ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/AOB/H] Tsubaki

CHƯƠNG 13

KatSuZa2808_NN

Author: KatSuZa

"BUÔNG TÔI RA NGAY, MẤY NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI!!"

Takemichi nằm trên bàn chửi bới bọn hắn. Mấy tên này...điên hết rồi!! Tại sao? Tại sao lúc đó cậu lại chấp nhận được bọn hắn chứ.

Tại do cậu yếu lòng hay tại bọn hắn quá mưu mô đây chứ? Không! Không! Cậu nhất định không cho phép bọn hắn làm càng thêm nữa!

Dồn hết sức vào chân mà đạp Mitsuya đứng ở phía đối diện. Nhưng Mitsuya có ánh mắt và giác quan nhạy bén nên lại bắt kịp tốc độ mà nắm lấy chân cậu.

Tôn giọng hắn nâng lên, cái khí phách mạnh mẽ xung quanh hắn khiến Takemichi hơi ngập ngừng vì hành động lúc nảy của mình.

"Em gan càng ngày càng lớn rồi đấy, mới 3 năm không gặp thôi. Đây là cách em thể hiện tình yêu cho bọn tôi sao?"

Thể hiện tình yêu? Ai mới là tên khiến tôi phải như vậy chứ! Chính là mấy người đấy!

"Mấy người điên rồi! Đáng lẽ tôi không nên vào đây mới phải! Chuyện mấy người đang làm là cưỡng hiếp học sinh của mình đấy! Sao? Có thấy vinh hạnh về điều đó không?"

CHÁT!!

Mitsuya trong một phút nào đó đã mất kiểm soát mà tát vào mặt cậu. Hắn thật không ngờ sau bao năm không gặp cậu lại đanh đá như vậy.

Takemichi bên dưới bị Mitsuya tát mà vẫn liếc nhìn hắn một cái xong liền cười. Cái tát này đau đấy, cái này là cái tát bao nhiêu sau khi bước chân vào đây rồi nhỉ?

Ha! Nực cười thật! Tôi yêu em lắm! Tôi sẽ bảo vệ em! Tôi sẽ không làm em bị thương!

Đây có lẽ mới là con người thật của mấy người nhỉ? Tàn ác, độc tâm và bạo lực! Quả là những tên điên thật sự rồi!

"Đáng lẽ lúc đầu tôi không nên tin vào tình yêu của đám tội phạm mấy người mới phải! Một lũ điên và thần kinh!"

Takemichi nói một câu khiến bọn hắn sẽ chẳng bao giờ quên được. Điên và thần kinh? Có vẻ nó rất hợp nhau nhỉ!?

"Ha! Được! Vậy bọn tôi sẽ cho em thấy tình yêu của lũ điên và thần kinh dành cho em sẽ như thế nào!"

Mitsuya nói xong liền rụt tay lại. Đi vào bếp mà cầm ra một cái mui. Hắn đi lại gần cậu mà tặc lưỡi.

"Draken, nới lỏng nơi ấy của em ấy ra giúp tao!"

Draken nghe xong chỉ nhún vai. Đi lại phía sau mà lấy ra một chai gel, sau đó từng cú móc của hắn như muốn xé toạc phía dưới của cậu ra.

Bây giờ Takemichi mới biết rằng cơn thịnh nộ của bọn hắn nguy hiểm tới mức nào. Nước mắt chảy ra, môi thì mím chặt. Cậu không muốn điều này một chút nào.

Ở đây không có ai cậu có thể tin tưởng cả, mọi người ở đây đều như một con dã thú mang trong mình một lòng dã tâm to lớn. Takemichi bây giờ đang cảm thấy cuộc đời mình thật tuyệt vọng không có ánh sáng.

Nhưng mà cậu lại không hề biết rằng, điều tuyệt vọng cậu đang chịu không thể sánh bằng với bọn hắn được. Cái lúc bọn hắn nhìn thấy tờ giấy cậu để lại, bọn hắn mà lúc đó cậu biết đã chết rồi.

