ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] My Hero

Ngoại truyện - SanTake ( H )

Dan_Heng7

Cái này sinh ra chỉ để tôi tập viết H thôi, đây là lần đầu viết nên nếu sai sót thì mấy bạn thông cảm nha. Nếu ko hợp gu có thể out chứ đừng cmt "rửa mắt,...." Tôi rén ko dám ra chap mới:))))

Cảnh báo: 🔞

Tôi đã cảnh báo rồi đấy
_________________

Hanagaki Takemichi là một cậu con trai bình thường, sống một cuộc sống bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, cuộc sống của cậu rất bình thường cho đến 1 chiều ngày nọ, vào giờ tan học, khi mọi người đã về

"Chết rồi, mình để quên hộp bút" Cậu nói với nhóm Akkun

" Vậy mày vào lấy nhanh không bảo vệ khóa cửa" Yamagishi

"Vậy bọn mày cứ về trước đi" Take

Cậu vội chạy lên lớp, thật may vì cửa vẫn chưa khóa. Trường này nghe đồn vào 5h chiều hoặc sáng sẽ có ma, nghe nói có 1 cô nữ sinh vì sinh hoạt câu lạc bộ nên về trễ. Cô ấy kể rằng vào đúng 5h chiều khi cô ấy xách cặp đi về thì nghe thấy tiếng của 1 ai đó

" Trả... đ...đây.... trả tao....." giọng nói trầm và khàn đặc phát ra từ khắp mọi phía

Cô ấy sợ quá chạy 1 mạch về nhà, vứt luôn chiếc cặp xách ở đó. Sáng hôm sau, chiếc cặp xách lại ở ngay trong nhà cô làm cô sợ hồn bay phách lạc, từ đó không ai thấy cô xuất hiện nữa

Take vốn không tin vào tâm linh mà còn máu liều nhiều hơn máu não. Cậu nhân cơ hội tìm hiểu xem con ma đó là gì, đồng hồ lúc này là 4:55 p.m, còn 5 phút nữa, mặt trời dần lặn xuống. Cậu cất hộp bút, đứng trước hành lang cô gái ấy từng đứng và chờ đợi

Từng giây từng phút trôi qua với Take giống như cả thế kỉ vậy, xem đồng hồ mới có 4:59 p.m

"Wtf.... thời gian trôi chậm thế" Cậu thốt lên

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy tiếng hét thảm thiết của thanh niên nào đó phát ra từ phòng hiệu trưởng. Cậu vội chạy đến phòng hiệu trưởng, vừa đúng lúc đồng hồ chỉ 5h

Cậu vội mở cửa ra, thật may vì nó không khóa, nhưng...... chẳng có ai ở đó cả, làn gió từ cửa sổ thổi nhẹ vào làm tấm rèm rung nhẹ, ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào căn phòng. Nó trống không và có chút rợn người

" Bắt được mèo nhỏ rồi"

Giọng nói phát ra từ phía sau làm cậu rùng mình, 1 bàn tay từ đằng sau bịt miệng cậu lại không để cậu hét. Còn người bí ẩn đó rúc đầu vào cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương từ cậu

"Ưm... anh.... là.....ai?" Cậu khó khăn lên tiếng

"Gọi tôi là Sanzu"

Anh cắn mạnh vào cổ cậu, để lại dấu răng trên chiếc cổ trắng nõn

" ưm... đau"

Anh đè cậu lên ghế sofa, cậu muốn phản kháng nhưng vẫn bị anh nắm thóp. Sanzu dùng cà vạt trói tay cậu để ra sau rồi bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị hành sự. Trên người cậu lúc này chỉ còn mỗi áo sơ mi và chiếc quần lót

" Dừng lại..... không...... CỨU TÔI VỚI..... ưm...." Sanzu trực tiếp khóa chặt môi cậu lại bằng 1 nụ hôn, hút hết mật ngọt từ cậu, anh hôn đến điên cuồng. Cuối cùng vật nhỏ cũng đã thuộc về anh rồi. Nụ hôn cứ kéo dài tận 5 phút. Take bắt đầu khó thở, cậu cắn lưỡi anh. Máu tươi chảy từ miệng anh xuống ngực cậu

" Mèo nhỏ hư rồi.... phải phạt nha" Sanzu để lộ nụ cười ranh ma

Nói rồi Sanzu kéo quần lót cậu xuống, Takemichi cố hết sức giãy dụa nhưng sức cậu sao bằng anh

" D..... dừng lại" Take thút thít

Sanzu thò tay vào miệng Takemichi, chơi đùa chiếc lưỡi của cậu, đến khi cảm thấy đủ. Anh rút tay ra, đưa đến gần lỗ nhỏ

" Không... dừng lại đi..... làm ơn, tha cho tôi"

Anh không nói nhiều trực tiếp đút 1 ngón tay vào lỗ nhỏ. Lần đầu nếm trải cảm giác mới lạ khiến mặt cậu đỏ bừng. Sanzu khuấy đảo bên trong cậu, 1 ngón rồi 2 ngón rồi 3 ngón. Dâm dịch chảy ướt hết tay anh, bé con của anh dâm đãng đến vậy sao, biết vậy anh đã làm từ lúc cậu 8 tuổi rồi. Đâu cần chờ cậu lớn để rồi ra đi trước cậu thế này

"Ưm...ha... d...dừng lại...um"

Tiếng rên của cậu chẳng khác gì liều thuốc kích dục. Gã vẫn cố nhịn

" Ưm...á..." Cậu bỗng rên lớn

" Tìm thấy rồi"

Sanzu liên tục chọc vào điểm G của cậu làm cậu rùng mình

"Ra...sắp ra..."

