ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 25: Cứu người

Idelisa_01

Takemichi nhìn các kí tự nằm đầy ắp trên bảng cùng lời giảng dạy đầy tâm huyết của người thầy muốn truyền tải hết những kiến thức, những hiểu biết của mình cho các học sinh vang vẳng khắp phòng học. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những tia nắng vàng nhạt của ánh mặt trời chiếu rọi vào, nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp mà ánh nắng mang lại, dù sao trời cũng đã vào đông nên khí hậu có phần se lạnh rồi.

Takemichi đã xuất viện và trở lại trường học sau hơn nửa tháng vắng mặt, cậu ngán ngẫm trước đống bài học và bài tập chất đống trên bàn trong lúc cậu nghỉ, dù đã 26 tuổi rồi nhưng Takemichi vẫn rất chán nản với việc đi học.

Trong giờ nghỉ trưa, Takemichi lặng lẽ đi lên sân thượng của trường để tìm chỗ nghỉ ngơi và ăn vài miếng cơm nắm mà cậu vừa mua ở dưới căn tin của trường. Tìm một góc có bóng râm mát mẻ, cậu ngồi dựa vào tường vừa ăn vừa nhìn từng đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, hôm nay tiết trời êm dịu và dễ chịu khiến mọi người đều cảm thấy thoải mái và thư giãn.

Khi Takemichi đang lim dim đôi mắt chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ ngắn giữa ngày thì ở phía cửa của sân thượng có tiếng động phát ra. Một người con gái mặc đồng phục học sinh của trường cậu, trên tay cầm một sấp giấy lững thững bước đi đến gần thanh chắn của sân thượng, mái tóc của cô ấy có màu đen và nhiều lớp ngắn dài trông rất nửa vời, không theo một kiểu nhất định nào cả tuy nhiên nó lại rất hợp với cô ấy. Gió bỗng nổi lên bao trùm lấy người cô, cuốn bay đi những tờ giấy được nắm hờ ở lòng bàn tay cô gái đó.

Takemichi kín kẽ nhìn một lúc rồi quay đầu đi, thế nhưng bổng nhiên một trong số các tờ giấy đang phấp phới bay trong không trung lại lủi thủi đến gần cậu. Takemichi tò mò nhặt lấy mảnh giấy đó lên xem.

"Ai ai cũng mong được bình yên
Đó là những điều ước giản đơn
Giúp người để giúp lòng an yên

Tôi muốn thả mình bay theo gió
Được gió mang đi đến bốn phương
Không còn phiền muộn, u sầu nữa."

Trong tờ giấy chỉ ghi vài dòng ngắn ngủi, Takemichi đoán đây là bài thơ mà cô gái kia tự viết nên, cậu cho rằng cô gái đó là người rất lạc quan và mơ mộng vì câu thơ mà cô ấy viết tuy còn lủng củng nhưng nó mang màu sắc tươi sáng và bay bổng.

Takemichi đọc xong liền lặng lẽ đứng dậy, cậu định tìm những tờ giấy còn chưa bay ra khỏi khu vực này để mang trả lại cho người đã đem chúng đến đây. Đột nhiên Takemichi cảm thấy bài thơ cậu vừa đọc có gì đó kì lạ, cậu vội vàng nhìn về phía cô gái kia thì thấy người đó đã bước lên lan can và chuẩn bị bước tới phía trước thêm nữa.

Takemichi nhanh chóng chạy đến với ý muốn níu giữ lấy được người kia, may mắn là tay cậu đã chạm được vào cổ tay trái của cô ấy, cậu cảm nhận được làn da sần sùi đầy vết sẹo ở đấy. Takemichi ra sức dùng lực để với tay nắm lấy tay người kia... nhưng cô ấy đã thu tay của mình lại.

Tại khoảng cách này, thời gian như đang trôi đi một cách chậm rãi. Takemichi nhìn thấy mọi chuyển động trong tầm mắt nhưng tay cậu không thể chạm vào được người kia, ánh mắt của hai người chạm vào nhau, cô gái đó đã mỉm cười với cậu, cô ấy cười rất tươi nhưng sao có thể có một nụ cười như thế vào lúc này. Ngay khi người kia từ chối đưa tay để níu giữ cơ hội được cứu giúp thì Takemichi phải hiểu rõ rồi, dù cho cậu có nắm lấy được tay cô ấy đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ giữ lấy được lớp vỏ ngoài của cô ấy, từ sâu bên trong cô ấy đã mục rỗng rồi.

Takemichi chính mắt nhìn cô ấy giang hai tay, thoải mái thả mình rơi xuống như những gì cô ấy ước mong.

*Ầm*

Sau tiếng động kinh hoàng ấy, cơ thể cô gái kia nằm trong vũng máu, gương mặt an nhiên chìm vào giấc ngủ dài, có lẽ cô ấy đã được làn gió mang đi theo như những gì cô mong ước rồi.

Bên dưới tiếng la hét vang vọng réo rắt khắp nơi, vì là giờ nghỉ trưa nên mọi người ở bên ngoài sân trường ngồi ăn trưa rất đông nhưng họ không ngờ mình lại vô tình trở thành người chứng kiến cảnh gieo mình tự vẫn của người khác.

Họ xì xầm tụ tập lại với nhau, không ít tiếng chụp ảnh vang lên, tiếng chậc lưỡi than vãn khi nhìn thấy gương mặt của người đang nằm đấy, một số ít đã phát hiện ra Takemichi đang ở trên sân thượng nhìn xuống.