Em nên nhớ Takemichi à! Cái thứ tuyệt vọng mà bọn tôi phải chịu do em gây ra nó còn lớn gấp đôi lúc này nữa. Em nghĩ sự tuyệt vọng của em có đủ sánh bằng không? Không hề Takemichi à!!

"Ah!..buông ra ngay...!"

Draken đang chăm chú nới lỏng mà nghe cậu nói thể cũng chỉ dừng tay mà chậc lưỡi.

"Được thôi tôi sẽ dừng, nhưng nếu nó có đau thì đó là do lỗi của em Takemichi à!"

Hắn rút tay ra sau đó rời đi. Mitsuya đi tới cầm cái mui trước mặt cậu. Không một lời nói lập tức cắm nó vào trong. Cơn đau ngay lập tức đập đến đại não của cậu.

Hai chân co lại, móng tay bấu chặt vào thịt đến chảy máu. Mắt nhắm tịt lại vì đau đớn, miệng thì phải buộc mở ra để la làm giảm con đau.

Tay bị cột chặt lại với bàn đang cố vùng vẩy để thoát ra. Nhưng tất cả đều như công cốc, mọi thứ cậu làm từ đầu đến cuối đều vô dụng!

Nếu mà cậu có thoát ra khỏi cái dây này đi nữa thì cậu sẽ làm gì? Bỏ trốn ra ngoài và kêu cứu mọi người xung quanh với cái cơ thể trên người còn mỗi chiếc áo sơ mi sao? Như vậy chả khác nào rước thêm họa vào thân. Không những bị xa lánh mà còn bị kêu là câu dẫn, dụ dỗ đàn ông.

Tất cả...đều hoàn toàn vô dụng. Dẫu Takemichi có làm thế nào thì mọi thứ đều được bọn hắn nắm trong lòng bàn tay. Một lần nữa cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi họ nữa rồi.

Takemichi khóc, cậu mệt mỏi quá. Tại sao lúc đó cậu lại chấp nhận cái lời tỏ tình ấy rồi rước họa vào thân như vậy? Dẫu gì cậu chỉ muốn một cuộc sống hạnh phúc và ổn định thôi mà.

"Ưm...buông tôi ra đi, chúng ta đã kết thúc rồi còn gì?"

Kakucho ở ngay bên cạnh nghe thế cũng nhếch môi cười một cái "Đúng là chúng ta đã kết thúc, nhưng nó không phải là trực tiếp kết thúc mà là gián tiếp"

"Vậy thì rốt cuộc mấy người còn muốn gì ở tôi nữa hả!?"

Khi nghe câu nói đó, cả đám chỉ bật cười một cái rồi ngừng "Em đoán xem bọn tôi muốn gì?"

Đoán?

Rốt cuộc mấy người muốn gì để buông tha cho tôi đây. Takemichi lắc đầu không biết, Mitsuya thấy thế cũng cười một cái.

"Thân thể và tình cảm của em!" Mitsuya không biết vô sỉ là như thế nào mà liền bộc bạch nói ra từ ấy.

Tình cảm thì cậu còn hiểu nhưng...

Thân thể là sao chứ? Vậy sau bao năm qua bọn hắn chỉ muốn thân thể của cậu để phát tiết thôi sao? Ha! Tình yêu của lũ điên này thực sự khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

"Mấy người khiến cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy!"

Takemichi cười một cái xong liền thả lỏng cơ thể, cái mui chết tiệt kia còn nằm ở trong thân thể cậu đến phát đau. Chỉ mong hắn còn chút lưu tình mà rút nó ra thật nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ chỉ là do cậu lầm tưởng.

Mitsuya không một lời báo trước như lúc hắn cắm, trực tiếp rút ra một cách nhanh chóng khiến phía dưới đổ máu đỏ mà loang ra khắp bàn.