Nghe vậy, anh không nhân nhượng rút 3 ngón tay ra. Khoái cảm bỗng biến mất khiến cậu khó chịu nhìn hắn

Sanzu kéo khóa quần, để lộ cự vật gân guốc đã cương cứng, anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi

" Khoan đã...nó to quá...không vừa đâu, sẽ rách mất... " Cậu run rẩy cầu xin

"Ngoan, nếu em thả lỏng sẽ không đau"

Anh thì thầm vào tai cậu rồi đút dương vật vào lỗ nhỏ ướt đẫm dâm dịch

"Ư...a...hức"

Nó đau quá, đau đến nỗi cậu không thở nổi, chỉ kêu lên tiếng rên đứt quãng, lỗ nhỏ thít chặt lại không cho cự vật tiến thêm nhưng lại làm Sanzu suýt chút nữa thì ra. Anh không muốn bị cậu cười nhạo là yếu sinh lý đâu. Mặc dù lúc đi học anh yếu sinh với lý thật

"Chậc, thả lỏng ra nào Takemichi, em không muốn bị đau đúng chứ"

Takemichi nghe lời hắn cố gắng thả lỏng để bớt đau. Nào ngờ hắn được đà tiến sâu vào trong. Chạm vào điểm G của cậu

"Ah~" cậu rên lớn

Sanzu không nhịn nổi nữa, sợi dây lí trí trong hắn chính thức đứt. Hắn nắm lấy eo cậu thúc mạnh vào, mặc dù là lần đầu của cậu nhưng hắn không nương tay

"Ha...ưm...s...sâu quá...ah...dừng lại... Á"

Cậu không chịu nổi nữa liền bắn lên mặt Sanzu. Hắn không ghét bỏ nó mà còn liếm những giọt tinh đang chảy xuống trên khuôn mặt đẹp trai kia

" Đừng...đừng nuốt, bẩn lắm...hức"

Sanzu liên tục thúc những cú thúc mạnh bạo vào điểm G của cậu

" Dừng...lại...ưm...ah...vừa mới... hức... ra"

___________

Không biết đã qua bao lâu, trời đã tối mà Sanzu vẫn chưa tha cho cậu. Hắn mới bắn có 3 lần mà cậu đã bắn không biết bao nhiêu lần tồi

" Hah...ưm...s...sướng...a~"

Cậu rên rỉ, dâm đãng nhún trên dương vật của hắn, khắp người cậu toàn dấu hôn và vết cắn

" Ai làm em sướng"

" Ư...um... là... San...Hah... Sanzu...hức"

"Em là ai?"

"Là...ah... là con... ưm... đĩ nhỏ... hức... của Sanzu...Ah~" Cậu rên rỉ trả lời

Nhận được câu trả lời vừa lòng. Gã  bắn hết tinh hoa vào trong lỗ nhỏ của cậu. Takemichi trợn mẳt bắn gần như cùng lúc với hắn. Có điều hình như thứ cậu bắn ra không còn là tinh dịch nữa

" Bị tôi chịch sướng đến nỗi tiểu ra à"

Anh nhìn lại thành quả của mình. Lỗ nhỏ liên tục mấp máy ,tinh dịch ồ ạt chảy ra ướt 1 khoảng lớn trên Sofa, trên người cậu toàn vết hôn và cắn. Mặt cậu đỏ bừng,ngất đi trong lòng anh
________

Chuông báo thức reo lên. Takemichi tỉnh giấc, hình như tất cả mọi việc vừa sảy ra là 1 giấc mơ. Nhìn lại mình đang ở trong phòng,cậu thở phào nhẹ nhõm

" Dậy rồi à, bé cưng "

Chưa an tâm được bao lâu thì 1 giọng nói vang lên. Cậu bỗng nhớ lại tất cả những chuyện hôm qua anh làm với cậu. Thuận tay với lấy cái đồng hồ ném thẳng vào mặt anh làm anh choáng váng ngã xuống

" Không phải mơ sao...hức...tên khốn khiếp...huhu" cậu oà khóc

2 tiếng trôi qua, cậu dần bình tĩnh hơn

" Tại sao anh lại làm vậy với tôi?"

" Cái đó bé cưng phải rõ nhất chứ"

" Nếu rõ thì tôi hỏi anh làm gì?" Take phản bác

"......"

" Vậy chờ đến khi nào em nhớ ra đi"
____________

Takemichi trẻ mồ côi được gia đình Mucho nuôi dưỡng, cha mẹ em đã mất trong 1 vụ tai nạn. Mucho là bạn thân của Sanzu, cả 2 đều chấp nhận tính tốt và xấu của nhau

Chuyện gì đến cũng đến, ngay từ lần đầu gặp Take hắn đã phải lòng em. Biết là không thể chấp nhận được, 1 học sinh cấp 2 thích 1 cậu nhóc mới có 8 tuổi lại còn muốn..... À mà thôi không nói về vấn đề này

Khi Sanzu nói cho Mucho biết, Mucho đã vô cùng tức giận, bạn thân mình lại thích em trai của mình và còn muốn làm với em ấy nữa, thật không thể chấp nhận, và cả hai bên xảy ra
xô xát, Sanzu không may rơi từ tầng thượng xuống tử vong tại chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info