ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/AOB/H] Tsubaki

CHƯƠNG 10

KatSuZa2808_NN

Author: Katsuza

Buổi sáng sớm, Takemichi bị đánh thức vì mùi hương của thức ăn lan tỏa.

Takemichi nhíu mày mà rúc vào trong chăn. Mặc dù cậu không ghét đồ ăn nhưng miễn đừng phá giấc ngủ của cậu là được.

Đột nhiên đối diện cậu có một người đàn ông đang ngồi bên cạnh giường của cậu mà xem xét. Có vẻ anh ta chẳng có ý gì xấu.

"Bakamichi này, nếu em không dậy thì người bị thiệt là em đấy~"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Takemichi đang mơ màng cũng phải mở mắt ra mà thức dậy.

Tới khi đầu cậu chui ra khỏi chăn thì cậu mới tỉnh táo lại. Gương mặt phè phỡn vì mới ngủ dậy khiến cậu trông ngốc vô cùng.

Nhưng với Kakucho thì đó lại là một cảnh xuân hiếm có. Áo ngủ của Takemichi bị tụt qua một bên, hơn nữa cậu chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi đi ngủ.

Nói sao nhỉ, cậu thấy mặt đồ ít đi thì cậu thấy dễ chịu. Với cả nó còn giúp cậu sống lâu hơn. Mặc dù nó không được cậu áp dụng vào mùa đông. Vì sao á, vì lạnh bỏ mẹ đi.

Takemichi thấy được Kakucho liền ngớ người mà vô thức gọi tên người trước mặt: "Kakucho"

Kakucho đang trong đống suy nghĩ đồi trụy của mình đột nhiên bị gọi tên giống như lại bị gọi hồn về mà vô cùng khó chịu.

"Chuyện gì vậy? Không gọi Kaku-chan nữa sao, hửm!"

Takemichi sau khi nghe Kakucho nói thế liền nghiến răng. Không phải chính anh đã nói tôi không được gọi anh như thế sao.

Nếu em còn gọi tôi là Kaku-chan một lần nữa, thì người chịu thiệt thòi sẽ là em đấy. Nên tốt nhất nên giữ mồm giữ miệng đi

Ha, nực cười thật. Bây giờ không biết Takemichi tôi nên gọi anh là gì nhỉ. Kẻ "hai mặt" chăng?

Tức giận mà đi vào nhà vệ sinh, cậu không muốn nhìn mặt hắn nữa. Một giây một phút cũng không muốn thấy cái mặt ấy nữa. Càng nhìn cậu càng nhớ lại những thứ họ làm cho cậu khiến Takemichi kinh tởm.

Kakucho thì cứ ngồi đấy nhìn cậu đi vào nhà vệ sinh. Gì đây, có vẻ hắn đã quá dịu dàng với em rồi nhỉ. Nên bây giờ con nhím nhỏ này không biết tôn trọng ai ra gì.

Takemichi cứ ở trong nhà vệ sinh mà đánh răng. Cậu mong sau khi đánh xong hắn biết khỏi khuất mắt cậu cho rồi.

Cứ ngỡ sau khi đi ra sẽ không thấy hắn nhưng có vẻ cậu đã lầm. Ừ thì Kakucho đã đi nhưng lại có một người khác thế chỗ.

Bây giờ cậu nên gọi hắn là gì. Có một người đã từng nói với cậu về hắn rất nhiều lần. Từ việc đảm đang đến việc giường chiếu đều rất giỏi thì nên gọi là gì.

Mitsuya Takashi nhỉ?

Hay là nên nói với một cái tên khác. Cậu không quan tâm. Bây giờ cậu chỉ mong mọi thứ chỉ là tưởng tượng và mong hắn biến khỏi khuất mắt cậu.

Cậu không muốn nhìn thấy bản mặt của ai trong số tất cả bọn chúng nữa. Hôm nay là ngày nghỉ làm ơn biến hết đi.

Takemichi nhíu mày mà đi ngang qua hắn. Nhưng khi đi ngang qua anh ta, cậu cảm nhận được hơi ấm và nhiệt độ của hắn.

Có vẻ người điên ở đây là cậu nhỉ, mụ mị bọn hắn đến mức tưởng tượng ra mùi hương và nhiệt độ của anh ta sao.

Nhưng có vẻ hiện thực luôn thắng nhỉ. Anh ta bắt lấy tay cậu mà kéo đi. Lực tay khủng bố của anh ta khiến tay cậu như gãy làm đôi.

Thực sự quá đau đớn, nó cứ như một cú vả vào mặt cậu vậy. Nó khiến cậu như tỉnh giấc khỏi thứ mà mình nghĩ từ nảy giờ.

Takemichi không biết người phía trước như thế nào, chỉ có lực tay từ người kia khiến cậu biết anh ta đang tức giận.

Nhưng lí do là gì?

Cậu không biết? Anh ta luôn có một cảm xúc thất thường. Nhưng mọi cảm xúc đều nghiên về ôn nhu là nhiều.

Takemichi bây giờ cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Một phần thì thân quen nhưng phần còn lại với cậu thì lại xa lạ.

Rốt cuộc trong 3 năm qua bọn hắn đã như thế nào mà lại trở nên như vậy?

Takemichi chỉ nhớ rằng mình bỏ đi và không làm phiền bọn hắn nữa. Mong bọn hắn sẽ tìm được một người yêu mới và sẽ không ám ảnh cậu nữa.

Takemichi sẽ mong họ vui vẻ bên người mới mà quên đi cậu. Nhưng cậu lại không hề biết việc cậu làm trước kia đã khiến bọn chúng thay đổi tới mức này.

Nhưng cậu lại không hề biết, một khi cậu đã bước vào trong tim bọn hắn thì chẳng thể nào bước ra được. Dù cậu có làm sai thì họ sẵn sàng tha lỗi.

Nhưng cậu lại nhẫn tâm bỏ đi mà chỉ để lại một bức thư và chiếc nhẫn đó ở lại. Còn cậu thì mặc bọn hắn ở đó đau khổ mà vui vẻ bên ngoài.

Takemichi à, em nên biết rằng trái tim con người rất mỏng manh. Chỉ cần đâm một cái liền có thể ngừng đập.

Mặc dù bọn tôi là một cổ máy giết người không gớm tay, nhưng đối với em. Bọn tôi luôn dành mọi điều tốt nhất, mọi thứ mà bọn tôi có thể làm để em vui lòng.

Nhưng tới khi bọn tôi biết em đã bỏ đi, con tim bọn tôi đau lắm. Nó như bị siết chặt lại vậy. Giống như chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi, nó sẽ sẵn sàng rỉ máu vì em đấy.

Vậy nên lần này nữa thôi. Đừng đi đâu cả, xin em.

_______________________________


Mitsuya Takashi


Kakuchou

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info