ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dumpling

8

_ngocbun_

Kokonoi nhìn bức ảnh trên tay mình, hình ảnh của hắn cùng em hồi cấp ba. Rõ ràng là người đến trước nhưng lại chậm hơn, hắn chả can tâm một chút nào. Có người tiến đến bàn của hắn, đặt nhẹ tách cà phê xuống

" Nghỉ ngơi đi Kokonoi, mày có vẻ mệt "

" Không sao đâu Inupee, à mà mày tìm được người cần tìm chưa? "

" À về việc đó, tao tìm được rồi, đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi đi "

Inupee nói rồi bước ra ngoài, Inui Seishu, là bạn thuở nhỏ của Kokonoi. Là cậu ấm của một gia đình giàu có, người ta nói rằng, Inupee mang trong mình huyết thống của một quý tộc thời xưa. Và chính Inupee cũng nhận thức được mình mang dòng màu của một quý tộc

Trở về căn biệt thự riêng của mình, vẻ bề ngoài của nó rất hào nhoáng và tráng lệ, có thể nói là căn biệt thự sang nhất ở khu này. Anh bước vào một căn phòng riêng, chỉ là một nơi bí mật của anh. Đứng trước một bức họa, hình ảnh cậu trai mái tóc màu nắng cười tươi đứng trong một khu vườn hoa hướng dương. Nụ cười trên mặt người con trai này như ánh dương đối với anh, đưa tay lên chạm nhẹ gương mặt trên bức họa

Đây là bức họa tự tay anh họa lại, họa theo dòng kí ức của mình. Nói sẽ khó tin nhưng Inui Seishu có kí ức của kiếp trước, đó là một sự vô tình khi anh được mẹ mình dắt đi coi bói

Chính việc đó mà giúp anh có được kí ức của kiếp trước, anh nhớ rõ từng chi tiết một, nhất là vụ án hành quyết vua. Chính ngày hôm đó, người con trai anh yêu nhất chết dưới tay vị vua tàn độc đó

Ngay sau đó, anh đã cật lực đi tìm người con trai đó ở hiện tại, dù biết là sẽ rất khó nhưng anh vẫn muốn tìm. Và rồi vô tình anh thấy hình ảnh của em trên một quyển tạp chí, lúc nhìn thấy anh biết chắc đây chính là người mình cần tìm

" Tại sao...? Lần trước chậm hơn Izana và lần này lại có thể tiếp tục chậm hơn cơ kia chứ?..."

Takemichi ngồi trong nhà hưởng thụ cái ấm từ lò sưởi tỏa ra, cô nàng Lucasta ngồi kế bên bấm điện thoại. Dạo gần đây không biết có chuyện gì vui mà cứ cắm mặt vào điện thoại, em khẽ liếc trộm xem cô em của mình làm gì

Lucasta cảm thấy được sự nguy hiểm liền úp mặt điện thoại vào người mình, quay sang thấy Takemichi liếc trộm. Đưa tay đánh nhẹ vào người anh trai mình, con bé này nhỏ con mà đánh đau thật chứ

Bỗng chuông điện thoại em đổ vang, là cuộc gọi video từ Mikey. Lật đật chạy trong phòng của mình, Lucasta thầm cười trong lòng. Ai chả biết người yêu em là ai, mắc gì giấu diếm

Mở lên là gương mặt mệt mỏi của Mikey, em lo lắng hỏi han hắn. Mikey chỉ bảo do muốn đẩy nhanh tiến độ để về đón giáng sinh cùng em, chả hiểu sao mà công việc nhiều quá, ít nhất cũng đến 27 mới xong. Takemichi muốn đón giáng sinh với người yêu nhưng em lo cho sức khỏe của Mikey hơn, bảo hắn cứ từ từ, về với em vào đêm 31 cũng được

" Lần trước em có hỏi anh về việc đi ăn cùng đàn anh đại học đó, năm nay anh không đón giáng sinh với em. Ở nhà em cũng chán thôi thì đi ăn đi "

" Anh chắc mình sẽ ổn khi cho em đi vậy chứ? Em ở nhà cũng được mà "

" Takemitchy à, anh ghen thật nhưng anh không thể cấm đoán em được! Cứ đi đi, anh sẽ không sao, dù gì cũng chỉ đi ăn thôi mà "

Mikey biết mình cũng không thể cấm đoán người yêu, tuy hắn ghen và khó chịu thật nhưng hắn không muốn Takemitchy của mình cảm thấy bị gò bó. Nhưng rồi hắn sẽ hối hận vì việc này

Takemichi cũng chả muốn đi cho lắm nhưng Mikey muốn em đi, sau cuộc nói chuyện với hắn, em lại gọi điện cho Rindou về việc tối nay. Phải biêt rằng khi nhận được cuộc gọi của em hân đã vui mừng đến cỡ nào, nhà hàng đặt cho tối nay không bị bỏ uổng rồi

Rindou bảo anh trai mình rằng sẽ nghỉ sớm, đi chơi với crush thì phải tươm tất chứ. Nghĩ rằng Ran sẽ bỏ qua cơ hội làm quen người đẹp này ư? Đương nhiên là không rồi, khó lắm mới có người làm hắn yêu thích

Đúng giờ hẹn Rindou đứng trước cửa nhà em, nài nỉ mãi em mới chịu cho hắn địa chỉ nhà đó. Đứng trước chiếc xe của mình mà đợi em, Lucasta trong nhà nhìn ra thấy mĩ nam nào đó lạ hoắc, chợt nghĩ không lẽ anh trai mình chia tay tên kia cho nên mới giấu diếm

Chạy vô nói cho hai người mẹ của mình biết, Takemichi diện đồ bước xuống nhà. Lạnh quá, chả muốn ra ngoài luôn ấy. Takemichi mở cửa nhà đi ra ngoài, khoác chiếc áo to sụ cùng với khăn quàng cổ, nhìn giống một chú gấu con. Rindou nhìn em mà bật cười vì quá đáng yêu, em chạy qua phía hắn chào sau đó lên xe

" Mẹ thích thằng nhóc Mikey hơn ấy chứ, nhìn mặt thằng này đểu quá "

" Nhưng nhìn thằng nhóc này trưởng thành hơn nhóc Mikey kia, Mikey nó còn lùn hơn Michi nhà mình "

" Mommy bình luận anh rể Mikey như thé thì ảnh buồn lắm đó, con đồng tình với mẹ Elysia, Mikey vẫn tốt hơn "

" Mày phản mommy của mày hả? Vợ ơi! Con nó bắt nạt tui!! "

Lucasta thở dài nhìn mommy của mình, tại sao mẹ Elysia lại có thể chịu đựng được cơ kia chứ? Sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ mà

Takemichi ngồi trên xe của Rindou để hắn chở em đến nhà hàng, cả hai cùng nhau hỏi han về công việc hiện tại. Cũng đã một thời gian dài không gặp nhau cơ kia mà, chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Biết trước đến đây, em đã lựa chọn bộ đồ sang trọng hơn rồi hoặc là bỏ đống đồ gấu trên người mình

Người phục vụ đưa cả hai đến bàn đã được đặt trước, chỗ của hai người là ở một chỗ thoáng, giống như chỉ có hai người bọn họ ở đây thôi vậy. Gọi đồ ăn, Rindou chỉ mải nhìn em, để mọi thứ cho em chọn hết, không sao cả, chỉ cần có giây phút bên cạnh em là được

" Ôi RinRin cũng ở đây à....."

-------------------------------------------
END

Chúc giáng sinh an lành, nay 25 vẫn còn giáng sinh mà nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info