ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 5

imyoubleble

Đã được vài ngày kể từ ngày cậu cùng hai đứa nhỏ dọn về Nhật sinh sống, cậu cũng đã nói cho chúng nó nghe về việc mà mình sẽ sống ở Nhật không quay về Pháp nữa. Hai đứa khóc toáng lên, cậu hốt hoảng cứ nghĩ là do hai đứa nhớ chú Akihiro mà khóc lớn, đang định quay sang vỗ về an ủi thì bị câu nói của hai nhóc mà ngớ người.

"Huhu con sẽ không được gặp Luna nữa!!"

"Em cũng thế nee-chan, em muốn gặp Mana mà"

Ichiro dẹp bỏ cái hình tượng lạnh lùng mà tác giả đặt cho khóc lớn, Takemichi cũng bó tay với trường hợp này. Cứ ngỡ là con cậu khóc vì nhớ chú Akihiro - người luôn nuông chiều hai nhóc quá mức đến khi cậu rầy la cũng không nghe, ai ngờ đâu được là chúng nó khóc vì nhớ bạn học cùng lớp.

_________________________________________________

Trời hôm nay khá u ám, mây cứ kéo tới che phủ cả một vùng trời, bên trong căn hộ Emiko cùng với Ichiro đang háo hức thay quần áo vì hôm nay cậu hứa là sẽ dắt bọn nhóc đi đến khu vui chơi mới mở, nhưng trước đó phải đi ăn rồi đến đâu đó với baba của hai nhóc trước đã. Cả ba người nắm tay nhau đi xuống phía dưới sảnh, bắt xe đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó.

Hai nhóc tay cầm menu mà chọn lia lịa, dù gì cũng mới có bốn tuổi, chữ đọc được chữ không nên hai nhóc đã chọn cách nhanh nhất đó là chỉ vào hình trên menu. Takemichi cũng không quản quá nhiều, cứ mặc kệ cho hai đứa nhỏ muốn ăn gì chọn nấy. Được khoảng tầm mười phút sau, phục vụ đã bắt đầu mang món lên, Takemichi giúp hai nhóc gọi cận thận ngay ghế, lót khăn ở chân để ăn tránh bẩn quần áo. Bắt đầu lấy đũa với nĩa chia đồ ăn vào bát nhỏ của từng nhóc, bỗng cậu thấy như ai đó kêu tên cậu, bèn quay sang.

"Anh Takemichi, có phải là anh đó không?"

Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng dài được thả nữ tính, đi bên cạnh là một cô gái khác tóc cam. Đúng, họ chính là Sano Emma và Shiba Yuzuha - em và chị gái của một trong những người chồng cũ của cậu, Emma thấy cậu thì vui mừng đến chào, cô rất quý người anh dâu này nha vì anh rất dễ thương, lại còn thân thiện, hay làm bánh cho cô ăn nữa chứ. Yuzuha đề nghị ngồi cùng bàn với cậu mà đương nhiên cậu cũng đã đồng ý. Vừa ngồi vào ghế, tầm nhìn của hai người rơi vào hai nhóc đang ngồi ăn say mê kia, cậu thấy thế bèn quay sang.

"Emiko, Ichiro chào hai cô đi con!"

Hai nhóc đang ăn thì nhìn sang, mở miệng cúi đầu nhẹ "Chào cô!", Emma nhìn thấy có trẻ con thì vui đến mức cười nhắm tịt mắt, ngược lại với đó Yuzuha ngồi nhìn nhận xét hai nhóc con trước mặt, tại sao chúng nó lại có gì đó nhìn giống Hakkai nhà cô ấy nhỉ?? Nhất là mái tóc con bé gái kìa.

"Này Takemichi, hai đứa nhóc đấy là con của mấy người kia à??"

Câu nói của Yuzuha nhanh chóng kéo lấy sự hiếu kỳ của Emma, ngồi nhìn sang hai nhóc quả thật ánh mắt đen của Ichiro, chả phải đấy là cặp mắt nhà Sano sao? Takemichi thấy biểu cảm của hai người kia cũng không che giấu gì thừa nhận đấy là con của mình cùng bọn hắn. Emma cùng Yuzuha sau khi nghe xong thì không thể nào nhịn được sung sướng mà chạy sang nựng hai nhóc kia, cứ nghĩ nhà họ tới đây là diệt vong rồi chứ, không có người nối dỗi đời tiếp theo vì anh em nhà họ mấy năm nay chả thèm để ý đến một người nào.

