ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dường như mọi người không thích Takemichi

Chương 10: Mưa

Idelisa_01

Tháng 8 đã đến, khí hậu nóng ẩm hơn hẳn. Những đoá hoa bồ công anh đung đưa theo gió, phát tán những cánh hoa lên không trung như những hạt bụi lấp lánh trên cánh của những nàng tiên đang bay rơi xuống.

Takemichi trên đường đi học về, những án mây trắng bồng bềnh dạo chơi trên bầu trời rộng lớn, cậu bước đi chậm rãi thư thái hưởng thụ phong cảnh bình yên xung quanh.

Có lẽ mọi thứ sẽ cứ mãi bình đạm trôi qua như thế nếu cậu không nhận được một hộp đồ ở trước nhà có kí hiệu BW.

Đem cái hộp vào nhà, không hiểu tại sao Takemichi lại có cảm giác hơi sợ khi nhìn thấy nó.

Vừa cầm cái hộp thì thấy hơi nặng nên cậu lo lắng không thôi. Mở cái hộp ra thì ở bên trong có hơn ba mươi ống dung dịch cùng hai phong thư, cậu đoán những cái ống này chứa dung dịch dinh dưỡng vì nó trông giống như mấy cái ống trong tủ lạnh của cậu. Còn hai phong thư chỉ cần nhìn sơ qua thôi là đã thấy sặc mùi nguy hiểm rồi.

Ngắm nhìn hai cái bìa thư hồi lâu, Takemichi khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cậu quyết định mở hai tấm phong thư ra xem.

Bên trong phong thư thứ nhất có một số tiền lớn còn phong thư thứ hai chứa một tờ giấy có ghi dòng chữ ' Nhiệm vụ " thâu tóm " tạm ngưng. Tuyệt đối không được bỏ trốn lần nữa, nếu không thì tự gánh chịu hậu quả ' .

Cầm hai tấm phong thư trên tay, Takemichi khẽ rùng mình, cậu cuối cùng cũng biết số tiền và những ống dung dịch kia từ đâu mà có, ngoài ra thì những sự việc xung quanh thân phận của cậu cũng bắt đầu ngày càng phát triển và phức tạp hơn trước đó.

Takemichi biết dù bây giờ cậu có cố gắng tìm hiểu sâu hơn về những sự việc thì cũng chả có kết quả gì, tốt nhất là cứ tiếp tục như hiện tại nếu không hậu quả khó có thể lường trước được.


...

Hôm nay là ngày 3/8 cũng là ngày cậu có hẹn đi lễ hội với Senju, nhưng mục đích chính của cậu vẫn là muốn đến xem xem cuộc quyết chiến có xảy ra hay không.

Trong bầu không khí nhộn nhịp của lễ hội, người người cười nói vui vẻ. Takemichi đứng ở một góc ở cổng chào của lễ hội, cậu lười biến đưa mắt nhìn mọi người đi qua đi lại, vô tình đảo mắt nhìn về hướng kia cậu trông thấy Emma mặc yukata và Draken đang đứng bên cạnh cô ấy. Một lúc sau thì Hinata cũng mặc một bộ yukata màu hồng cùng Naoto xuất hiện, bọn họ cười nói vui vẻ rồi cùng nhau đi chơi hội.

Takemichi thì vẫn đứng ở một góc dõi mắt nhìn theo bọn họ.

- Này!

Bổng nhiên có một giọng nói bất ngờ cất lên khiến Takemichi giật mình.

Đưa mắt nhìn về phía trước mặt, một Senju đang cười vui vẻ đứng ở trước người cậu, vẫn là cái áo khoác to rộng màu đen với những hình lượn sóng ở hai bên cánh tay mà khi gặp mặt lần đầu cậu đã nhìn thấy Senju mặc nó và hôm nay cô ấy còn cầm một cây dù đen dài không gấp gọn được theo.

Takemichi chớp chớp mắt khó hiểu hỏi Senju:

- Không mặc yukata sao? Cầm ô?

- Áo này thoải mái hơn với lại hôm nay dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa đó. - Senju đáp.

Takemichi gật gù, quả thật hôm nay trời sẽ mưa nhưng cậu lại quên bén đi mất. Senju thấy cậu không nói gì nữa thì hào hứng lên tiếng:

- Nè, chúng ta mau đi thôi.

