ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 8

imyoubleble

Takemichi vừa chở hai nhóc vào trường mua đồng phục để sắp nhập học thì điện thoại cậu run lên, nhìn lại màn hình thì ra là ba cậu. Cất giọng lạnh lùng nhấc máy, sau một lúc nói chuyện thì cậu cũng gật gật đồng ý, nhìn lại đồng hồ còn khá lâu mới đến giờ hẹn nên cậu cùng hai nhóc về nhà nghỉ ngơi trước. Hóa ra, hôm nay là ngày họp của các gia tộc, ba cậu muốn cậu đến để chấp dứt cái hôn ước dù gì cả tháng qua ông cũng đã suy nghĩ thông qua được vấn đề này, gia đình ông vì danh lợi và bán đứng con trai mình đâu.

________________________________________________

Thân ảnh ba người, một lớn hai nhỏ đứng trước một tòa nhà lớn, Takemichi đẩy cửa đi vào nhìn ngó xung quanh có vẻ mọi người đã có mặt đầy đủ. Bỏ qua ánh mắt nhìn của mọi người cậu đi tới đứng phía sau vị trí ngồi của ông bà Hanagaki, mọi người trong căn phòng đang bất ngờ mà nhìn về phía cậu và những người chồng kia cũng không ngoại lệ. Emiko và Ichiro đi theo sau vào nhìn ngó xung quanh, bỗng như phát hiện được điều gì đó mà chạy đến ôm chầm người con trai tóc xoăn miệng không ngừng gọi lên tiếng "Ba". Angry thấy cậu bước vào mà đầu không ngừng nghĩ về cảnh hôm đó sau đấy thì lại đỏ mặt quay sang chỗ khác, thấy Emiko và Ichiro chạy đến ôm mình, anh cũng không ngại mà bế hai nhóc lên tay sau đấy hôn vào má nũng nịu mà cưng chiều, gì chứ sau đêm hôm ấy thì anh đã đi kiểm tra thử ADN và quả thật đây là con trai con gái của anh đó.

Nhóm người trong gian phòng chứng kiến cảnh vừa rồi thì lại sốc nay còn sốc hơn, Emiko và Ichiro nhìn xung quanh thì như nhận ra người quen, hai nhóc vẫy vẫy tay với cậu trai đó - không ai khác ngoài Mitsuya, anh cứ nghĩ mình sẽ lén lút nói chuyện với hai bé không cho cậu biết cơ nhưng tình hình này anh chỉ có thể miễn cưỡng vẫy tay chào lại.

"Hai đứa về với baba nào"

Angry thả hai đứa nhỏ xuống nền đất, nghe tiếng gọi mình hai nhóc ngoan ngoãn mà đi lại chỗ cậu đứng bên cạnh Takemichi, những người trong căn phòng đang thầm nghĩ "Nhóc con đấy là con Takemichi à?", cắt qua sự tò mò của mọi người thì ông Sano từ từ đi ra gọi vào chiếc ghế của mình.

"Đầy đủ rồi nhỉ?? Hôm nay ta sẽ thông báo ngày diễn ra lễ cưới của các cháu đây, sẵn tiện thông báo một số chuyện quan trọng"

Thật tình thì câu nói của ông Sano đã không đả động mấy đến những người ngồi bên dưới, mọi người chỉ đang tập trung suy nghĩ về Takemichi và hai đứa nhóc kia. Quả thật, sau khi sinh nở thì cậu thay đổi rất khác, không trong hình hài quê mùa hay lỗi thời như trước nữa, cậu đã biết chăm chút cho bản thân mình hơn. Ông Sano thấy ánh mắt của những người ở dưới nhìn vào người nhà Hanagaki thì cười thầm trong lòng, không chịu được bèn lên tiếng.

"À ta nghĩ các cháu đây vẫn chưa sẵn sàng ấy nhỉ?? À cháu Hanagaki, cháu có gì để nói ở đây không??"
"Cháu nghĩ là không đâu ông à"

Takemichi cười khẩy nhìn người đàn ông trước mặt, ông Sano bỗng cười lớn rồi lấy ra một tệp giấy lớn chuyển đi cho mọi người xung quanh xem. Tệp giấy được đưa từ gia tộc này sang đến gia tộc khác, biểu cảm của họ có người bất ngờ, có người vui sướng, có người lại đố kị khinh ghét. Chính xác tệp giấy đó chính là tờ giấy chứng minh thân phận của Emiko và Ichiro với những gia tộc lớn mạnh đang có mặt tại đây. Takemichi đứng đấy không nói gì vì cậu đã đoán được ông Sano sẽ làm như thế từ đầu, về với cái đất Nhật Bản này thì làm gì mà dễ giấu diếm được chuyện gì nữa, bỗng từ đâu Angry bước ra lên tiếng.

