ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 22: Chuyện quá khứ

Idelisa_01

Takemichi cảm thấy không khí ngộp ngạt đến mức khó thở, cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, cứ như cậu đang chìm trong một bể nước, ý thức vẫn còn nhưng cơ thể không thể cử động được, cứ như cậu đang lơ lửng mặc cho dòng nước lôi kéo người cậu đi.

Takemichi choàng tỉnh giấc, nhìn trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn xung quanh đầu mũi cậu. Takemichi không khỏi run rẩy khi nhớ lại cảm giác chân thực mà cậu vừa cảm nhận được. Khẽ cử động tay trái, cậu phát hiện có một bàn tay của ai đó đang nắm lấy tay cậu, không chỉ tay trái mà tay phải cũng có cảm giác tương tự. Takemichi đưa ánh mắt mơ màng vì mới tỉnh dậy của mình nhìn xung quanh, ra là cậu đang ở trong phòng bệnh của bệnh viện, trên tủ cạnh giường có trái cây cùng một bình hoa hướng dương đang khoe sắc. Còn ở hai bên cạnh giường là một người với mái tóc đen ngắn đang gục xuống bên người cậu, tay người đó nắm hờ tay trái của Takemichi và một người có mái tóc vàng dài được buộc một phần trên đỉnh đầu, người đó coi tay cậu như gối ôm mà kẹp ở hỏm vai.

Takemichi mang một biểu cảm hết sức ba chấm mà nhìn tình huống trước mặt. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Ngay khi Takemichi vẫn còn chưa hết hoang mang thì người tóc đen kia bổng ngồi dậy, tay người đó vốn nắm hờ tay cậu nhưng bây giờ thì nâng tay cậu lên áp vào một bên má của mình, ánh mắt từ từ quay sang nhìn cậu, Takemichi cũng đang đặt ánh nhìn khó hiểu vào người kia. Ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu có cảm giác có một con quạ vừa bay qua giống như trong những bộ manga và anime mà cậu hay xem.

- Anh là_ . - Takemichi nhìn người kia có vẻ lớn tuổi hơn mình, chậm chạp hỏi.

Người con trai tóc đen kia buông tay cậu ra, trên mặt xuất hiện một mảng ửng hồng. Cậu thấy người này giống như đang xấu hổ vậy, đôi mắt anh ta đen láy giống như đôi mắt của Mikey khiến cậu có cảm giác quen thuộc.

- Anh hai có chuyện gì vậy? - Mikey vẫn ôm lấy tay Takemichi, ngóc đầu lên nhìn người anh của mình đang tỏ vẻ xấu hổ.

Takemichi nghe tiếng gọi " anh hai " này từ Mikey thì càng hoang mang hơn, vậy ra người này là anh Shinichirou - anh của Mikey. Nhưng tại sao cả hai người này đều ở đây?. Takemichi đầu mọc lên dấu chấm hỏi to đùng.

- A! Takemicchi mày tỉnh rồi. Mày đã ngủ hai ngày rồi đấy. - Mikey chú ý đến Takemichi đã tỉnh.

Shinichirou có vẻ hơi hoảng rồi đứng bật người dậy, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Takemichi không nhịn được cười, cậu được Mikey phụ giúp đỡ người ngồi dậy. Lát sau các bác sĩ đến kiểm tra lại các vết thương của Takemichi, vết thương đã ổn định nên bác sĩ kiểm tra xong cũng nhanh chóng rời đi đến phòng bệnh khác.

- Takemichi, em không nhớ gì về chuyện đó à? - Shinichirou đã lấy lại bình tĩnh, anh ngồi xuống ghế của mình khi nãy.

- Eh? - Takemichi đầu mọc thêm một dấu chấm hỏi nữa.

Shinichirou thở dài, anh bắt đầu kể lại chuyện lúc trước, Mikey cũng góp nhặt một vài chuyện anh biết vào.

Takemichi oh một tiếng cảm thán, hoá ra khi " cậu " còn nhỏ đã làm bạn với Mikey cùng Baji, cậu còn đặt biệt thân với anh Shinichirou. Tuy nhiên cậu lại không gia nhập vào băng Touman khi nó mới thành lập dù được Mikey mời gọi cũng như không quen biết gì với những người ở đó. Một ngày kia, khi cậu vì giận dỗi cha mẹ mà bỏ nhà trốn đi được anh Shinichirou tìm thấy bắt về, vì trời đã tối muộn nên anh mới đưa cậu đến tiệm bán xe mô tô của mình ở tạm. Khi vừa đến nơi thì phát hiện cửa sau đã bị phá, biết là có trộm đột nhập nên người cầm cái cờ lê người cầm cây gậy sắt bước vào.

