ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 17: Buồn ngủ

Idelisa_01

Hôm nay lại phải đến trường trong cảm giác chán nản, hôm qua Takemichi về nhà rất muộn sau đó vì lo suy nghĩ nên không ngủ được nên bây giờ có chút buồn ngủ, nhân lúc giờ giải lao mà tìm một chỗ ngủ ở cầu thang cũ ít người sử dụng đến.

Ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên người cậu, Takemichi lấy hai tay làm gối rồi từ từ thiếp đi. Dưới bầu trời xanh ngát qua khung cửa kính, hình ảnh một người thiếu niên say giấc mặc cho những tia nắng đang đùa giỡn trên thân mình trông thập phần ấm áp khiến ai có vô tình nhìn thấy cũng không khỏi nhìn lâu thêm một lúc.

Bỗng ở một góc hành lang dưới cầu thang có tiếng quát nạt inh ỏi cất lên.

- Tụi mày khôn hồn thì nộp tiền bảo kê ra đây.

- Tụi mày hôm qua đã lấy tiền của bọn tao rồi còn gì sao hôm nay lại đòi nữa? - Một giọng nói khác đáp trả, nghe có vẻ đang nhẫn nhịn cùng sợ hãi.

Takemichi tỉnh ngủ, biểu lộ sự khó chịu bằng một cú bật người đứng dậy, xoa xoa mái tóc rối, cậu bước xuống cầu thang đi xem có chuyện gì xảy ra.

Ở dưới chân cầu thang, một đám năm ba gồm bảy người đang bao vây bốn người năm hai ra sức vòi tiền của họ mà bốn người năm hai kia là tụi Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi đang bị ép dần lùi vào góc tường.

Cậu thấy tụi này cũng gan to quá rồi đi, ngay trong trường học của cậu mà cũng dám trấn lột người khác vậy chẳng phải chúng chẳng hề coi cậu ra gì sao?

Định sẽ bước ra cho đám đó một bài học thì có người nhanh hơn cậu mà tát một tiếng thật kêu vào mặt tên năm ba đang đe dọa mấy người kia, Takemichi kinh hồn đứng yên ló đầu ra xem người vừa làm ra hành động kia là ai.

- Các người không biết xấu hổ à?  Lại đi trấn lột tiền của đàn em. - Một giọng nói đầy mạnh mẽ và kiên quyết cất lên.

Takemichi kinh ngạc đến mở to mắt, người vừa đến thì ra là Hinata. Với cái tát vừa rồi, cô đã chọc cho tên kia nổi đoá lên, tên vừa bị tát kia đưa tay lên bên mặt hơi đỏ và sưng lên của mình, gã trợn trừng mắt nhìn Hinata, bị một đứa con gái tát vào mặt trước mặt bạn bè thì còn gì là thể diện nữa.

- Con nhãi, mày dám tát tao. - Gã điên tiết lên vừa nói vừa giơ tay lên định đánh Hinata.

- Dừng lại! - Takemichi hét lên.

Cậu đã nhanh chóng phóng người đến trước mặt họ, trái tim đập nhanh như bị giật thót vì sợ không đỡ kịp cú đánh đó, may nhờ có Atsushi đã nhanh chóng đến đỡ lấy cánh tay đang chuẩn bị hạ xuống người Hinata.

Đi đến trước mặt Hinata và Atsushi, mặc cho gương mặt của những người kia đang hết sức kinh ngạc mà nhìn cậu như một sinh vật lạ đến từ một tiểu hành tinh nào đó. Takemichi đem cả hai người kai giấu sau lưng mình rồi giận dữ nhìn đám năm ba đang thất kinh ở đó.

- Tụi mày dám tống tiền người khác ngay cả khi tao ở đây à? Tụi mày coi thường tao phải không?