"Mà này sau khi ăn xong anh định làm gì ấy? Chúng mình đi chung đi"

"À anh sang thăm 'anh ấy' rồi dắt hai nhóc sang khu vui chơi cho chúng nó chơi"

Emma cùng Yuzuha đương nhiên là biết người cậu đang nhắc đến là ai, họ gật gật bảo tí đi cùng cậu và cậu thấy cũng khá ổn nên cũng không từ chối đi cùng họ. Sau khi cả 5 người đều ăn uống no nê thì cậu cùng hai nhóc đi ra bãi xe bên ngoài, dù gì cũng không có xe thôi cứ tạm đi chung xe của Emma và Yuzuha vậy. Trên đoạn đường Emma cùng Yuzuha cứ tra hỏi xem năm năm qua cậu sống như thế nào, họ biết tại sao cậu lại bị bọn hắn đuổi đi nhưng gia vế của họ trong gia tộc có nói gì thì lũ người kia cũng chẳng chịu nghe nên chỉ có thể tức giận mà tìm kiếm cậu một mình.

______________________________________________________
Emiko và Ichiro được baba cùng cô Emma và cô Yuzuha mà chúng vừa mới quen biết cách đây vài tiếng dẫn vào một nơi nào đó trông rất u ám, nhìn ngó xung quanh Emiko sợ hãi mà nép vào lòng Ichiro đang đi bên cạnh. Không sai nơi này chính là nghĩa trang, cả nhóm năm người đi tới một ngôi mộ ở gần lối đi. Đặt bó hoa xuống Emma nhìn người trong ảnh trên bia mộ mà cười nhẹ.
"Nii-chan hôm nay là giỗ của anh này, lần này em có dắt cả cháu của gia tộc Sano đến đấy nữa đó!"

Takemichi im lặng không nói gì nhìn chằm chằm người trên ảnh, ký ức bỗng từ đâu trôi về.

"Này này Takemichi, sau này anh sẽ cưới em, bắt em về làm dâu nhà Sano mới được"
"Anh nói đó nha Shin-chan, yêu anh"

"Take-chan yêu dấu, hôm nay anh lại nhớ em rồi mới xa nhau có vài giờ thôi mà!!" - người con trai tóc đen nũng nịu dụi mặt vào hõm cổ của cậu con trai đang ngồi trong lòng mình
"Này này Sano Shinichiro, anh bỏ em ra!!!"

Hình ảnh một chàng trai tóc đen nằm trên mặt đất,trên người anh ta là một chiếc xe motor to lớn, xung quanh toàn là máu và máu, nước mắt anh ta không ngừng chảy ra sau đấy thì nhắm đi đôi mắt lại.

Hình ảnh lần đấy Takemichi ôm Shinichiro vừa mất mà khóc lớn, anh vì một tai nạn bất đắc dĩ mà bỏ mạng tại chỗ kéo về trong đầu cậu. Hốc mắt phút chỗ cay xè, đôi vai run lên như ngụ ý không để lộ ra nước mắt của mình, Emiko cùng Ichiro thấy baba khóc thì hốt hoảng chạy lại ôm cậu.

Để mặc cho hai nhóc ôm mình, tâm tình của cậu trở nên bình tĩnh hơn. Ngồi ở bia mộ vuốt ve người trên khung ảnh, nở một nụ cười - một nụ cười thuần khiết mà hiếm khi mới thấy được. Cứ như thế thời gian trôi qua, 10 phút....20 phút.....30 phút.....40 phút sau. Lúc này Yuzuha đã đi mua nước cho mọi người, Takemichi bỗng đứng dậy, dọn dẹp một chút trước bia mộ xong quay sang bảo Emma nên đi tiếp thôi. Nhóm của họ lại tiếp tục đi sang một bia mộ khác - người trên bia mộ có tên là Hanagaki Ayano, hình ảnh một coi gái mới nụ cười tươi. Cô ấy chính là đại tiểu thư gia tộc Hanagaki, mất trước Shinichiro khoảng vài năm hơn, cô là một trong những người mà cậu rất yêu quý, ngưỡng mộ. Cái chết của chị gái cậu đến giờ vẫn là góc khuất nhưng đâu đó cậu lại biết được manh mói rằng chị cậu bị gia tộc khác hãm hại, đó cũng chính là lí do khiến cậu thay đổi. Lạnh lùng, khó đoán, tàn nhẫn và đáng sợ.