Anh Shinichirou bước vào trước, ngạc nhiên thay tên trộm đang cố dẫn chiếc xe mô tô được trưng bày đi là Baji, sau đó một bóng người cầm một cây kiềm bẻ khóa loại lớn lao tới. Takemichi đã nhảy đến chặn cú đánh của người kia vào anh Shinichirou, cậu đã dùng cây gậy sắt trên tay mình đỡ nhưng vì cây kiềm quá nặng khiến tay cậu không vững nên nó đã đập vào vai và cổ của cậu làm cho cậu bất tỉnh tại chỗ. Ngay sau đó thì cậu đã được đưa tới bệnh viện, hai người kia cũng bị anh Shinichirou bắt đi theo cùng.

Kể tới đây anh Shinichirou ngập ngừng chốc lát nhưng vẫn kể tiếp, giọng nói có phần luốn cuốn đôi chút.

Takemichi sau đó đã hôn mê, ngày thứ hai cậu nằm viện, anh Shinichirou cùng Baji và Kazutora đến thăm nhưng cậu đã biến mất không một dấu vết để lại. Shinichirou nói rằng ngay buổi sáng ngày hôm đó, cả Baji và Kazutora cũng mất tích, qua một ngày thì cả hai được tìm thấy đang ngủ ở một sân chơi dành cho trẻ em ở gần bệnh viện mà Takemichi đã nằm khi ấy, còn Takemichi thì biệt vô âm tín suốt một năm. Sau sự biến mất kì lạ của cả hai, cảnh sát đột nhiên đến bắt Kazutora vì tội gây thương tích cho người khác trong khi không một ai báo cáo việc này cả. Mikey còn nói sau việc đó cả hai người kia cũng trở nên rất kì lạ.

Takemichi rơi vào trầm tư, mọi chuyện quá mức phức tạp, tại sao mọi thứ xung quanh cậu đều mơ hồ một cách kì lạ như vậy? Takemichi đã luôn ỉ lại vào việc mình đã biết trước tương lai mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nhưng lại quên mất một sự thật rằng đây không phải cùng một thế giới của cậu, Takemichi đã bỏ qua điều cốt lõi của sự việc là anh Shinichirou còn sống thì tại sao Kazutora vẫn phải vào trại cải tạo và những chuyện diễn ra trong quá khứ của cậu ở đây cũng khác hẳn.

- Nếu mọi thứ đúng như anh Sano nói, vậy tại sao Kazutora lại muốn giết em? - Takemichi vẫn còn thắc mắc vấn đề này.

- Gọi anh là anh Shinichirou như trước kia đi. Còn về vấn đề đó tại sao em không hỏi hai đứa ở ngoài cửa phòng xem? - Shinichirou cười mỉm, vừa gọt táo vừa nói.

Bên ngoài phòng, một người có mái tóc đen dài và một người có mái tóc được nhuộm vàng một phần tóc ở phía trên còn phần còn lại thì có màu đen đang núp ở cửa phòng. Biết mình đã bị phát hiện nên cả hai rụt rè bước vào phòng, Takemichi kinh ngạc khi nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện ở đây nhưng khi nhìn Baji và Kazutora vẫn ổn thì bỗng nhiên nước mắt cậu trào ra không tự chủ được.

- Cả hai đứa mày đều ở đây, vậy thì tốt quá rồi. - Takemichi lấy tay lau nước mắt, khuôn mặt tràn đầy nét vui mừng.

Nhìn Takemichi vừa khóc lại vừa cười làm cho cả bọn không biết phải nói gì, tại sao cậu lại vui vẻ đến vậy khi người khiến cậu phải nằm viện đang ở trước mặt cậu? Takemichi đưa hai chân xuống giường, từng bước đến ôm lấy cả hai. Những người mà cậu đã không thể cứu được trước kia nay đã yên ổn đứng ở đây, mặc kệ mọi thứ rối rắm đang xảy ra, cậu chỉ biết là cậu đã giữ được họ ở lại rồi.

Đôi mắt của Kazutora có chút sưng đỏ, chắc hẳn trước đó hắn đã khóc rất nhiều, cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của người con trai mặc đồ bệnh nhân truyền đến, hắn vừa muốn ôm lấy vừa không dám chạm vào cậu.

Baji đưa tay ôm lấy người bạn từ khi còn nhỏ của mình, hắn cảm thấy rất hối hận. Ôm chặt lấy người Takemichi, miệng không ngừng nói xin lỗi.

Cả ba ôm nhau chưa được bao lâu thì Takemichi đã bị Shinichirou bắt trở về giường nằm còn không quên liếc nhìn hai người kia. Mikey đưa táo đã gọt cho Takemichi, cười cười nhìn cậu ăn nó.

- Tao_ - Kazutora ngập ngừng không nói nên câu.

Kazutora nhìn Baji, cả hai gật đầu rồi hít một hơi thật sâu, Shinichirou đột nhiên đi ra ngoài cửa phòng nhìn xung quanh rồi trở lại, Mikey nghiêm túc ngồi thẳng người dậy. Cả bốn người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

- Hai ngày trước, khi tao thấy mày được chuyển vào phòng hồi sức, đầu tao bổng nhiên đau nhói rồi hàng loạt kí ức xáo trộn hiện ra. - Kazutora nói.