Takemichi ôm lấy vết thương vì hoạt động mạnh mà bị hở miệng ở sau lưng, màu trào ra thấm ướt áo đồng phục của cậu, gương mặt của cậu trắng bệt, đôi mắt của cậu đờ đẫn nhìn khung cảnh phía dưới, nhìn những cánh tay chỉ về phía cậu, nhìn những người hướng mắt về phía cậu không ngừng.

Sau chuyện đó, Takemichi được mời đến phòng của giáo viên để kể lại mọi việc, lúc đầu giáo viên tỏ vẻ không tin cậu nhưng sau đó đã có một camera ở toà nhà đối diện sân thượng quay lại cảnh cậu lao đến giữ lấy người kia nhưng không thành được đưa ra thì mấy người đó mới ậm ừ cho cậu về lớp.

Lời bàn tán về sự xuất hiện của Takemichi ở sân thượng cũng bắt đầu len lỏi khắp ngóc ngách trong trường học.

- Có cứu người cũng không làm được.

- Takemichi gì đó phế thật đấy, nghe đồn ghê gớm lắm thế mà không cứu được một người.

-Hắn ở đó để làm gì không biết nữa?

- Vô dụng thật ...

...

Nghe những lời nói cay nghiệt kia, Atsushi và Makoto đã tức giận rồi mắng những người đó, Takuya và Yamagishi cũng lên tiếng phản bác cho cậu nhưng Takemichi đã ngăn họ lại rồi bỏ đi về lớp. Hinata đã đi tìm Takemichi ngay khi nghe tin, cô nhìn thấy cậu ngồi thừ người bên cửa sổ trong phòng học, xung quanh cậu là những cái liếc nhìn cùng những lời chê trách, ánh mắt cậu trống rỗng, cô rất muốn tiến tới gần cậu nhưng khi bước đến một bước trong lòng lại nhói đau, cô vẫn chưa biết phải đối mặt với Takemichi như thế nào.

Sau giờ tan học, Takemichi vô định bước đi theo con đường ngày thường cậu vẫn hay đi, bóng hình của cậu trải dài trên đường, phía sau cậu là ánh hoàng hôn đỏ rực, phía trước cậu là màn đêm đang dần kéo đến. Đèn đường cũng đã sáng, xung quanh cậu bây giờ yên tĩnh lạ thường, Takemichi cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay, cậu đã không thể cứu được người kia.

Quả nhiên cậu chỉ là một kẻ yếu ớt, vậy mà lại thề thốt sẽ cứu tất cả mọi người, sẽ tự mình giải quyết các vấn đề.

- Oi, Takemichi.

Takemichi ngước nhìn người vừa mới cất giọng gọi tên cậu đang đứng ở trước cửa nhà cậu, cậu đã không để ý rằng mình đã về tới nhà, nếu không có người này gọi cậu lại chắc cậu đi mãi mất.

- Draken, sao mày ở trước nhà tao vậy? - Takemichi nhỏ giọng hỏi.

Draken không nói gì chỉ nhìn cậu, thở dài một tiếng. Lúc nãy hắn đang trên đường về nhà của mình thì nghe mấy nữ sinh bàn tán về cậu, giọng điệu của bọn họ tỏ rõ sự chán ghét khi nhắc đến cậu, khi nghe được mấy lời đó hắn đã vội chạy đến nhà cậu nhưng không có ai ở nhà. Draken đã rất lo lắng cho cậu nên cứ đi đi lại lại ở trước cửa nhà không ngừng. Thật may là cậu đã đứng ở đây, trước mặt hắn.

Takemichi lại cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Draken. Cậu chờ người kia lên tiếng nói gì đó, nhưng Draken đã không nói gì cả, hắn chỉ giang hai tay ra với cậu, chờ đợi cậu đáp lại.

Takemichi ngạc nhiên, nước mắt cậu bỗng trực trào rơi khỏi khoé mi, cậu tiến tới ôm chầm lấy Draken. Từng hình ảnh lúc người con gái kia thả mình rơi xuống hiện lên như cuốn phim tua đi tua lại trong tâm trí cậu cùng những lời chỉ trích cứ ong ong quanh tai.

Takemichi khóc thút thít, đem đầu mình chôn vùi vào trong lòng của người kia, cậu không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa như để giải phóng những gì đang giày vò cậu. Draken ôm lấy cậu, đem cả người mình bao trọn lấy Takemichi, bàn tay hắn vỗ về sau lưng cậu. Có lẽ đây là cách tốt nhất để an ủi một người đã gánh chịu những lời lẽ chê trách một cách thậm tệ trong khi cậu đã cố gắng hết sức rồi

Và thậm chí cứu giúp người khác còn không phải là trách nhiệm của cậu.

Takemichi khóc đến vô lực rồi thiếp đi trong lòng của Draken. Hắn dịu dàng bế thốc cậu lên rồi đi vào nhà, giúp cậu băng bó lại vết thương rồi nhìn cậu ngủ say trên giường, đưa tay vuốt lại mái tóc của người kia.

Draken hắn thực muốn đem người này chạy trốn khỏi đây.

___________________________________




Toy định để cho một người chết hoặc bị thương nặng gì đó để thúc đẩy Takemichi thay đổi hơn nữa nhưng toy biết nếu toy làm vậy thì người tiếp theo chết hoặc bị thương là toy :)))

Các bạn có thấy những câu thoại phê phán Takemichi quen không, tôi đã trích một số ít những lời toy thường nghe và toy đã rất bức xúc đó, toy chỉ muốn nói Takemichi cậu ấy cũng chỉ là con người.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info