Vừa dứt lời Senju liền nắm lấy tay của Takemichi, kéo cậu hòa vào không khí lễ hội nơi đây, cả hai tung tăng đi hết gian hàng lại ghé vào gian hàng nọ, hết chơi vớt cá vàng thì đến chơi bắn súng... Takemichi thở dốc chạy theo Senju đi hết chổ này đến chổ khác nhưng tuyệt nhiên một lời than vãn cũng không nói ra, khi đi ngang một gian hàng bán kẹo ngọt thì Takemichi đã ghé vào đó để mua cho Senju một cây kẹo táo.

Nhận lấy cây kẹo từ tay người kia, Senju vui vẻ cười tít hết cả mắt, cô nâng niu nhẹ xoay xoay cây kẹo trên tay mình.

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Senju khi nhìn cây kẹo táo, Takemichi liền không nhịn được mà giương cao khoé môi mỉm cười.

Một lúc sau trời bắt đầu đổ những giọt nước nặng trĩu xuống làm cho mọi người bắt đầu chạy tán loạn tìm chổ trú mưa, Takemichi cẩn thận che dù cho Senju, cả hai nhìn quanh để tìm một chổ có thể che chắn cho mình trước cơn mưa nặng hạt kia. May thay cả hai đã nhìn thấy có một ngôi đền ở gần đấy nên đã cùng nhau đi đến đó để trú tạm.

Takemichi và Senju đứng nép mình lại bên hiên đền. Ngắm nhìn màn mưa dày đặc đang trút xuống, Takemichi như rơi vào những dòng suy nghĩ rối ren, chúng cuốn lấy tâm trí cậu khiến cậu cứ mãi đắm chìm trong vòng xoắn không lối thoát ấy, đôi mắt cũng vì thế mà dần trở nên u uất và vô hồn. 

Khẽ quay sang nhìn người con trai bên cạnh, Senju vô tình bắt gặp được ánh mắt u sầu mờ mịt của cậu, cô mím môi không phát ra bất kì âm thanh gì chỉ lẳng lặng ở bên người kia. 

Không biết có phải do cơn mưa trước mắt khiến cho mọi thứ trở nên buồn bã hay do trong lòng người kia đang cảm thấy lạc lõng mà sao lại có thể có một ánh mắt trầm lắng đến như vậy.

Takemichi cố gắng nhớ lại những chi tiết trong cuộc chiến ngày đó, trong suốt quá trình dạo chơi cậu đã âm thầm quan sát mọi thứ không thấy có điều gì bất thường và cho đến bây giờ cũng không có vụ ồn ào nào xảy ra. Takemichi đưa tay lên ngực tự chấn an mình.

Đột nhiên trong màn đêm u tối lạnh lẽo bổng vang lên hàng loạt tiếng xe mô tô gào thét xé tan không gian tĩnh lặng.

Takemichi cứng đờ người, cậu quay người về phía tiếng động cơ vừa phát ra, nói:

- Đi xem.

Cậu bỏ lại một câu rồi lao ra ngoài, Senju tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng cầm ô chạy theo Takemichi.

Dưới sân đền rộng lớn, những thành viên của Moebius và Touman lao vào đánh nhau mặc cho cơn mưa đang xối xả trút xuống. Ở trung tâm của trận đấu Takemichi nhìn thấy Mikey đang đối đầu với Hanma.

Bây giờ cậu đã có thể chắc chắn đây là kế hoạch của Kisaki, lần này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cậu cũng sẽ đập nó cho đến vỡ tan tành mới thôi.

Chậm rãi đến gần nơi giao chiến, Takemichi và Senju đứng ở những bậc thang cao đưa mắt nhìn xuống đám hổn loạn bên dưới. 

Senju quay sang nhìn thấy gương mặt nhăn nhó khó chịu của Takemichi rồi quay lại nhìn thẳng vào đám đông đang giao đấu ở dưới cau mày nói.

- Tôi không thích bị ướt.