"Ông Sano! Nhà Kawata chỉ còn mỗi Kawata Nahoya là còn liên quan đến hôn ước, cháu xin phép huỷ hôn ước này ạ!"

Hôm nay mọi người ra đường quên mang mũ bảo hiểm hay sao ấy, cứ bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Dĩ nhiên, gia tộc Agawa bị cho ăn bơ từ đầu đến giờ phút chốc bỗng nổi cáu lên, ông Agawa bèn lên giọng nhắc nhở.

"E hèm....nếu tôi nhớ không lầm thì chẳng phải chúng ta đang bàn về chuyện hôn sự của các cậu đây với con gái nhà chúng tôi sao?"

Mọi người vừa định xôn xao thì lại im bặt chờ ông Sano mở lời trước, ông không nói gì chỉ nhìn vào từng người bên dưới, được một lúc thì giọng một người phụ nữ vang lên.

"Tôi thấy dù gì gia tộc chúng tôi cũng đã có cháu nên cái hôn ước kia có thể huỷ bỏ, yêu thương nhau sống chung thì còn tuỳ vào con cái của chúng ta"

Bà Hitto trầm ngâm nãy giờ lên tiếng suy nghĩ, con bà là bạn thân của Hanagaki Takemichi từ năm tiểu học nên bà đã có dịp quen biết cậu nhóc này, người gì dễ thương mà lại khéo sanh đẻ - hai đứa nhóc cháu bà cứ phải coi là thiên thần nha. Mọi người ngồi ở đấy nghe xong thì cũng cẩn thận suy nghĩ, họ không quan tâm lắm về cái hôn ước kia đâu chỉ là sợ con trai của họ mãi không chịu lấy ai mà nối dỗi tông đường nên mới lập ra hôn ước với cái quyền lợi đặc biệt kia khi họ có cháu. Nhưng nhìn lại giờ thì chắc họ không cần nữa đâu nhỉ, hai đứa cháu cưng của họ ở đây nè, Emiko với Ichiro đứng nãy giờ quá mệt mà đã bắt baba với ba của hai nhóc bế mình. Angry cũng chả biết từ lúc nào mà sang phía gia tộc Hanagaki đứng cùng với cậu tại còn đang bế Emiko.

"Hay các con thử sống chung đi, nếu như các con không thấy có cảm tình thì đường ai nấy đi còn không ta sẽ lại tái hợp cho chúng con"
"Câu đó phải để tôi nói lão già, nếu mà các cậu đây không thích con tôi thì tôi tình nguyện đền hợp đồng này gấp đôi, còn giờ thì tôi xin phép về trước.

Ông Sano cất giọng sau khi nghe ý kiến của mọi người, đề xuất ra phương án mới và dĩ nhiên điều đó làm gia đình Agawa cảm thấy không vui, ông Agawa vênh mặt đắt thắng vì ông nghĩ rằng kèo nào các thiếu gia đây cũng sẽ đổ trước con gái ông, còn khoác loác đủ điều rồi vẫy tay cười khinh ra về. Gian phòng kính bỗng chốc trở nên im lặng bất thường, có lẽ họ sẽ cứ mãi thế nếu không có tiếng ho của ông Sano.

Người đầu tiên bình tĩnh có lẽ là Chifuyu, cậu đi lại phía hai đứa nhóc đang ở bên kia mà đưa tay ra bảo bế.
"Này hai đứa sang ba bế chúng con nhé!!"

Hai nhóc trơ mặt ra nhìn con người kỳ lạ trước mặt, một hai đòi Angry và cậu thả mình xuống rồi chạy đến trước mặt Chifuyu nhìn cậu, đi xung quanh như dò xét gì đó. Những người ở đấy thấy vẻ nghiêm túc của hai nhóc thì cũng bật cười trong lòng "Sao mà chúng lại dễ thương quá nhỉ?" , Chifuyu đen mặt nhìn hai đứa nhóc trước mặt không biết bọn nó sẽ làm gì nhỉ??
"Người này là ba sao baba??"
"À...ừ đúng rồi đấy"

Emiko chạy lại nắm quần cậu đưa cặp mắt sáng long lanh lên dò hỏi, đối diện với câu hỏi gấp cậu có hỏi bất ngờ nhưng nhanh chóng trả lời lại, Ichiro đứng bên cạnh nghe thấy thế thì ôm chầm lấy Chifuyu. Gì chứ nhóc đây là thích ôm ba nhất đấy, trong rất ngầu cơ! Chifuyu bế nhóc lên tay mình nhìn ngó sang qua thì thấy khoé mắt bé có bọng nước, lúng túng hoảng hốt.

