ZingTruyen.Asia

[Alltakemichi/ABO] Phản Diện Có Được Yêu Thương?

Chapter 1

Tartalia_Soren

"Sự im lặng sự cố chấp sự đơn độc"

Là những từ nói về Takemichi Hanagaki một nhân vật mới nổi trong bộ truyện :"Mèo con mưu mô à chúng tôi thích em rồi đó"




"Chán ghê tác giả không thể kiếm được cái tên nào hay hơn cho truyện à? Chắc là do có dàn nam chính đẹp mới được yêu thích như thế"

Cậu cầm trên tay chiếc điện thoại đang mở bộ truyện ấy vừa đi vừa đọc

"Mà trùng hợp ghê không ngờ nam phụ si tình lại cùng tên với mình đấy mà sao tính cách khác xa mình"

"Tao mà là Takemichi trong đấy thì con nữ chính biết tay tao"

Cậu đang đứng đợi ga tàu để đi về nhà sau một ngày làm việc ở tiệm CD...
Một bàn tay từ đâu mà đẩy cậu vào đường ray và chiếc tàu đang đi với vận tốc cực kỳ nhanh lao thẳng vào người cậu

"Oi toi lần này chết chắc rồi"
Cậu trơ mắt nhìn chiếc tàu đang lao vào phía mình mà lẩm bẩm...

"Này thằng điếm kia mày dậy đi đừng để Naoi chờ"
"H-hả? Đây là đâu???"

Trước mắt cậu là một con người cao tầm 1m8 đang nhìn cậu bằng một cặp mắt kinh tởm
"Tôi là ai?"
"Đây là đâu?"
"Thằng này là ai đây?"
"Sao phòng mình đẹp vậy?"

Một tràn câu hỏi đập thẳng vào đầu nhìn cậu hoang mang

"Chơi trai nhiều quá lú hay gì?" Một giọng nói cất lên làm tan đi những câu hỏi đang dần ập vào đầu của cậu

"Khoan người này hơi quen quen" Cậu lẩm bẩm cố gắng nhớ ra người đó là ai...
"À! Draken trong bộ Mèo con mưu mô à chúng tôi thích em rồi đó"

"Làm gì lẩm bẩm một mình đấy Naoi đang chờ đấy nhanh lẹ lên không tao đập gãy chân mày đấy"

"Biết rồi" Cậu đã hoàn hồn và đi vệ sinh cá nhân

"Ủa rồi cái nhà vệ sinh thôi mà làm gì bự thế" Choáng ngợp với khuôn cảnh xung quanh trước mắt cậu là một cái nhà vệ sinh gấp 7 lần cái phòng của cậu

"Giàu vậy trời" Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm khen ngôi nhà
Cậu đi đến cái gương và chuẩn bị rửa mặt

"Clm ai vậy trời" Đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình chạm nhẹ vào khuôn mặt và thầm khen
"Da trắng như da em bé rồi cái má phúng phính này là sao?"


Tạm bỏ qua chuyện đó cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi quay lại chiếc tủ của mình mà tìm đồ mặc

Mà kiếm được đồ kín đáo trong tử đồ của Takemichi trong truyện như lên núi kiếm biển ấy

"Khoan từ từ đã nào Takemichi trong truyện không mặc đồ bình thường được à? Sao toàn đồ hở han thế này??"

Cậu hoang mang nhìn vào cái tủ chứa đầy đồ lọt ke và cái bộ đồ thiếu vải khác

"Haizz Cuối cùng cùng kiếm ra một bộ đoàng hoàng để mặc"

Thật ra cậu đã lục tung cái tủ đồ đấy lên mới kiếm được một cái cái áo Hoodie và cái quần đùi và bước xuống phòng nhìn họ đang âu yếm nhau

Takemichi nhìn chằm chằm vào họ mà từ từ nhận xét
"Yên tâm đi Takemichi tôi nhất định sẽ khiến những người đó hối hận" Nắm chặt bàn tay của mình cậu hứa với lòng

"A! Anh Takemichi" Naoi vẫy tay cố gắng gây sự chú ý của cô
"À ừ chào"

"Chào đoàng hoàng lên tí đi thằng điếm" Với khuôn mặt đang nở nụ cười nhưng lại muốn ăn tươi nuốt sống cậu

"Ủa mà nay mày mặc đồ khác với mọi hôm há?" Tên cộc cằn đến sau lên tiếng nói

"Nghĩ làm điếm một bữa à?" Chàng trai với mái tóc đen dài nói với giọng lăng mạ cậu

"Ủa chứ bình thường tôi mặc gì" Cậu hoang mang nhìn những người đang cười nói đó

"Thì mày mặc đồ lọt khe chứ gì nữa?" Draken khó hiểu nhìn cậu
"Mà những bộ đó đẹp thật ấy em muốn mặc một lần" Ả nói với giọng dẹo chảy nước

"Không được những bộ như thế chỉ để điếm mặc thôi bé à" Izana nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của ả mà cười nói

"Take ơi là Take sao cậu có những thứ mà truyện không cung cấp chứ"
Thâm tâm cậu đang gào thét dữ dội nhưng bên ngoài cậu như đang chôn chân với những lời nói đó

"Naoi vào ăn nào kệ thằng điếm đó đi" Mitsuya kêu tất cả mọi người vào ăn sáng trừ cậu

Cậu nhìn lên đồng hồ rồi hoảng hốt lật đật chạy đi học

"Làm gì gấp thế mày được tí đi rồi tao kêu đàn em chở mày đi học Thằng Đ.I.Ế.M" Tên tóc vàng được cuột gọn gàng nói

"Cái đm điếm điếm qq bố mày đéo cần" Cậu vừa chạy ra ngoài và vừa hét bỏ lại nhóm người đang sốc vì câu nói của cậu

"Ủa nay thằng điếm đó bị gì vậy??"
Đó là câu hỏi đặt ra trong đầu mấy anh


"Tch mình không hiểu nổi cái thế giới lạ lùng này luôn ấy" Từ lúc cậu chạy ra khỏi nhà cậu cứ cắm mặt suy nghĩ nên lỡ đụng trúng một người...

"A! Tôi xin lỗi" Cậu lúng túng cúi mặt xin lỗi người đó

"Takemichi-chan?"

"H-Hả?" Ngước lên trước mắt cậu bây giờ là một chàng trai có dáng người cao và mái tóc hồng

"WTF? Ai đây mà còn Takemichi-chan là gì???"
Cậu khó hiểu người người phía trước

"Xin lỗi anh là ai vậy?"Vừa gãi gãi má cậu vừa nhìn vào người trước mặt

Anh nghe xong câu đó như chôn chân tại chỗ mắt không quên nhìn về phía cậu đang khó hiểu

"Này này anh gì ơi?"
Cậu lên tiếng nhưng anh vẫn im lặng mà nhìn cậu

"Á ĐM sắp trễ học rồi" Cậu hét lên rồi cuống cuồng chạy đi bỏ lại anh vẫn đang đứng đó

"Ủa mà trường mình ở đâu????"

_________________________
Chap 1 là thế thôi hẹn mọi người vào chap sauu😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia