ZingTruyen.Info

(alltakemichi) Ánh Sáng Của Bất Lương

❗ hồi cuối ❗ chương 43

nannie10000

  Tôi là hanagaki takemichi , 10 tuổi . có 1 ước mơ làm 1 bất lương chính hiệu vì nghĩ làm bất lương rất ngầu . vốn dĩ ước mơ bất lương của tôi đã rất yên bình cho đến khi  quen được 2 ông tướng kia . mỗi ngày họ đều tới đúng 6h sáng để rủ tôi đi chơi hoặc là dẫn tôi đến trường , thật sự là rất phiền phức nhưng mà đâu dám nói sợ nói ra là bị đấm vỡ mồm . lúc đi chơi cùng thì họ luôn luôn đi sát vào người tôi hay có hôm thì bế tôi lên theo kiểu công chúa làm tôi ngại muốn kiếm cái lỗ để chui xuống . còn có hôm kia thì họ cãi nhau vì chuyện ai sẽ đưa tôi về nhà hay hôm trước thì họ vào thẳng nhà và chào hỏi mẹ tôi luôn , mẹ tôi tưởng 2 người họ là bạn tôi nên cho lên phòng tôi chơi  .

Thật sự tôi cũng cực kì thấy phiền khi họ làm như vậy . nhưng cũng có lúc họ bất chấp các vết thương trên cơ thể mà bảo vệ tôi khỏi đám côn đồ cấp 3 . lúc đó tôi đã nghĩ khác về hai người họ , tuy họ đôi lúc làm những điều ngốc nghếch nhưng khi tôi gặp nguy hiểm thì họ lại xông ra như những vị anh hùng cứu giúp mũ nhân vậy .

Mọi chuyện đã rất yên bình cho đến 1 hôm...

" nè takemichi à....anh có chuyện muốn nói " rindou ấp a ấp úng như thể sắp nói ra điều gì đó bất ngờ

" sao vậy anh rindou " cậu ngây thơ nghiêng đầu hỏi .

" à thì...."

" tụi anh sắp chuyển qua thành phố khác sống vì gia đình anh ly hôn nên tụi anh theo mẹ về ngoại sống ..." ran mật không cảm xúc nói 1 lèo .

" anh hai à..." rindou buồn bã nhìn ran

Ran nhắm chặt mắt lại như thể đang cố chấp những thứ mình vừa nói ra . còn cậu thì ngây người ra , khóe mắt đỏ ửng như sắp khóc . Cậu xúi đầu xuống lấy tay lau đi những giọt lệ sắp chảy xuống mà ngẩng mặt lên cười tươi nói " vậy tụi anh đi vui vẻ nha ! "

Hai anh em nhà haitani bất ngờ khi cậu không khóc nhưng rất nhanh họ đã vui vẻ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu " tụi anh sẽ trở về thăm em vào 1 ngày nào đó không xa takemichi ...!"

" vâng ! Vậy em xin phép về trước !!" nói xong cậu quay đầu chạy 1 mạnh . hai người đứng đó ngơ ra nhìn bóng lưng của cậu dần khuất đi trên con đường quen thuộc .

Cậu vừa chạy mà những giọt lệ đã không cầm được nước mắt mà tuôn ra như suối . cậu nhắm chặt mắt mà chạy thục mạng về phía trước không quan tâm đến những thứ xung quanh thì đột nhiên cậu lại đâm sầm vào người ai đó . cậu lấy tay xoa đầu và từ từ mở mắt thì thấy 1 chàng trai với tóc đen và 1 người với mái tóc trắng và đôi mắt tím . chàng trai tóc đen đó vươn tay ra hỏi " nè nhóc con có sao không ?? "

" a...e..em không sao c..cảm ơn anh ." cậu nắm lấy tay anh mà đứng dậy .

" nè thằng nhóc kia có biết nhìn đường không hả !? " cậu trai với mái tóc trắng khó chịu nói

" nè thôi đi izana !"

" v..vâng anh shinichirou-san " cậu trai đó quay đầu bực dọc .

Cậu đứng 1 bên khó hiểu nhìn 2 người trươc mặt .

" à mà nhóc nè ! "

" v..vâng sao ạ " cậu định hình lại về phía trươc thì thấy chàng trai ấy đang mặt đối mặt với mình , bất giác cậu đỏ mặt " s...sao vậy ?"

" nếu nhóc không phiền thì cho anh làm quen nha " shinichirou cười mỉm nói

" vâng?? "

" a..anh shinichirou-san sao anh lại làm quen thằng nhóc cỏn con này " izana tức giận nhìn shinichirou . shinichirou không thèm quan tâm đến izana mà cưa bắt tay với takemichi.

"Anh là sano shinichirou còn em ?? "

" e..em là hanagaki takemichi ạ " cậu ấp úng nói

" izana "

" coi kìa izana nói chuyện lịch sự tí đi thằng kia !! " shinichirou quay qua nhìn izana đàn hất mặt đi chỗ khác . " c..cái thằng này "

" thôi kệ anh ấy đi không sao đâu " cậu cười nhẹ. Shinichirou nhìn cậu cười xong bất giác đứng hình .

Cậu đi lại chỗ izana đưa tay lên cười tươi nói " em là hanagaki takemichi ạ "

Izana đỏ mặt nhìn qua chỗ khác nói " b..biết rồi , tao là izana !! "

Cậu cực kì khó hiểu khi mà cậu cười với ai đó thì mặt họ sẽ đỏ như gấc , mà bản thân cậu cũng chả biết làm sao họ lại đỏ mặt :))

" mà nè nhóc con "

" sao ạ ? " cậu quay người qua 

" mai nhóc rảnh không tụi anh rủ nhóc đi chơi " shinichirou đi lại chỗ cậu đang đứng

" cũng rảnh ạ "

" vậy mai 10h trưa anh tới chỗ này đợi nhóc , tạm biệt ." nói xong anh đi mất hút bỏ cậu lại bơ vơ 1 mình .

End quá khứ của takemichi

:-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

Thật tình xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ 😢
Vì là không có ý tưởng nên là....
À mà mình cũng đin h drop rồi nhưng suy nghĩ lại thì cũng sắp end rồi nên....
Bai mọi ngừi và hãy đợi chap tiếp theo nha 😅👍❤



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info