ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/AOB/H] Tsubaki

CHƯƠNG 7

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

Một đêm lăn lộn với Izana khiến cậu mệt mỏi và không còn một chút sức lực nào. Thử hỏi tại sao hắn lấy đâu ra nhiều sinh lực dồi dào như vậy.

Lúc Takemichi tỉnh dậy thì khoảng trống bên giường còn lưu lại một chút hơi ấm. Chắc người kia mới dậy chưa được bao lâu. Cậu bật ra một tiếng thở dài mà nhấc cái thân rã rời của mình mà đi xuống giường.

Nhưng vừa bước chân xuống liền ngã nhào ra đất. Tay cố với lên thành giường mà đứng dậy. Bị riết rồi cậu cũng thành quen luôn rồi.

Hôm nay là ngày khai giảng mà quần áo của cậu vào ngày hôm qua bị Izana làm cho tan nát hết rồi. May mà trong tủ hắn có vài cái cậu còn mặc vừa. Chứ không là chỉ biết trời trồng ở trong phòng hắn mất.

Xách cái thân tàn tạ đó mà đi ra khỏi phòng. Mới đi được tới phần đầu cầu thang thôi đã đủ khiến cậu thở dốc rồi. Thật không ngờ nó lại lấy đi nhiều sức lực cậu.

Xuống tới sân nơi để tập trung khai giảng thì đúng là con đường chông gai mà, cậu lúc tới được thì cơ thể là không ngừng thở dốc. Nhưng có vẻ cậu tới sớm quá rồi rồi.

Xung quanh chỉ có vài ba người lưa thưa rải rác mà ngồi quanh đó. Còn lậu đa phần là vắng vẻ.

Takemichi nhún vai, dù sao họ muốn tới mấy giờ là quyền của họ. Cậu cũng không muốn bản thân đứng như trời trồng mãi nên cũng vớ đại một hàng ghế ở đâu đó mà ngồi vào. Lấy điện thoại trong túi ra mà bấm vài thứ, tới khi yên tâm mới tay dừng lại.

Bây giờ là 6h30 trong khi 7h00 mới bắt đầu khai giảng. Phải ngồi chờ thêm 30 phút nữa sao. Takemichi thở dài một cách mệt mỏi.

Cậu dựa lưng ra đằng sau để nghỉ mệt. May mà cái ghế này có dựa lưng, chứ không cậu ngã nhào ra đất rồi. Sau một đêm lăn lộn với Izana thì lưng và khớp cậu không ổn chút nào.

____________________________________

Được tầm 15 phút thì có vẻ có vài học sinh đến. Ai ai cũng nhìn qua cậu một cái xong chọn một chỗ để ngồi. Takemichi cũng hoài nghi lắm chứ, tự nhiên ai đi qua cũng nhìn cậu một cái cho bằng được. Dù cũng hơi khó chịu thật nhưng Takemichi lại chẳng có quyền gì để cho phép họ không nhìn cậu được.

Đang ngồi suy nghĩ cách để mọi người không chú ý vào mình, đột nhiên có một người tới gần chỗ cậu hỏi. Takemichi cũng rất niềm nở mà chào đón.

"Cậu gì ơi"

Nghe thấy người gọi mình thì cậu liền chú ý đến. Lên tiếng hỏi lại người kia có chuyện gì sao.

"Cậu có quan hệ gì đó với thầy Kurokawa sao?"

Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, Takemichi đưa mắt e ngại lên nhìn cô học sinh trước mặt mình. Cậu ấy biết gì rồi sao, hay là hiểu lầm gì đó.

Vậy nhưng không muốn để mọi chuyện đi quá xa, Takemichi giả vờ tạo mặt bình tĩnh mà nói chuyện với cô bạn đó.

"Không, cậu sao vậy"

Nghe tới đó cô bạn kia liền vui hẳn lên, cũng vui tươi trở lại mà trả lời cho cậu nghe.

"Không phải sao, may quá"

"Cậu thích tên ấy sao"

"Ùm tớ thích thầy ấy, tớ thấy cậu mặc đồ giống đồ của thầy ấy nên mình nghĩ cậu có quan hệ gì đó với thầy ấy. Cho mình xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu nhé"

"Ha, cậu đúng nhầm lẫn gì rồi. Mấy cái áo kiểu này bán đầy ở ngoài ấy mà. Nhưng có điều, cậu hiểu lầm như vậy nhìn rất dễ thương!"

Nói tới đó cậu bạn kia liền đỏ mặt mà chạy đi, hể dễ thương vậy mà sao lại chạy nhỉ.

Đang cười vì sự dễ thương của cô bạn kia mà không hề chú ý tới vài chục ánh mắt đang nhìn cậu đến đáng sợ kia.

