ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Dumpling

2

_ngocbun_

Sau khi kết thúc bữa trưa, Mikey đưa em đến nơi làm của mình. Buổi chiều hắn còn việc nhưng để em một mình bên ngoài sẽ thu hút thêm ong bướm nữa, em muốn vào phòng nghỉ, với bản tính của Mikey đương nhiên sẽ không đồng ý rồi, bắt em ngồi ở sofa trong phòng làm việc đợi hắn. Buổi tối hôm nay, hắn đã chuẩn bị một buổi lãng mạn cho cả hai

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của nàng thư kí vang lên nhẹ nhàng. Takemichi biết ý đi đến phòng nghỉ, khó chịu nhưng mà đối tác đến, không thể làm gì được cả. Cửa mở ra, một chàng trai với bộ vest màu đỏ đô, mái tóc màu trắng cùng làn da bánh mật. Mikey vừa thấy mặt hắn liền đanh mặt lại, thằng anh họ đáng ghét lại đến đây

" Đến đây làm gì, Izana? "

" Bộ có gì tao mới đến được sao, mẹ tao bảo qua nói với mày, tối nay đến nhà dùng cơm "

" Thì để Emma hay Shinichiro đi là được, mắc gì có cả tao? "

" Mẹ tao bảo, mày có muốn thì đi nói với bà ấy. Thế nhé Mikey, tao đi đây! "

Takemichi ở trong phòng nghỉ nghe được hết, Mikey đã nhiều lần bỏ bê những bữa tiệc gia đình vì em, lần này mà thế nữa thì em sẽ cảm thấy tội lỗi mất. Mở cửa bước ra ngoài, len lén nhìn hắn đang nghiêm túc làm việc, đẹp trai quá. Bước nhẹ nhàng đến kế bên hắn, chạm nhẹ vào má hắn

Mikey bất ngờ nhìn em, nắm lấy tay em rồi áp sát mặt hắn. Có vẻ em nghe được hết rồi, vốn dĩ có đi hay không cũng không quan trọng, người yêu quan trọng hơn nhiều. Nghĩ đến cảnh phải nhìn cái bản mặt đáng ghét kia, cùng với gia đình Kurokawa làm hắn bực mình. Nhìn gương mặt đáng yêu của Takemichi cả ngày hắn cũng không hề thấy chán, người yêu dễ thương quá thì phải làm sao giờ

" Mikey à, hay là anh về ăn cơm gia đình đi. Lúc nào cũng bỏ vì em, nghe em nha "

" Được thôi, với điều kiện là em phải về với anh. Dù gì nhà anh cũng biết em rồi mà, đừng lo lắng gì, thế nhé quyết định vậy nha "

Không để em đồng ý, hắn tự quyết định thay, còn gọi cho anh trai mình. Takemichi thở dài, người yêu em toàn tự quyết định mọi thứ nhưng không sao cả vì em yêu hắn mà. Người nhà hắn rất thích Takemichi, ngày đầu tiên ra mắt gia đình, cả ông nội hay ba mẹ gì đều rất ưng ý, thậm chí là cả anh trai và em trai

Công việc được Mikey xử lí nhanh chóng, cuộc hẹn gia đình bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, hiện tại có được hai tiếng để chuẩn bị. Hắn kéo em ra ngoài xe, đưa em đi lựa đồ cho buổi tối nay. Nhiều khi, Takemichi muốn nói đừng như thế nữa nhưng tính Mikey đã kiên quyết thì làm sao mà dừng được. Chỉ là bữa cơm gia đình nên cũng không cần những bộ đồ cầu kì, hắn tính hết rồi, tuy không giống nhau những vẫn tạo cảm giác rằng hai người mặc đồ đôi, em phì cười vì độ trẻ con này của hắn

Hôm nay không đến nhà Sano, chạy thẳng về phía nhà Kurokawa. Takemichi bị sự hào nhoáng của nó làm choáng ngợp, gia đình Sano là một võ đường cho nên nhà thuộc kiểu cũ. Theo lời của Mikey thì bọn họ là dân làm ăn, nhà được xây như thế để tiếp khách đối tác của họ