Takemichi thất thần một lúc nghe thấy tiếng của Senju thì đưa mắt sang nhìn cô nhưng lúc này Senju đã cầm ô lao nhanh vào giữa sân. Chỉ bằng vài cú đá đẹp mắt, Senju đã đánh gục năm thành viên của Touman lẫn của Moebius và cũng đã thành công giành được sự chú ý của đám người ở đây.

- Là Senju vô tỷ, tổng trưởng của Phạm.

- Sao có thể? Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Hàng loạt tiếng xì xào vang lên, Senju gõ mũi giày xuống nền gạch vài nhịp rồi xoay người để cán dù tì nhẹ vào vai cất giọng đều đều nói:

- Tụi mày đã động đến Hanagaki-san rồi đấy.

Nghe đến tên của người được mệnh danh là con quái vật trong giới bất lương khiến cho cả bọn run sợ nhìn xung quanh. Tất cả ngừng hết mọi hoạt động lại khi thấy một người con trai mặc chiếc áo hoodie máu xám đứng trên bậc thang cao với vẻ mặt vô cảm nhìn xuống. 

Takemichi không nói gì chỉ chậm rãi bước đi từng bước một đến nơi vừa diễn ra cuộc giao tranh kịch liệt, cậu cứ ung dung đi thẳng về phía trước mà không cần phải sợ sẽ đâm trúng ai vì Takemichi đi đến đâu tất cả đều dạt sang hai bên nhường đường cho cậu đến đó, cả bọn đều cuối đầu trước Takemichi, vẻ mặt sợ hãi trước sự hiện diện của người kia không hề được che dấu mà bộc lộ hết ra ngoài. 

Takemichi không đến trung tâm trận đấu nơi Mikey và Hanma đang giao chiến mà hướng thẳng đến một người mà trên trán chảy đầy những dòng máu hòa với nước mưa - Draken.

Thấy Takemichi đang nhìn đi về phía mình, Draken đứng thẳng người dậy đối diện cậu, hắn có cảm giác rằng Takemichi đang trong trạng thái rất tức giận và cậu có thể sẳn sàng đấm vào mặt hắn bất cứ lúc nào. 

Khoảng cách giữa Takemichi Draken ngày càng gần, hít một hơi thật sâu Draken cúi người xuống định chào hỏi thì Takemichi đột nhiên quát lên khiến Draken cứng đờ người.

- MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

Takemichi đột ngột nổi cơn thịnh nộ lao đến, nhìn cậu bây giờ trông chẳng khác gì một con quỹ dữ giương lên vũ khí sẳn sàng đoạt mạng bất kì kẻ nào đứng trước mặt. 

Đối mặt với thứ sức mạnh áp đảo mọi thứ kia, Draken kinh hãi đưa tay lên định đỡ lấy đòn tấn công của Takemichi. Nhưng Takemichi chỉ vụt qua người hắn như một cơn lốc cuồng nộ rồi lấy đà dồn lực đá vào bụng người phía sau lưng hắn - Kiyomasa, trên tay gã kia vẫn còn đang nắm chặt cán của một con dao sắc nhọn.

Kiyomasa chĩa mũi dao đang không ngừng run rẫy theo đôi tay của gã về phía Draken, luôn miệng lẩm bẩm nói " tao nhất định phải... giết Draken...nhất định... ". 

Mọi người xung quanh không khỏi kinh hãi đến mức rùng mình, thật không ngờ trong một trận đánh tưởng chừng như chỉ đơn giản là cạnh tranh sức mạnh giữa hai băng đảng nhưng lại có một kẻ mang ý định giết người hiện hữu.

Takemichi đá vào cánh tay đang cầm dao rồi xoay người nâng gối cho gã ta một đạp ngay đốt sống lưng, tiếng * răn rắc * giòn tan vang lên, cơ thể Kiyomasa vặn vẹo, gã trợn mắt rồi ngã xuống bất tỉnh ngay lập tức. 

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Draken sửng sốt, trong sự hổn loạn của trận giao chiến thế mà có người mang dã tâm muốn giết hắn và hơn thế là Takemichi là người đã phát hiện ra điều đó mà đến cứu hắn.

Ở một nơi cách chỗ của Takemichi không xa, một giọng nói cợt nhã vang lên:

- Oy oy, Hanagaki- san mà cũng tức giận á, phiền thật đấy.