Thật ra, dù có bị coi thường cậu cũng không quan tâm, chỉ là nếu bọn chúng dám động chạm đến bạn bè của cậu, đặc biệt là Hina thì Takemichi luôn sẵn sàng đấm vỡ ảnh đại diện của chúng.

- Không không phải như vậy, tụi này chỉ chỉ... - Đám người vừa rồi còn hùng hồn đòi tiền người khác giờ lại ấp úng giải thích.

Takemichi từ chối nghe mà cho trực tiếp cho đám đó một trận cảnh cáo khiến bọn chúng sợ hãi bỏ chạy tán loạn như bầy ong vỡ tổ ngay sau đó. Chợt có giọng nói nhỏ khẽ gọi tên cậu như thể đắn đo mãi mới dám gọi:

-  Takemichi?

 Takemichi cúi đầu không dám nhìn vào Atsushi người vừa gọi tên cậu cùng những người khác đứng lấp ló ở phía sau. Cảm giác ngại ngùng và ngượng ngượng như một người đã không liên lạc với mình đã lâu nay lại tự nhiên bắt chuyện làm quen như thể chưa hề có cuộc chia li khiến cậu cũng phải đắn đo mãi mới lên tiếng đáp lại được.

- Akkun. 

Trông thấy người kia ngượng ngùng cúi đầu nhỏ giọng nói, Takuya cảm thấy trong tim vang lên một hồi xúc động lớn mà tiến tới ôm Takemichi, Atsushi cũng đến ôm lấy cậu, cả Makoto và Yamagishi cũng ngạc nhiên tới nổi há hốc mồm.

- Từ khi mày trở lại từ một năm trước, mày đã tránh mặt bọn tao rồi còn thay tính đổi nết nữa. Tao cứ tưởng mày không muốn chơi với tụi tao nữa...  - Ôm chặt lấy người Takemichi, Atsushi cười ngượng gạo nói.

- Sao có thể tụi mày mãi là bạn của tao mà. - Takemichi ôm lại hai người bọn họ, lòng thầm nghĩ ' Thì ra không phải tụi Akkun ghét hay tránh mặt mình mà là ngược lại '.

Hinata từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả, cô cũng bất ngờ không kém gì mấy người ở đây. Sau khi Takemichi thôi không ôm ấp và bắt đầu nói chuyện với những người bạn 'đã lâu' không gặp của mình thì chuông báo giờ vào học vang lên, cả bọn chào tạm biệt rồi giải tán. Hinata đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu trước khi cậu bỏ đi vào lớp.

- Cậu đã không hề thay đổi, phải không Takemichi? - Hinata cười híp mắt nói với Takemichi.

Nói xong cô thả tay ra rồi chạy đi về lớp để mặc Takemichi đứng đơ tại chổ vì câu nói vừa rồi của cô và rồi cậu bị Takuya kéo đi về lớp của mình.

Sau khi tan học Takemichi đã bị bọn Akkun kéo đi chơi bóng đá ở sân thể thao của trường cho đến chiều muộn cậu mới được thả về, gương mặt cậu vui vẻ hơn hẳn. Trên đường về, vì mệt mà Takemichi mua một lon nước ở máy bán hàng tự động rồi ghé vào công viên gần đó ngồi nghỉ ngơi.

Ánh chiều tà màu đỏ rực rỡ cả một khoảng trời phản chiếu trong đôi mắt màu xanh dương to tròn làm cho ai nhìn vào cũng không khỏi chìm đắm trong ánh mắt ấy. Mái tóc đen bị mồ hôi của cậu làm cho ẩm ướt được làn gió chơi đùa mà khẽ bay bay. Cậu mệt mỏi mà dựa vào ghế ở công viên, Takemichi đã không ngủ được nhiều vì cậu luôn trong tình trạng căng thẳng nhưng hôm nay được chơi đùa giải khuây như vậy làm cho sự căng thẳng đó giảm bớt đi phần nào, tinh thần thoải mái dẫn đến việc bây giờ cậu đang rất buồn ngủ.

