ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] My Hero

chap 6

Dan_Heng7

Vài ngày sau, Take cảm thấy không ổn liền đi đến chỗ Mikey, hình như là đang bàn về việc quyết chiến Moebius

Còn chưa kịp chào hỏi thì một tên tóc vàng hút thuốc đi vào

"Moebius này, Moebius kia.... Có thể đừng nhắc đến bọn tao được không"

"Đã ai nói từ nào đâu"

Hình như tên đó là Osanai, chỉ thấy hắn gọi cả đống người vào vây quanh nhóm Take. Nhưng nghe cái tên Osanai quen lắm
.
.
.
.
À nhớ rồi, là cái thằng hôm trước định cưỡng hiếp cô gái kia bị cậu cho ăn một búa vào đầu, rồi đá vào bụng,mặt,.... Có khi nào tên đó đến để trả thù không? Cậu liền núp sau Draken. Cậu sợ tên đó nhận ra mình,khi đó tất cả công lao của cậu đều thuộc về cậu hết. Cậu không muốn điều đó, cậu muốn giúp người khác nhưng không muốn để lộ danh tính rồi để người ta trả ơn gì đó phiền lắm

"Gì đây, sợ sao?" Draken

"Không, nhưng cho tôi núp một lát thôi" Rồi cậu chôn mặt vào áo Draken, rồi cậu tìm cái điện thoại để gọi cảnh sát, nhưng tìm mãi chẳng thấy. À thấy rồi,nó rơi gần chỗ Osanai kìa.......

/Thôi bỏ mẹ rồi/

Nhưng cái điện thoại đấy cậu tích góp tiền ăn sáng để mua, lại còn lưu số của rất nhiều người, trong đó có cả người mà cậu thích nữa. Vì vậy nó là độc nhất vô nhị, cậu rén lắm nhưng vẫn đi ra nhặt điện thoại

"Tên này trông quen quen" Osanai

"A...haha...ha.. Chắc cậu nhầm thôi"

Chưa nói xong cậu đã bị Osanai đấm 1 phát, rồi tiếp đến phát thứ 2, thứ 3. Cậu muốn đánh trả, nhưng vì đang ở trước mặt nhiều người, nếu đánh trả có thể gây nên tiếng xấu về sau trong giới bất lương, rồi bị đàn em trả thù này nọ thì mệt lắm, cứ chịu đựng một lúc rồi sống yên ổn về sau là được

Đang bị đánh thì có tên nào đó ngăn cản,thì ra là cái nên nắm cổ áo cậu. Xem nào.... Thấy Mikey gọi cậu ta là Pa. Tự dưng cậu thấy biết ơn tên đó  mặc dù mới đầu thấy ghét

Sau đó cậu đứng nhìn Pa bị Osanai đánh đến ngất đi. Bỗng cậu thấy tội lỗi, người đó vì bảo vệ mình mà bị đánh đến trọng thương, rồi cảm giác gì đó không mấy dễ chịu ập tới. Không lẽ đó chính là yêu?

Không phải,chỉ là cậu khó chịu khi Pa bị đáng bởi Osanai thôi. Mà cậu cũng cảm thấy may mắn vì tên kia không nhận ra mình. Takemichi gọi cảnh sát xong lại núp sau Draken

"Hồi trước mày hổ báo lắm mà, chẳng lẽ giờ lại sợ tên cặn bã này"

" Tao không có sợ, chỉ là tao sợ hắn nhận ra tao"

"Nhận ra mày?"

" Hồi trước tao lỡ gây thù với hắn thôi"

Đang trò truyện thì Osanai bỗng gục xuống, ra là do Mikey làm

"Những kẻ nghĩ Pachin đã thua ra đây hết xem nào. Ta sẽ giết hết"

"Touman là của ta, một khi ta còn đứng sau, sẽ chẳng có ai thua hết"

Rồi bóng lưng dũng cảm bước ra, còn ai nữa ngoài Tắc kè mì ch- À nhầm, là Takemichi

"Cậu ấy có thắng quái đâu?"

"Takemichi, mày nghĩ mày đang làm gì vậy"

"Tao nghĩ Pachin đã thua"

"Thử giết tao xem nào"

Thực ra cậu làm gì có gan to mà bước ra, nhưng chỉ vài lần gặp mặt. Cậu nhận thấy biểu hiện lạ của Mikey, cậu ta tự tiện xông vào lớp học của cậu làm cậu tốn hai tiếng để giải thích với hiệu trưởng, rồi còn thích nắm tay, xoa đầu. Đã thế lúc Take áp sát Mikey thì cậu ta liền né tránh quay đi chỗ khác, mặt không biểu hiện gì nhưng tai đỏ ửng lên. Take có linh cảm chẳng lành. Không lẽ tên này thích cậu sao