"Này này con sao đấy Ichiro, có bị đau ở đâu không??"
"Hức...hức con không sao...con có ba rồi hức hức"

Mặc dù Ichiro là một người lạnh lùng nhưng mà trẻ con thì mãi là trẻ con, nhóc luôn mong ước có một người ba, một người che chở cho baba và cho cả nhóc nữa. Nghe thấy lời nói của Ichiro những người đàn ông trong khán phòng bỗng chốc đau lòng, con của bọn anh mà đi ra ngoài người ta bảo là con hoang, đồ không có ba. Lòng chua xót, bỗng hai thân ảnh khác tiến tới gần chỗ bọn cậu, đưa tay ra cũng muốn bế hai nhóc, nhìn lại thì hình như là Mitsuya và Hakkai.

"Gì sao? Chú này?? Chú là ba con sao??"

Emiko ngơ người nhìn Mitsuya bỗng cô nhóc khóc ầm lên làm mọi người hết hồn, Takemichi cũng chả biết con mình bị làm sao nữa nhưng dỗ mãi cậu không chịu nín, Mitsuya thấy thế thì cũng bảo cậu đưa sang cho mình nhưng cũng không khả thi mấy, bỗng Hakkai lấy đâu hết dũng khí bế Emiko từ tay Mitsuya để lên vai mình rồi bắt đầu vỗ nhẹ vai bé, mọi người trong căn phòng lúc đó rất bất ngờ nhưng đâu đó lại có hai người cười khúc khích - không ai khác chính là Yuzuha và ông bà Shiba, con/em trai của họ trưởng thành rồi. Hiệu quả đến không ngờ, Emiko nín khóc trên vai Hakkai còn anh thấy thế nhìn quay sang để bé mặt đối mặt với mình mà cười thích thú.

"Nói cho ba xem tại sao con lại khóc?"
"Hí hí ba cao quá này, bé đã quá ai đâu như baba lùn ơi là lùn!"

Emiko đang bận vui chơi không để ý đến câu hỏi của Hakkai mà vô tư nói ra suy nghĩ của mình, nhưng cũng chính vì sự vô tư đấy mà ở đây có hàng tá người đang cố gắng nhịn cười còn một người thì đen mặt, biết thế mình không sinh nó ra?! Hakkai cười nhè nhẹ vuốt tóc con gái, sao anh lại ra dáng trưởng thành quá ấy, giống một người bố rồi. Mitsuya thấy thế liền có chút ganh tị mà dành bế Emiko với Hakkai, cô bé qua tới vòng tay Mitsuya thì không biết từ đâu ôm chầm lấy anh, vòng tay qua cổ không quên để lại câu nói.
"Này ba..sao ba là ba của con vậy?? Thế thì làm sao mà con cưới được Luna đây huhu buồn quá"

Câu nói đánh bay não nhưng người đang ngồi ở đấy!! Trời ơi Takemichi cậu dạy cái gì cho con/cháu tôi vậy hả?? Được một lúc thì những người khác bắt đầu đi tới chào hai nhóc con, có lẽ hôm nay là ngày vui của hai nhóc nhỉ tự nhiên lòi đâu ra quá trời ba với ông bà nội. Sanzu nổi tiếng là cuồng Mikey như giờ chắc không còn thế đâu, anh quay sang ôm lấy Ichiro và Emiko chặt đến mức hai đứa nhóc cảm thấy vùng vẫy khó chịu, cố gắng thoát ra nhưng với sức lực đó thì còn khó mà thành công.

"Baba, các ba, ba Sanzu kỳ lạ quá đi huhu!!"

______________________________
Ta cắt đây các bác ơi!!!
Mai mốt ta xin vắng đi nha tới thứ 5 với thứ 6 up tiếp nha, tuần mình tui bận quá các bác !!!!
By/: Min
11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info