ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 12: Thay đổi

Idelisa_01

Takemichi vừa mở mắt ra nhìn thấy ba mẹ bị lôi đi bởi những người bịt mặt trong khi cậu bị trói chặt chẽ trên một cái giường, khung cảnh mờ ảo không xác định được đây là đâu. Một đám người mặc áo blouse trắng đeo khẩu trang cùng găng tay đi đến. Cậu thấy cơ thể của cậu giãy dụa kịch liệt nhưng rồi cậu bị chụp thuốc mê mà mất đi ý thức.

Takemichi giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh chỉ độc một màu trắng xoá, cậu đoán đây là nơi cậu gặp cậu bé gầy ốm có gương mặt giống cậu. Tìm kiếm bóng hình của cậu bé, Takemichi thoáng giật nảy người khi thấy đứa trẻ nằm dài ra dưới nền, cơ thể nó có phần kì lạ, các khớp xương như bị gãy mà nhô lên dưới lớp da, hốc mắt nó rỉ rã nước mắt bằng máu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Chết rồi, hai người đó chết hết rồi.

Rồi cậu bé đó đột nhiên ngồi dậy, nó đang quay lưng về phía cậu rồi đột ngột xoay đầu sang nhìn chằm chằm cậu, vẫn là đôi mắt vô hồn đó nhưng tròng mắt tràn đầy tơ máu. Nó chạy đến túm chặt áo cậu bằng cơ thể vặn vẹo của nó mà gào thét vào mặt cậu.

- Trả thù, anh phải trả thù. Bọn chó đó phải trả giá cho tất cả.

Takemichi kinh hoàng bật dậy khỏi giường, cậu chắc chắn đây là một phần của kí ức của " Takemichi " và cậu bé đó là tâm hồn của " Takemichi ". Cơ thể cậu run bần bật, tay nắm chặt lấy phần áo ở ngực mà thở dốc, cậu cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹn.

Thời gian trôi qua, Takemichi đã bình ổn nhịp tim trở lại. Nhìn xung quanh thì cậu mới phát hiện đây là phòng của cậu, cậu chắc mẩm là Mikey đã đưa cậu về, quần áo cũng được thay đổi, Takemichi cảm thấy hơi ngượng một chút.

Ngồi bó gối trên giường, trời bây giờ vẫn còn chưa sáng, Takemichi đang sơ lượt lại mọi thứ. Bây giờ không phải lúc để cậu nản lòng, cậu đã sống lại và thậm chí có được sức mạnh đáng kinh ngạc thì hà cớ gì cậu lại gục ngã.

Lời nói của " Takemichi " cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Chắc chắn nó có liên quan đến cái kí hiệu BW kia. Cậu phải cứu lấy chính mình hơn nữa ba mẹ cậu có lẽ đã bị bắt đi rồi. Nếu BW là một tổ chức to lớn nào đó thì cậu nguyện dành cả đời để phá hủy nó. Phải tệ hại như thế nào mà tâm hồn của một đứa trẻ lại trở nên méo mó như thế. Cậu quyết định sau khi xử lý xong mớ rắc rối của giới bất lương thì tiếp đến chính là xử đẹp cái tổ chức đó. Trước hết cứ ngoan ngoãn đóng kịch tránh rút dây động rừng.

Takemichi ánh mắt kiên định một lần nữa đọc lại những việc xảy ra ở quá khứ của cậu mà cậu đã liệt kê trước đó thầm tính toán, đây chưa hẳn là tình huống tồi tệ như cậu nghĩ. Cậu hạ quyết tâm cứu lấy những người mà cậu đã không thể cứu được bằng tất cả gì cậu có.

Như để thể hiện sự quyết tâm đó cậu muốn thử làm một cái gì đó để nhắc nhở bản thân không được quên mục đích của mình và việc cậu làm là xỏ khuyên tai.

Sau khi đi học về Takemichi đã ghé cửa hàng mua dụng cụ bấm lỗ tai cùng một chiếc khuyên tai bạc đơn giản không có hoạ tiết gì như là một cái vòng nhỏ thôi.
Vấn đề là cậu không có can đảm để tự mình bấm lỗ tai, ngồi ở công viên cậu tiện ghé vào trên đường về mà thở dài nhìn túi đồ nho nhỏ trong tay.

- Này, ở đây có hai con nhóc khá dễ thương này.

- Nhìn quần áo cũng đẹp đi, khôn hồn thì đưa hết những gì mày có cho tao.

Bổng nhiên ở khu cầu trượt dành cho trẻ em có tiếng ồn ào phát ra, vừa nghe đã biết là đám côn đồ đang trấn lột trẻ con rồi nhưng ngay đến con gái cũng không tha thì tụi này chẳng khác nào thân là người mà mang tâm hồn súc vật.

Takemichi sẳn đang có phiền muộn mà muốn giải tỏa đôi chút hơn hết là cậu không thể chịu được khi nhìn cảnh người khác bị bắt nạt. Cất túi đồ vào trong túi áo hoodie màu đỏ, cậu vừa khởi động tay vừa bước đến chổ tụi côn đồ kia.

Hai đứa nhỏ vì quá sợ hãi mà ôm lấy nhau, nước mắt đã lưng chừng rơi xuống.

- Nhanh lên cái con nhãi này. - Một tên trong đám năm người mất kiên nhẫn hét lên.

