ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] My Hero

chap 11

Dan_Heng7

" Nhanh lên, nếu không thức ăn nguội mất" Sanzu

" Rồi rồi, Haru-chan phiền quá"

Cậu đành vác cái thân lười xuống rửa mặt, mặc dù cậu đã dặn anh cứ ăn cơm trước

" Anh lại đánh nhau à?" Sanzu gắp cho cậu miếng cá

" Ừ "

" Hội trưởng hội học sinh mà tham gia vào bất lương có được không đấy? Không sợ mất chức sao?" Sanzu

" Không phải lo, anh mày sẽ từ chức khi bị phát hiện" Take

" Thế có khác gì đâu?" Sanzu

" Khác chứ" Take

Bữa cơm im lặng đến khó xử, cả hai đều nghĩ cách bắt chuyện với đối phương nhưng không dám mở lời

Cậu nhớ lại hồi đó, cái thời cấp một. Đáng lẽ cậu phải được vui chơi như những người khác. biến cố sảy ra khiến nó thay đổi tất cả

Vào buổi tối, khi Baji đang đốt xe nhà người ta thì bắt gặp cậu - Takemichi

" Dừng lại tên kia" cậu hét lên

" Bị phát hiện rồi, chạy thôi" Baji

/ Mà khoan, nó chỉ là thằng nhóc / anh suy nghĩ rồi khựng lại

" Bắt được rồi, giờ thì đi đến đồn cảnh- Hự"

Cậu trực tiếp ăn cú đấm từ anh, rồi cú nữa, tiếp cú nữa,... Đến khi cậu ngất hẳn đi anh mới tha cho cậu

Takemichi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, người ngồi cạnh cậu là chủ xe đó

" Cháu làm gì mà bị thương nặng vậy"

" Dạ... Cháu thấy có người đốt xe chú nên đến can ngăn rồi..."

" Cảm ơn cháu nhé"

" Nhưng cháu có giúp được gì đâu..."

" Ồ không, cháu đã giúp chú rồi đấy. Rất nhiều " Người đó hôn lên trán cậu, nắm lấy tay cậu rồi rời đi, để lại cậu ngơ ngác khó hiểu

" Hẹn gặp lại, Takemichi"

Cậu nhìn theo bóng lưng đó rời đi, có cảm giác quen mắt nhưng không nhớ là ai

Vài ngày sau, cậu lại gặp Baji đang đánh người, chỉ khác là có thêm người con trai tóc vàng

" Này mấy tên kia, dừng lại. Tại sao lại đi đánh người thế hả"

Cậu hét lên rồi chạy đến đỡ tên dậy. Nhưng tên đó không những không cảm ơn cậu mà còn hất cậu ra rồi chạy mất

" Mày...là thằng hôm nọ" Baji

" Gì đây? Mày quen nó hả Baji?"

" Chúng mày đánh người giữa ban ngày ban mặt mà coi được sao?"

" Thì sao?" Mikey

Tên còn lại thấy Mikey không chú ý liền đánh lén làm anh ngã ra đất

" Hả? Tên này..." Take

" Nhờ mày mà tao mới hạ được nó đấy để cảm ơn tao sẽ đập mày đến chết- Hự"

Mikey vẫn chưa ngất, anh đứng dậy đá tên đó văng ra xa

" Phiền thật đấy" Mikey

" Cho hỏi... Mọi chuyện là thế nào vậy" Take

Nhờ Mikey kể mới biết, hai tên đó là bất lương chuyên đi ăn cắp và đánh người qua đường. Hôm nay Baji và Mikey đang đi chơi thì bắt gặp hai tên đó đang ức hiếp người ta nên vào tẩn cho một trận. Người bị ức hiếp sợ quá chạy mất. Đang đánh sắp thắng thì cậu chạy đến ngăn cản

" Tôi thành thật xin lỗi" Takemichi

" Thôi không sao" Mikey

" Mày không tìm hiểu kĩ sự việc đã lao vào. Muốn chết hả" Baji

" Tôi thật sự rất xin lỗi" Cậu cúi gập người xuống tạo thành góc 90°

" Thôi bỏ qua đi Baji" Mikey

" Tôi là Mikey, rất vui được làm quen"

" Tôi là Takemichi, rất vui được làm quen"

" Mày làm quen với tên đó sao Mikey" Baji

" Thôi mà Baji"

" Chậc... Baji Keisuke "

Từ đó, anh và cậu làm quen với nhau. Luôn hẹn đi đánh nhau, chơi đùa. Làm đủ thứ. Cậu cũng ngại từ chối nên đồng ý theo, mới đầu còn ngại, về sau thấy vui quá lại theo. Cậu còn gặp cả Senju, Takeomi và Haruchiyo nữa. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã không ưa anh ta-Takeomi, anh ta lúc nào cũng trách móc Haru của cậu nên cậu đặc biệt quan tâm đến hắn và Senju, cậu còn có tuyệt chiêu đặc biệt khiến Haruchiyo ngoan ngoãn nữa