- Sau đó tao đã đi hỏi Mikey lại sự việc hai năm trước thì mới phát hiện ra mọi chuyện diễn ra trong trí nhớ của tao trước đó khác hẳn với những gì nó kể. - Baji cuối đầu không dám nhìn Takemichi nói.

Theo như Baji và Kazutora kể lại thì mọi chuyện lúc ấy diễn ra là cả hai người họ và Shinichirou thấy có trộm đột nhập vào cửa tiệm xe mô tô của anh ấy sau đó họ cùng nhau đi bắt tên trộm, không ngờ người đó chính là Takemichi. Cậu vì quá hoảng sợ mà cầm cây gậy sắt tấn công vào người đã phát hiện ra mình, lúc này Kazutora đã với lấy cây kiềm gần đó để phản công thì vô tình đánh ngất cậu khiến cậu nhập viện. Sau đó được nghe tin Takemichi đã báo cảnh sát bắt hắn vào trại cải tại hơn nữa còn vu khống hắn đi ăn trộm và tấn công cậu, từ đó Kazutora chính là ôm hận trãi qua hai năm dài đằng đẵng trong điện ngục ở trại giáo dưỡng, Baji cũng trở nên căm ghét Takemichi. Cho đến khi nhìn thấy Takemichi bị thương đến ngất đi một lần nữa thì cả hai người mới đột ngột nhớ đến khung cảnh quen thuộc này đã từng xảy ra trước mặt họ, kí ức cũ cũng vì thế mà mơ hồ hiện ra.

Takemichi xây xẫm mặt mày, nếu là cậu trong tình cảnh của Kazutora cậu cũng rất hận người đã khiến mình thành ra như vậy huống chi cậu biết trước đó Kazutora đã phải chịu bạo lực gia đình khiến hắn bị tổn thương tâm lý. Nhưng điều kì lạ là cả Baji và Kazutora đều có cùng một kí ức về chuyện này, chắc hẳn việc này có liên quan đến việc hai người đó mất tích suốt một ngày và còn một điều nữa chính là ai đã báo cảnh sát bắt Kazutora, người đó chắc chắn không phải là Takemichi vì cậu đã biến mất trước đó rồi. Không hiểu tại sao cậu có cảm giác việc này chắc chắn liên quan đến cái tổ chức BW kia.

Bầu không khí rơi vào tỉnh lặng, Shinichirou nắm chặt lấy lòng bàn tay, Mikey cũng im lặng không nói gì, Kazutora đờ đẫn người trông như mọi thứ hắn có đã tan vỡ, Baji cắn môi cúi đầu.

- Haizz chuyện qua rồi thì kệ đi, tốt nhất đừng nhắc đến nữa. Kazutora này, mày cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, tao không giận dỗi gì hai đứa mày đâu. - Takemichi thở dài, cậu không muốn cứ im lặng như thế mãi.

- Ừm. - Kazutora mỉm cười gật đầu.

Đột nhiên Takemichi lại ôm trầm lấy Kazutora.

- Hãy cứ tiếp tục sống nhé Kazutora, mày còn có tụi tao mà. - Takemichi chắc chắn Kazutora đã nghĩ đến điều gì đó tiêu cực vì nụ cười của hắn trông thật đau khổ. Cậu muốn an ủi vỗ về con người này.

Kazutora đã khóc, bây giờ hắn mới dám vòng tay ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm mà hắn ao ước trong suốt thời gian khốn cùng mà hắn đã chịu đựng. Cảm giác thật dễ chịu làm cho con người ta trở nên yếu đuối lạ thường.

Bây giờ Takemichi chỉ muốn mọi người cứ yên tâm mà sống hạnh phúc cuộc sống của riêng mình và không vướng bận gì khác, còn những chuyện rối rắm gì đó cậu sẽ tự mình giải quyết.


___________________________________

Xin lỗi các bạn vì chương trước mình viết có phần lủng củng, chính mình cũng cảm thấy nó không được hay. Rất xin lỗi các bạn. 😔

Dạo gần đây toy hay xem các truyện all Take khác và cảm thấy rất ghen tị với số lượt xem, vote cũng như cmt của họ. Toy đã nghĩ đủ mọi cách vì muốn truyện của mình được chào đón như thế nhưng toy đã không làm vì khi toy đọc lại từ đầu truyện chính toy viết thì mới phát hiện ra mình đã quên đi ý định ban đầu là viết để thoả mãn trí tưởng tượng cũng như chia sẻ với mọi người cùng đọc chứ không phải là cạnh tranh, toy cảm thấy rất xấu hổ và mình đã khóc khi đọc cmt của một bạn nói rằng sẽ ủng hộ mình, bây giờ mình mới nhận ra là mình chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi 🥰 rất cảm ơn các bạn đã đọc.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info