/Cạch/

"Đủ rồi dừng lại thôi, em ấy sốt rồi"

Kakucho bình thản nói ra như thế, tay thì gỡ trói cho cậu. Vừa chạm vào da thịt của cậu, tay hắn đã nóng đến phát điên. Ôm cái cơ thể tàn tạ kia mà nhẹ nhàng đi vào phòng tắm tẩy rửa như đó là điều bình thường hay xảy ra.

Mitsuya và Draken ở ngoài thu dọn lại tàn dư mà bọn hắn gây ra, bữa sáng hôm nay đối với bọn hắn quả là mệt mỏi mà.

Kakucho thì đang ở trong phòng tắm mà tẩy rửa và bôi thuốc cho cậu. Lâu lâu thì có bắt chuyện xem cậu đã ổn hơn chưa.

Một khung hình yên bình đến nổi cậu sẽ chẳng dám nghĩ đến hồi nảy đã sảy ra nhưng chuyện điên cuồng gì. Cậu thật là!

"Cảm ơn Kakucho, em buồn ngủ sensei đưa em về giường được chứ?"

Động tác lau người của Kakucho bỗng dừng lại, Takemichi...em ấy vừa nói gì cơ?

Sensei!?

Đúng thật hắn là một thầy giáo, nhưng gọi như vậy khiến hắn hơi..

"Ừ, để lau xong tôi đưa em về phòng để ngủ"

Giọng Kakucho lạnh băng và điềm đạm đáp lại như vậy làm Takemichi hơi hụt hẫng. Cứ nghĩ hắn sẽ phản ứng mãnh liệt chứ, ai ngờ lại.

"Nếu em nghĩ gọi tôi là Sensei sẽ khiến tôi bối rối thì em nhầm rồi, em nghĩ tôi đã nghe từ ấy từ biết bao loại người người rồi. Em sẽ chẳng so sánh nổi đâu"

Kakucho nói xong liền bế cậu về phòng ngủ, cố đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi chậm rãi hôn lên môi cậu một cái, xong liền quay lưng bỏ đi.

Takemichi ở lại trong phòng ngơ ngác nhìn, vô thức đưa tay lên chạm vào môi của mình. Ngọt quá! Chuyện vừa nảy là sao chứ.

Takemichi mặt đỏ bừng mà trùm chăn lên hết đầu rồi rúc vào sâu. Điều khi nãy quả là đáng xấu hổ rồi!

Trong lúc cậu đang cố điều chỉnh lại biểu cảm của mình thì Kakucho ở bên ngoài phải chật vật với cái hạ thân chết tiệt của mình. Từ khi cậu gọi hắn là Sensei thì cái thứ phía dưới của hắn trướng đến phát điên. Đôi lúc hắn muốn mình điếc đi cho xong.

Nhưng mà cũng không thể được, nếu hắn điếc thì hắn sẽ không nghe được tiếng rên rỉ của cậu nữa. Một mắt là đủ rồi, chỉ với một cái tai nạn mà lại để lại cho hắn cái di chứng đáng ghét này khiến cho hắn không thể nhìn cậu một cách toàn diện được. Vậy nên bây giờ hắn đang rốt hối hận đây!

"Chà, tự thẩm trong cực khổ nhỉ?"

Kakucho liếc nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó, xong lại nhắm mắt làm ngơ mà đứng dậy kéo khóa quần lên.

"Mày nhiều chuyện quá đấy Draken à!"

Khuôn mặt của Draken bỗng trở nên vặn vẹo, nhưng vẫn cố mỉm cười mà đáp lại.

"Đi thôi, Mikey kêu tập hợp lại có chuyện cần bàn kia!"

Kakucho khi nghe đến cái tên Mikey cũng liếc nhìn một cái, xong cũng đáp lại một câu rồi cả hai sải bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info