Hôm đó, cậu đến chơi cùng tụi Mikey, Mikey khoe rằng có món đồ chơi hay lắm. Cậu nhìn là nhận ra ngay, đây là món đồ chơi mới xuất hiện trên thị trường, rất khó lắp. Cậu hiện đang lắp ở nhà, với sự trợ giúp của bố cậu hiện tại nó vẫn chưa hoàn thành

" Anh Take tránh ra" Mikey

" Nguy hiểm đó Mikey"

" Mô hình nhựa concorde này ngầu lắm đúng không" Mikey

"Hả"

" Đợi đã nào Mikey" Baji

" Cho tao mượn nó với" Take

" Lũ con nít" Takeomi thốt lên

" A, em chào anh, Shinchirou và... Takeomi" cậu khó chịu, cậu vốn không ưa tên Takeomi đó, vậy mà tên đó lại xuất hiện ở đây, thật khó chịu

" Mô hình nhựa đó ngầu quá, em* cũng muốn" Senju

(* Senju xưng Ore, cách xưng hô của nam giới )

" Ngốc này, con gái thì đừng có xưng hô thế chứ. Này Haruchiyo, vì mày không để ý Senju hẳn hoi nên cách nói của con bé mới không lịch sự đấy. Tao sẽ không đi khỏi nhà nữa nên mày phải trở thành tấm gương cho Senju đi chứ" Takeomi

" Em xin lỗi anh Take" Sanzu

" Chậc...im đi" Takemichi

" Hả?" Shinichirou và Takeomi

" Mình đi thôi Haru-chan, đừng để ý anh ta. *Tôi sẽ chơi với cậu"

(* Bé Take dùng Atashi, cách xưng tôi của phụ nữ )

Mikey và Baji đã đi đâu mất rồi. Sanzu ngồi trên bậc thềm, cố kìm nước mắt

" Anh không muốn nói chuyện với em nữa" Sanzu

" Hả?" Senju

" Tại Em mà lúc nào anh cũng bị la mắng đấy Em có biết hay không" Sanzu

" Tại sao luôn là anh? Anh muốn trở nên mạnh hơn, giống như Baji hoặc Mikey để có thể nói là anh Hai"

" Em xin lỗi" Senju

" Cậu sướng thật nhỉ Takemichi, cậu có thể nói lại anh hai" Sanzu quay sang Take

" Ừm... Tôi không mạnh đâu" Take

" Cậu rất mạnh mà, cậu có thể nói lại anh hai còn gì" Sanzu

" Tôi rất yếu, chẳng mạnh bằng một góc của Mikey hay Baji, lúc đánh nhau toàn thua thôi"

" Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, kể cả đối phương có mạnh đến cỡ nào đi nữa. Tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi có Dũng khí và sự can đảm mà, cậu phải có nó mới đánh lại kẻ địch được" Take

" Vậy à... Vậy tôi không thể thắng rồi, vì tôi không có bất cứ thứ gì cả" Sanzu không kìm nổi nước mắt mà bật khóc

" Haru-nii" Senju

" Ừm..." Take suy nghĩ gì đó

/ Chuu /

Cậu hôn lên trán Haru, anh cũng không phản kháng vì đây không phải lần đầu tiên, anh chỉ hơi bất ngờ chút

" Đó không phải thứ ai muốn cũng có đâu Haru-chan, cậu phải vươn lên và đối mặt với nó mới được"

" Cho đến lúc đó, tôi sẽ ở bên cạnh cậu" Take cười tươi làm tim Sanzu lỡ  nhịp

" Giờ thì... Tôi phải đi một chút đã, Haru đi cùng tôi nhé" Take

" Đi đâu vậy?"

" Em đi với " Senju

" Không được" Take

Nói rồi cậu kéo Sanzu đi, để lại Senju ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Cậu và Sanzu đi đến chỗ Takeomi, anh lúc này đang ngồi tám chuyện với Shinichirou, bên cạnh là Mikey và Baji đang nói chuyện với nhau. Họ gặp Take mặt hầm hầm dắt Sanzu vào

" A, Takemichi, đúng lúc lắm, tại sao vừa nãy em- Shinichirou

" Anh im đi" Take hét lên

Rồi cậu nắm tay Sanzu đi đến trước mặt Takeomi, hét lớn

" Tại sao lúc nào cũng tại Haru chứ, cậu ấy có làm gì sai đâu"

" Khoan đã Takemichi..."  Sanzu

" Cả cậu nữa, lúc nào cũng nhịn nên anh ta mới được đà đấy" Take

" Chờ chút đã... Takemichi, em đang nói cái gì vậy" Takeomi

" Anh đấy, tại sao anh lại thiên vị như vậy? Tại sao lúc nào cũng trách mắng Haru? Tại sao anh lại đổ trách nhiệm lên đầu cậu ấy. Cậu ấy mới lớp 4 thôi mà! Người cần sửa lại là anh đấy!"