Izana đứng trên cao nhìn xuống, đôi mắt lạnh lẽo như muốn giết hết người khi nãy lại gần Takemichi. Đôi tay đầy gân nắm chặt lại, lan can sắt theo đó mà méo mó hẳn đi.

"Anh đã cố tình xé rách mấy bộ đồ đó và làm cho đến khi em không đi được. Nhưng hóa ra em thông minh hơn anh nghĩ nhỉ? Tự ý lấy đồ của anh rồi còn chuồng ra khỏi phòng. Hay lắm Takemichi ạ!!!"

Một bên mép Izana nhếch lên làm hắn trong cực kỳ đáng sợ. Kakuchou bên cạnh nhìn thế cũng không khỏi thở dài ngao ngán.

Mọi người thì cũng đồng tình với cách làm của Izana không ít nhưng có điều họ lại không ngờ Takemichi lại kiên trì và lì lợm như vậy.

Hừm, tốt nhất bọn hắn nên tăng nhanh đến kế hoạch rồi. Nếu không như vậy sẽ có thêm vài tên sâu bọ khác quan tâm đến em mất. Không được không được, chỉ có bọn tôi mới có quyền được gần gũi với em thôi. Tốt nhất là nên tiêu diệt hết những con sâu bọ xung quanh em nhỉ Takemichi?

Lời nói âm thầm nhưng mang nhiều ý nghĩa đáng sợ, tâm lý và nhân cách họ vẹo vọ méo mó đến mức nào khi cậu rời đi vậy Takemichi?

Đúng 7h00 các học sinh đều có mặt đầy đủ ở đây. Takemichi vẫn mãi mê bấm điện thoại mà không hề biết đã bắt đầu khai giảng.

Shinichiro đi lên trên bục đứng để mở màng buổi khai giảng. Wakasa, Takeomi và Benkei đứng bên cạnh hắn. Nhìn giống như một mỹ nữ yếu đuối cần được bảo vệ vậy. Mà trong trường hợp này Shinichiro chắc là mỹ nữ yếu đuối đó.

Takemichi đang mãi mê bấm điện thoại mà không chú ý tới có người đi lại chỗ mình. Tới khi hắn tới nơi và giựt lấy điện thoại của cậu thì Takemichi mới chú ý. Takemichi ngước mắt lên nhìn.

Mẹ nó! Tại...tại sao Kisaki lại ở đây. Takemichi luồng cuồng tìm cách lấy lại điện thoại nhưng lại bị Kisaki ghì chặt tại chỗ.

Nhúc nhích chẳng được vì Kisaki cứ đứng đằng sau mà ghì chặt vai cậu đè thân hình xuống ghế. Nhìn hắn như vậy chứ cơ bắp cũng không đùa được. Mạnh gì mà mạnh kinh khủng. Takemichi hết cách chỉ biết đành ngoan ngoãn ngồi im mà lắng nghe buổi khai giảng.

Nhưng dù vậy, Takemichi vẫn không thể tập trung nổi vào việc Shinichirou đang nói cái gì. Bây giờ trong não cậu chỉ toàn là một mớ câu hỏi lí giải vì sao Kisaki lại ở đây và làm sao để thoát khỏi kìm kẹp của hắn.

Thấy cậu không chú ý, Kisaki liền cuối xuống rồi nói:

"Tập trung đi, không thì xíu tôi đụ em ngay tại đây đó"

Takemichi nghe xong liền ngượng đỏ mặt. Mẹ nó! Tên này không biết ngượng mồm sao, tại sao có thể nói những từ như thế.

Takemichi cũng ngậm ngùi mà ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, Kisaki thấy thế mà gật đầu hài lòng. Nhưng tay của hắn vẫn còn ghì chặt vai cậu.

Sau khi Shinichiro giới thiệu xong. Kisaki cũng buông tay hắn khỏi vai cậu, không quên trả lại điện thoại mà đi lên chỗ mấy tên kia.

"Sau đây tôi xin giới thiệu giáo viên của ngôi trường này, đây là nhưng giáo viên ưu tú và họ là những Alpha trội tài năng đấy"

Khi Shinichiro vừa dứt lời, các giáo viên các môn bắt đầu đi ra. Takemichi sau khi thấy xong cảnh tượng đó liền sửng người.

Con mẹ nó, sao toàn là đám người yêu cũ thế này!? Mà tụi này còn là tội phạm nữa, cái trường gì mà nguy hiểm thế! Dù có giả danh hay đổi màu tóc thì cậu vẫn nhận ra đó nhé!

Biết thế lúc đầu cậu không đi đến đây còn hơn. Lên đây gặp trúng âm binh trướng khí không, số cậu xui lắm mới bị đầy đọa đến với cái bọn này.

_______________________________

"Tập trung đi, không xíu tôi đụ em ngay tại đây đó"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info