Hắn nắm tay em bước vào bên trong, đối với nhà Sano thì đã quá quen thuộc với em rồi. Emma vừa thấy em thì đã nhào ra ôm chầm lấy, kéo em vào bên trong. Shinichiro thấy em thì chào hỏi, đưa tay xoa đầu em. Hắn bực mình kéo em về phía mình, có mỗi một người yêu mà ai xung quanh cũng muốn cướp

" Ôi trời, Manjiro con đến rồi à, bất ngờ quá! Và đây là....? "

" À dì đây là Hanagaki Takemichi, em ấy là người yêu con "

" À chào con nha "

Takemichi vui vẻ đáp lại, bà Kurokawa thầm trách sao giờ Izana chưa xuống. Bà biết con trai bà sẽ không bao giờ để mắt đến mấy bữa tiệc này, cũng chỉ đành ngậm ngùi mời cơm bọn họ

Được một lúc thì Izana cũng đã đi xuống, bà gọi hắn vào ngồi cùng. Izana chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi, bà khẽ thở dài một tiếng. Mikey chả thèm chú ý, chỉ lo cho người yêu mình bị đói

Bữa ăn kết thúc trong sự gượng gạo, Mikey đưa em về nhà. Trước khi đi cả Emma và Shinichiro đề luyến tiếc không muốn để em về, Mikey chỉ muốn đạp anh em mình ra

" Thôi để em về nha, mai em còn một shoot chụp hình nữa "

" Vậy hả? Anh tưởng em có thể ở lại chứ "

" Takemichi nhớ thường xuyên đến chơi với em nha ~ "

Takemichi cũng cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, cùng với Mikey về nhà. Bảo hắn dừng lại một cửa hàng tiện lợi gần nhà, em từ đây có thể đi bộ về. Mikey không đồng ý, tối muộn lại nguy hiểm nữa nhưng vì cái gương mặt đáng yêu đó thuyết phục nên cũng đồng ý

Hôn nhẹ lên môi hắn, chiếc xe dần khuất bóng trong màn đên. Quay người vào bên trong tiệm, dạo quanh khu hàng. Bỗng mắt em va vào sự chú ý của quầy trà, đưa tay lấy một gói trà Assam, loại trà được ưa chuộng nhất hiện tại. Hình như Mikey cũng rất thích loại trà này, thuận tay bỏ vào trong giỏ hàng của mình

Tính tiền xong hết để đi về nhưng ánh mắt em lại để ý đến người con trai tóc trắng ngồi gục ngoài tiệm, bước đến chỗ đó lay anh ta dậy. Hình như đây là anh họ của Mikey thì phải, Takemichi cố gắng lay hắn, không hiểu sao lại ở đây nữa

Izana ngước mắt lên nhìn xem thử là tên nào phá mình, đồng tử của hắn mở to ngay khi nhìn vào đôi mắt màu xanh biếc ấy. Một xúc cảm quen thuộc bỗng nhiên tràn về, nắm chặt lấy tay em kéo lại. Rồi sau đó nhận ra sự thất thố của mình, thả tay em ra

" Nè cho anh, một chút đồ ngọt sẽ làm anh cảm thấy ổn hơn "

Hắn nhìn vào viên kẹo trong tay mình, rồi nhìn lên người trước mặt. Nụ cười ấy, thật quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ là đã gặp ở đâu, thầm cảm ơn rồi đứng dậy đi về

Takemichi nhìn theo bóng lưng của hắn, rồi quay trở về nhà của mình. Ở phía xa, Izana nhìn về phía em, tay đặt lên ngực mình. Cảm giác trống rỗng bấy lâu nay, đột nhiên lại được lắp đầy. Cất viên kẹo vào túi áo, mong một ngày nào đó có thể gặp lại

-----------------------------------------
END

Hây, nhân sinh rất khó đoán, ai sẽ lường trước được điều gì nên hãy đội mũ bảo hiểm đi nào 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info