" Từ rất lâu cậu ấy đã luôn nhịn anh, cậu ấy muốn mạnh như Mikey và Baji để có thể nói lại anh. Cậu ấy...cậu ấy..." Take

" Thôi đủ rồi Takemichi, vậy là được rồi. Dừng lại đi" Sanzu

" Cậu cứ nhịn vậy là được sao? Sao cậu lúc nào cũng vậy. Cậu cực kì yếu đuối, vì cậu không dám đứng lên đấy. Cậu không tự hỏi tại sao cậu không mạnh sao, vì cậu luôn bỏ qua những cơ hội để rồi lại nhẫn nhịn tiếp"

" Ngay bây giờ, Akashi Haruchiyo. Cậu chỉ có một cơ hội thôi. Hãy đứng lên, và chống lại sự bất công của cuộc đời cậu. Tôi luôn tin tưởng cậu, đừng để vụt mất nó" Take

" Hức..." Sanzu

"Em... Không muốn vậy" Sanzu

" Tại sao... Lại luôn trách móc em chứ, em có làm gì sai đâu" Anh nức nở

" Haruchiy-" Takeomi

" ANH IM ĐI! " Sanzu hét lên

"Tại sao lần nào cũng là tôi, lúc nào tôi cũng bị khiển trách. Tôi không hoàn hảo, tôi không phải người anh hoàn hảo, tôi không thể chăm sóc Senju chu đáo được. Đó là trách nhiệm của anh cơ mà. Tại sao anh lại đổ trách nhiệm cho tôi cơ chứ... Hức"

" Vậy là được rồi đúng không?" Takemichi

" Ưm" Sanzu cười, lấy tay lau nước mắt

" Để đứa con nít dạy vậy anh không thấy xấu hổ sao? Anh không xứng đáng là  người anh. Nếu là tôi thì..." Take đang nói bỗng khựng lại

" Đúng rồi, có vậy mà không nghĩ ra" Take

" Cái gì?" Sanzu

" Này Haru-chan, từ giờ tôi sẽ là anh trai của cậu nhé"

" Hả?"

" Rồi, quyết định thế nhé" Take

" Khoan đã Takemichi" Takeomi lên tiếng

" Đúng rồi, đừng có gọi Take như vậy nữa, nó trùng tên với tôi. Khó chịu lắm, từ giờ anh là Omi nhé" Take

Nói rồi cậu kéo tay anh đi chỗ khác

" Có chuyện gì vậy Shinichirou?" Mikey

" Anh cũng không biết, chuyện này là sao Takeomi?"

" Cái này...." Takeomi trầm ngâm suy nghĩ

Đây là lần đầu tiên Sanzu vui tới vậy, anh đã có thể nói lại anh hai của mình, nhìn lại người đang nắm tay mình. Trái tim anh lại lỡ nhịp

" Mày chờ chút tao đi vệ sinh đã" Take bỏ đi

Cùng lúc đó, Senju làm vỡ món đồ chơi mà Mikey thích nhất, cô thấy trong nhà chẳng có ai, chiếc máy bay thì ở trên tủ. Cô không nghĩ nhiều mà lấy xuống chơi, không cẩn thận ngã và làm vỡ nó. Cùng lúc đó Mikey đi đến

" Em thấy đúng không, là ai đã làm vỡ nó" Mikey

" Ưm...hức...là Haru-nii" Senju

Lúc đó, cô không ý thức được lời nói dối của mình nghiêm trọng cỡ nào, Mikey thấy Sanzu đang ở ngoài sân liền chạy ra

" Dừng lại!"

Nghe tiếng hét, cô liền chạy ra. Chỉ thấy Haru tay nhuốm máu còn Sanzu thì ôm chặt miệng lại

" Cười, Haruchiyo "

" Hihihi... Hahahaha"

/ Bốp /

Takemichi chạy đến cầm cái chổi lau nhà đập vào Mikey khiến anh ngã ra đất và bất tỉnh nhân sự

" Không sao chứ, Haru- chan"

" Hihihi...hahaha" anh cười mất kiểm soát

" Bình tĩnh lại Haru-chan" Take

"Hahaha"

/ Chụt /

Lần này không phải trán nữa, cậu hôn lên đôi môi rướm máu của anh

" Bình tĩnh lại chưa" Take

" Ơ..." Sanzu nhận ra tình hình thì đơ người đỏ mặt vội lấy tay che môi đi. Bấy giờ Takemichi mới nhận ra hành động theo cảm xúc có hại như thế nào. Cậu xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh

" Có chuyện gì vậy" Takeomi chạy đến

Sau đó Sanzu được đưa đến bệnh viện, mọi chuyện lúc này đã kết thúc nhưng nó mới chỉ là khởi đầu

Sau khi dán băng vào vết thương, Take đã mời Sanzu ở nhà cậu. Anh cũng định từ chối, nhưng anh nghĩ lại. Anh không muốn ở trong căn nhà đó nữa, Anh không muốn gặp anh hai của mình nữa. Anh quyết định nghe theo Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info