Suy nghĩ kĩ lại thì tên Mikey có vẻ cũng đúng gu Take, lùn lùn đáng yêu, tính thì trẻ con, dễ vác, tuy vậy lại rất mạnh, bề ngoài có vẻ ổn nhưng thực ra rất yếu đuối, chỉ dám khóc một mình. Thử tưởng tượng cái cảnh cậu ta mạnh mẽ trước mặt người khác rồi lại khóc trước mặt cậu, nghĩ đến thôi Take đã...Mà khoan, cậu nghĩ gì vậy

Trở lại phía này, Take nghĩ nếu Mikey thích cậu thật thì cậu sẽ thử làm trái ý hắn rồi xem tên này có giết cậu hay không

" Takemicchi, mày nghĩ mày là ai chứ"

" Tao là người"

Osanai nghe cách nói này quen quen. Ngẫm mãi mới ra

"LÀ MÀY"

"Hả?" Mikey

"Thằng khốn, là mày,mày là người phá đám tao với con nhỏ hôm trước.... Là mày, mày là thằng ra vẻ anh hùng hôm đó"

Ừ thì xong rồi, tên kia nhớ ra rồi, bỏ mẹ rồi, cậu không muốn phải nhận chiến tích này đâu. Đẩy cho ai cũng được, miễn cậu ra

" Là nó, là nó đó"

Hàng loạt tên khác như thức tỉnh kí ức đồng loạt lên tiếng, ai cũng chỉ trỏ vào Take, hết cách cậu đành thừa nhận

" Là tao đây, thì sao"

"CHẾT ĐI THẰNG KHỐN KISAKI " Osanai cầm miệng chai thủy tinh vỡ chạy đến nhưng đã bị Draken ngăn cản

"Kisaki? Không phải mày là Takemicchi sao?"

"Không, đó chỉ là tên giả thôi, tên của tao vẫn là Takemichi"

"Không lẽ...... Mày là người cứu bạn của Pa hôm đó?"

"Ừ, đúng là oan gia ngõ hẹp"

Đúng lúc này còi xe cảnh sát vang lên

"Tao muốn hỏi nhiều chuyện lắm, nhưng trước hết cứ chạy cái đã" Draken

Thế là cả đám bỏ chạy, nhưng chưa được bao xa thì Pa cầm dao đến

Phập

/Đã đâm Osanai thì thôi chứ,còn nhấn thêm làm gì, sao trên đời có loại người độc ác như vậy nhỉ, sao không lấy con dao to hơn mà đâm,bé tí thế lỡ nó sống thì sao/ Take nghĩ thầm

" Mày làm gì thế hả" Draken

"Xin lỗi Mikey, tao đi tự thú đây"

Cảnh sát sắp đến nơi rồi, Draken vác Mikey chạy trước

" Tao sẽ ở lại"

"Takemichi, mày ở lại làm gì, chạy đi nếu không cảnh sát bắt đấy"

Take vừa sơ cứu cho Osanai vừa nói

" Tao sẽ giả làm người thường thấy đánh nhau rồi gọi cảnh sát, đằng nào tao cũng không mặc bang phục gì đó giống chúng mày. Tao sẽ nói gì đó có ích để mày được giảm tội"

"Mày có tư cách để nói thế sau vụ Kazutora sao?"

"Ờ thì..... Cái đó không tính, từ khi Shinchirou gặp tai nạn xe tao đã hứa với anh ấy sẽ không để ai chịu tổn thương nữa"

"Shinchirou?" Pachin

" À, anh ấy là anh trai của Mikey, tao quen anh ấy trong 1 vụ cướp xe, nhưng anh ấy bị tai nạn xe khi cố cứu tạo, giờ đang hôn mê ở bệnh viện, lâu rồi vẫn chưa tỉnh. Thấy các bác sĩ bảo anh ấy bị thương nghiêm trọng, mắt bên phải bị tổn thương nặng, có lẽ phải gắn mắt giả, phần phổi bị đâm đến trọng thương, may mà lúc đó có người hiến phổi, nếu không khó mà qua khỏi, tuy đã cứu sống nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy"

Cảnh sát đến rồi
_____________

Vào 1 buổi sáng như bao ngày khác,chỉ khác hôm nay là ngày nghỉ, Kisaki và Takemichi đang dạo chơi ở công viên

" Này Kisaki, mày thích tao sao?"

"Sao mày lại hỏi thế?"

"Đó không phải câu trả lời"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Mày có thích tao không?"

"Ờ thì...." Kisaki né ánh mắt của Take, không ngờ lại lộ sớm như vậy. Thôi thì bày tỏ luôn

"Đúng, tao thích mày"

"......" Take đơ ra 1 lúc

"Tao cũng thế"

"Thật sao" Kisaki vui sướng

"Không"

Trái tim bé bỏng của Kí chính thức tan nát

"Nhưng...."

tia hi vọng loé lên

" Nếu mày có thể làm tao rung động, tao sẽ đồng ý "

" Ai mà biết được khi nào sẽ yêu 1 người chứ"

Trái tim của Kisaki bỗng chốc liền lại, anh quyết tâm tán Take ( nhưng vẫn bất thành )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info