Hanma ngã ngớn nhìn về phía Takemichi, dù cho gã có dùng kính ngữ để gọi tên cậu nhưng trong lời nói lại không hề có ý tôn trọng.

 Mikey vẫn còn chưa hết ngạc nhiên trước mọi chuyện vừa xảy ra, từ việc Takemichi đột ngột xuất hiện ở nơi đây đến việc có người nhắm đến Draken.

Mái tóc đen ước sũng rủ xuống trước mắt làm hạn chế tầm nhìn của Takemichi, cậu đưa tay vuốt ngược lên chúng lên để lộ ra vầng trán cao và gương mặt với ngũ quan hài hòa thanh tú, Takemichi tiến tới gần Senju nói nhỏ:

- Cảm ơn, cậu về trước đi. Chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết.

Senju nhìn nhìn cậu rồi gật đầu. Cô cảm thấy mình nên chạy đi trước khi Takemichi thực sự bộc phát sự phẫn nộ, nhìn ánh mắt của cậu bây giờ trông thật lạnh lùng đến đáng sợ.

 Sau khi Senju đã rời đi Takemichi mới đi đến chỗ Mikey và Hanma.

- Hể, đáng sợ quá đi. Con quái vật đang thực sự tức giận kìa.

Hanma vẫn buôn lời châm trọc cậu.

Nghe thấy lời mang ý tứ xúc phạm Takemichi, Mikey tức giận cau mày trừng mắt nhìn Hanma, anh xoay người định tấn công gã thì nhận thấy bàn tay của Takemichi giơ lên ra hiệu không cần. 

Takemichi đi đến đứng trước mặt Hanma, cậu ngước lên nhìn gã rồi từ tốn cất giọng nói:

- Mau ngậm cái mồm của mày lại.

- Cái ...

Chưa kịp nói tiếp Hanma đã ăn trọn một cú phi cước của Takemichi rồi ngã lăn ra đất. Takemichi nhấc chân lên xoay xoay cổ chân qua lại, vì Hanma cao hơn cậu hơn một cái đầu nên cậu đành phải nhảy lên mới có thể đá vào đầu gã được. Còn tại sao là đá không phải đấm thì Takemichi cảm thấy đá dể kiểm soát lực hơn, cậu đã luyện tập rất nhiều để sử dụng thứ sức mạnh nửa mùa trong mình suốt một thời gian dài mới có thể được như bây giờ.

Takemichi ngẩn cao đầu liếc nhìn Hanma đang chật vật bò dậy, ánh mắt cậu nhìn gã chả khác gì ánh mắt khi nhìn một thứ kinh tởm bẩn thỉu.

- Bọn mày lại làm loạn trong địa bàn của tao. Moebius.

Hanma choáng váng lòm còm ngồi dậy, dù cho gã đã có phòng thủ trước nhưng lực đạo của Takemichi quả thật qua mạnh. Nếu gã không đưa tay đỡ lấy thì chắc chắn cú đá lúc nãy đã đánh gục gã luôn rồi. Tuy nhiên Hanma cảm nhận được Takemichi đã giảm lực của cú vừa nãy xuống rất nhiều lần, vậy nếu cậu thật sự tung ra hết sức thì có lẽ xương cánh tay đưa lên đỡ lấy đòn đá kia của gã sẽ vỡ nát thành từng khúc mất.

 Hanma đã nghe những lời đồn về Takemichi nhiều rồi, nhưng bây giờ mới được tận mắt chứng kiến thứ sức mạnh kinh khủng đó. 

Takemichi thực sự là một con quái vật.

Phấn khích trước điểm sáng mới lạ đột ngột xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán của mình, Hanma cười lớn chỉ tay vào mặt Takemichi tuyên bố:

- Haha, Ba lưu bá la đã được thành lập, tao tới đây để tuyên chiến với Touman.

Đúng lúc này tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ vang lên, những thành viên của hai băng bắt đầu tháo chạy tán loạn.

 Hanma nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sự tức giận của Takemichi cười cười rồi xoay người ngồi lên chiếc xe mô tô của đàn em chạy đến đón gã. Trước khi rồ ga chạy đi, Hanma còn không quên quay đầu lại nói " hẹn gặp lại " với Takemichi.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info