Khi đã không gượng nổi nữa Takemichi đã định nằm trên ghế ngủ một lúc nhưng ngay khi cậu ngã người sang bên trái thì đụng phải vai của một người, người này nhẹ nhàng đặt đầu cậu dựa lên vai mình.

- Buồn ngủ thì ngủ một chút đi, chốc nữa tao kêu mày dậy. - Giọng nói trầm ấm của Mitsuya vang lên bên tai.

Lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng biết người ngồi cạnh là ai, Takemichi liền thả lỏng dựa hết cả người vào Mitsuya, giọng nói có phần lười biến cất lên trả lời Mitsuya rồi lim dim đôi mắt nặng trĩu thiếp đi.

- Ừm, cho tao mượn vai mày chút nhé. 

Mitsuya mỉm cười bất đắc dĩ nhìn người kia chìm vào giấc ngủ, nhìn cậu bây giờ thật giống một con mèo đang yên tâm ngủ trong lòng chủ nhân của nó vậy, không phòng bị gì hết.

Hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ của Mitsuya kết thúc có phần hơi trễ, đang đi trên con đường về nhà thường ngày của mình anh bắt gặp một hình dáng quen thuộc đang gật gù ở trên ghế của công viên mà anh thường dẫn hai đứa em đến chơi, ngay lúc cậu sắp ngã người ra thì anh đã kịp đến ngồi xuống bên cạnh cậu, cho cậu chỗ dựa để ngủ.

Mitsuya đưa tay mân mê cái khuyên tai của cậu. Đến tận giờ phút này anh vẫn không thể tin nỗi, một con người tàn bạo nói thay đổi liền có thể thay đổi nhanh chóng như vậy sao? 

Mitsuya vẫn còn nhớ nụ cười dịu dàng của cậu khi nói chuyện với hai đứa em của anh, cái run rẩy đáng yêu khi được anh xỏ khuyên và cả tư thế ngoan ngoãn của cậu khi ngồi ở trên bậc thang lúc họp băng.

Ngày họp băng hôm ấy, Mitsuya đã có hơi tức giận khi nghe về vụ cá cược của Takemichi nên đã cố tình ở lại ngôi Đền sau họp băng vì phát hiện ra cậu đã bỏ đi vào trong Đền chứ không về nhà ngay nên muốn gặp để nói chuyện với cậu nhưng khi nhìn thấy cậu ưu tư nhìn ngắm mặt trăng ở đó thì lại không thể tránh khỏi mê mẩn mà cuốn theo vẻ đẹp của người con trai dưới ánh trăng đơn bạc kia. Để rồi anh nghe được cuộc trò chuyện của Draken, Mikey và Takemichi, thì ra cậu làm như vậy chỉ để giúp Touman, giúp những người luôn tỏ thái độ ghét bỏ cậu. Mitsuya ngay từ khi gặp gỡ đã không thể không chú ý đến cậu vì chỉ cần bỏ lỡ một giây thôi thì anh có cảm giác như anh đã đánh mất một phần con người khác của cậu mà anh không biết đến, Takemichi thật bí ẩn cũng thật thu hút.

 Mọi thứ về Takemichi đều như độc chiếm lấy mọi sự chú ý của Mitsuya.

Vòng một tay ôm lấy cậu, để cậu có thể thoải mái dựa vào anh hơn. Mitsuya có thể dịu dàng với người khác nhưng vẫn có khoảng cách giữa anh với họ tuy nhiên sự dịu dàng của anh đối với Takemichi thì có gì đó khác hẳn, ranh giới của khoảng cách đó ngày càng mỏng manh. 

Tựa đầu vào mái tóc đen của người kia, khẽ nhắm mắt lại lắng nghe nhịp đập của một trái tim đang rộn ràng trong lòng ngực không biết là của ai mà lại nghe rõ đến vậy.

_______________________________




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info