Emma phụ giúp Takemichi dọn dẹp lại khu vực bia mộ, nhìn thấy trời sắp tối Takemichi đề xuất nên đi về nhà, cả nhóm dắt tay nhau đi đến cửa nghĩa trang thì đụng mặt một nhóm người đi vào.

"Oi Emma, em đi thăm anh Shinichiro à?? Còn đây là ai??"
"Takemichi?"

Hai cậu trai tóc vàng một thấp một cao đi ngang tầm với nhau, theo sau là chàng trai tốt đen dài và một người khác có mái tóc hai màu vàng đen. Takemichi vừa nhìn đã biết được đây là ai, cậu cố tình lách qua để đi tiếp nhưng đời không dễ như thế. Cậu trai tóc vàng với hình xăm con rồng phía trên đầu - biệt danh là Draken, lấy tay chặn cậu lại.
"Này này Takemichi, nghe đâu mày bị gia tộc đuổi đi rồi hả?? Tội quá cơ đấy"

Chàng trai với mái tóc vàng được cột ở chỏm đầu - Sano Manjirou hay còn được gọi là Mikey nhìn cậu cười đểu, buông lời trêu chọc còn những người khác cũng cố tình cười hùa theo.

"Tôi nhớ là các người đuổi tôi đi rồi mà nhỉ? Chúng ta còn liên quan gì sao?"

Cậu cố gắng luồng lách sang đi tiếp nhưng Baji - người với mái tóc đen dài đã chặn đường xậu và đẩy cậu ngã, Emiko và Ichiro thấy baba mình bị người ta đẩy ngã thì chạy lại xoa xoa người cậu.
"Baba người có sao không??"
"Này mấy ông chú xấu xa, tráng đường ra đi"

Ichiro chau mài lại nhìn mấy người đứng trước mặt, bốn người kia bị quát thì phút chốc bất ngờ, chuyển tầm ngắm từ cậu sang mấy đứa nhỏ bên cạnh. Baji nắm áo Ichiro đưa lên cao, cậu nhóc ngọ nguậy vùng vẫy thoát ra, bên này Emiko cũng không khá hơn, nhóc bị Draken ngắm lấy cổ áo mà đưa lên cao, khóc toáng lên mà kêu tên cậu.

"Này thả lũ trẻ ra nhanh"
"Mấy anh thả lũ nhóc ra đi"

Takemichi ngồi dưới nền đất hét lớn nhìn lũ kia đang chơi đùa với con mình, bỗng cậu đứng nhanh dậy đá vào bụng Draken khiến hắn văng ra xa mà chạy lại đỡ Emiko đang rơi từ trên cao xuống. Baji nhìn thằng bạn mình bị đánh mà nổi nóng vừa quay sang thì bị cậu cho ân cù chỏ vào mặt, buông Ichiro trên tay ôm lấy mặt của mình.

"Tôi đã bảo mấy người né tôi ra thì mấy người không chịu, thử đụng con tôi đi rồi biết"

Takemichi tay bế hai đứa nhóc quay sang lạnh lùng nói với nhóm người kia rồi từ từ rời đi, không quên quay sang nói với Emma và Yuzuha "Đi thôi". Cả nhóm người Toman bị đánh thì sinh ra cáu gắt, hận lúc nãy không thể đánh lại cậu nhưng duy nhất chỉ có một người nãy giờ vẫn im lặng mà nhìn theo bóng cậu đi. Không ai khác đấy chính là người tóc hai màu vàng đen - Kazutora, anh ta vẫn im lặng quan sát cậu sau đấy lại nở một nụ cười dị dạng.

"Cậu về rồi đấy sao!! Hanagaki Takemichi"
"Này này thăm nhanh đi còn về đấy, mấy ông bà già bảo hôm nay hợp sự hôn nhân gì đấy nữa"

Về phía cậu, sau khi xảy ra cớ sự kia thì cũng không có ai còn tâm trạng mà đi chơi, họ tiễn cậu về nhà sau đấy cũng rời đi nhanh. Về đến nhà, tắm rửa xong thì cậu dắt hai nhóc lên giường nằm xem phim đến mình, thiu thiu đến đêm thì lại chìm vào giấc ngủ.

_____________________________

By/: Min
8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info