậu đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra và ra tay ngăn chặn các tại hoạ có thể ập đến.

Takemichi tự bản thân cậu đã chính là một bí ẩn to lớn khiến cho Mikey không thể ngừng suy nghĩ về cậu.

Hinata sau khi nghe hai người kia nói xong, cô nắm chặt lấy phần áo ở ngực, nhìn lên trời cao, tuyết đã ngừng rơi rồi, nhưng sao bầu trời vẫn không thể tươi sáng như những ngày trước kia.

Sau khi nghe Hakkai nói, đối với bọn họ, mọi chuyện vốn đã khó hiểu nay lại càng có nhiều uẩn khúc. Rốt cuộc Takemichi là một người nhẫn tâm như vậy sao, sao có thể mang đến cho người khác cảm giác ấm áp rồi lại không nói một lời quay mặt bỏ đi. Dù họ có trốn tránh như thế nào cũng không thể phủ nhận được cảm giác trống rỗng ở trong tim.


______________________________

Haizzzz chương này làm toy đau đầu. Chính toy cũng không hài lòng với nó. Viết nó là vì toy muốn viết sự việc ở một góc độ khác và cảm xúc mà những con người kia đang mang là gì nhưng không ngờ lại tệ như vậy. (。ŏ﹏ŏ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info