- Nhanh làm gì? - Takemichi đứng sau tụi nó, giọng nói đều đều.

- Cái gì!! Mày là thằng nào? - Cả đám xoay người nhìn Takemichi, một tên cất giọng hỏi.

- Là bố mày.

Nói xong Takemichi cho tên đứng trước mặt cậu một đạp khiến hắn ngã lăn ra đất hộc một búng máu. Mấy tên còn lại sửng sốt định lao vào đánh hội đồng cậu thì một tên trong số chúng la lên.

- Là Hanagaki- san, quản lí đa số các băng đảng ở Tokyo!!!

Cả đám như không tin nhìn cậu, khuôn mặt cả bọn gần như tái xanh đi vội cuối chào rồi xách thằng đã ngất ngây dưới đất chạy biến mất. Cậu cũng lười đuổi theo nên mặc xác chúng, cậu tiến tới gần hai đứa trẻ hỏi thăm.Không hiểu sao cậu thấy hai đứa nhóc này quen quen.

- Hai đứa có bị thương không?

- Tụi em không sao.- Đứa trẻ lớn hơn đứa còn lại trả lời, đứa nhỏ hơn gật đầu phụ họa.

- Ừm vậy là tốt rồi. - Takemichi cười nhẹ nhìn hai đứa trẻ.

- Luna, Mana !!!

Nghe tiếng kêu hai đứa nhóc chạy đến người vừa phát ra giọng nói ấy, Takemichi nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc hơn nữa cái tên Luna và Mana hình như cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Nhìn theo hướng hai đứa trẻ chạy đến, thì ra người đó chính là Mitsuya đang cầm hai cây kem trên tay đi đến vậy kia chính là hai người em của cậu ấy, thảo nào lúc nãy nhìn hai đứa nó thấy quen mà cậu không nhớ ra được, dù sao cậu cũng chỉ gặp các em ấy một lần lúc nhỏ khi đi chùa đầu năm thôi còn một lần nữa thì đã là lúc các em lớn rồi nhưng gặp trong đám tang cũng không mấy vui vẻ gì.

Nhớ chuyện không vui cậu thoáng đờ đẫn người một lúc, bên này Mitsuya nghe hai em của mình kể lại sự việc khi nãy mà kinh ngạc không thôi. Con người này thực sự không giống trước đây chút nào, anh hơi sợ để tiến tới nói lời cảm ơn khi thấy vẻ mặt trầm tư của cậu. Nhưng rồi trách nhiệm của một người anh đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.

- Cảm ơn đã giúp đỡ hai em của tôi, Hanagaki-san.

- Không có gì. -Takemichi hoàn hồn đáp.

Người khác gọi là Hanagaki-san thì không sao nhưng từ người mình quen biết hơn nữa còn lớn tuổi hơn mình gọi thì cảm giác không đúng cho lắm.

- Hanagaki-san này nếu...

- Sau này cứ gọi Takemichi là được rồi. - Takemichi cắt ngang lời Mitsuya nói dù biết như vậy là thất lễ nhưng vì cậu không thể nghe anh gọi cậu là Hanagaki-san thêm nữa, cứ có cảm giác sởn gai ốc.

- À vậy Takemichi, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói tôi sẽ thực hiện cho cậu coi như trả ơn. - Mitsuya có hơi bối rối nói.

Takemichi nhìn chằm chằm vào khuyên tai của Mitsuya, cậu nghĩ chắc có thể nhờ Mitsuya giúp cậu xỏ khuyên vậy.

- Vậy mày giúp tao xỏ khuyên đi.

- Hả à được. - Việc Takemichi đột nhiên thay đổi xưng hô làm cho Mitsuya bất ngờ đôi chút.

Thế là cả hai ngồi xuống ghế đá ở công viên mà làm, lúc Mitsuya chuẩn bị bấm lỗ vào tai cậu thì Takemichi nhắm mắt lại, cơ thể hơi run nhẹ, mái tóc đen bồng bềnh cũng run rẩy theo. Mitsuya bật cười, đánh đấm thì máu lửa lắm tới khi chỉ là xỏ khuyên thôi cũng sợ đến mức nhắm mắt lại, có nét gì đó đáng yêu quá đi. Mitsuya lắc đầu tự thấy hổ thẹn, trước đây anh không thích con người chỉ biết đến bạo lực này chút nào nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy con người này đáng yêu. Có phải do trời hôm nay nóng nên anh mới có suy nghĩ vậy đi.

Sau khi bấm xong thì Takemichi cảm thấy khỏe cả người, cũng không đau như cậu tưởng, cậu đưa tay mân mê cái khuyên bên tai trái của cậu cảm thấy như mình đã thay đổi rồi vậy. Không biết cậu có nên nhuộm lại tóc vàng với dùng keo vuốt tóc không nhỉ?

Mitsuya đang dắt tay hai đứa em đi về nhà, tâm trạng anh có phần vui vẻ.

- Anh Takemichi là người tốt phải không anh? - Luna đột ngột nói.

- Chắc vậy. - Mitsuya cười cười nói. Anh nghĩ có lẽ anh nên có một cái nhìn khác với Takemichi.

______________________________________

Mọi người ơi truyện của mình được hơn 1000 người xem rồi, cũng có nhiều cmt hơn nữa, mình thực sự cảm thấy rất vui ( ˘ ³˘)♥ cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nha.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info