ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 3

imyoubleble

Đã 4  tuần trôi qua kể từ ngày hai nhóc con nhà cậu nhập học, việc hằng ngày của cậu cũng khá là nhàn nhạ chỉ đưa hai nhóc đến trường rồi lại đến tiệm, sau đấy đợi đến chiều thì ra đón hai nhóc tan học rồi ba cha con lại quay quần bên nhau, và cứ như vậy cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại như thế. Hiện tại đang là giờ canh trưa, nhìn lên đồng hồ, tay thì xoa xoa bụng mình mặt không khỏi hớn hãi vì sắp được ăn trưa, bỗng từ ngoài một nhóm người bước vào.

"A..xin...xin chào quý khách!"

"Cậu đây rồi!! Hanagaki Takemichi"
Nghe thấy có người gọi tên mình cậu ngước mắt lên nhìn, người đứng trước mặt có chiều cao ngang tầm với cậu, mái tóc trắng ngắn. Theo sau đấy là ba người khác, một người với mái tóc hai màu cột ở phía sau, một người với vết sẹo ngay mắt và một người trông rất to con đứng sau họ. Nuốt nước bọt thầm nghĩ mình không đụng vào thứ dữ, cậu mỉm cười nhìn họ.

"À quý khách cần tìm gì ạ?"
"Chúng tôi tìm cậu đấy, Hanagaki-san sắp tới là giờ ăn trưa, chúng tôi có thể hẹn cậu rồi cùng nhau bàn bạc được không?"

Ngẫm nhìn những người trước mắt, cậu có thể thấy được họ hoàn toàn là đang thành thật mà muốn nói chuyện với cậu, gật gật đầu rồi mời những người đấy vào trong ngồi nghỉ để cậu dọn tiệm rồi cùng đi ăn. Nghe có vẻ sâu xa nhưng thật ra cũng là nằm bên dưới trung tâm thương mại, cả nhóm đi vào một bàn lớn ở cửa hiệu Ramen nổi tiếng trong trung tâm. Ai nấy chăm chăm gọi phần ăn cho mình rồi lại ngồi im tại chỗ, không khí phút chốc trở nên ngượng ngùng, thấy tình hình căng thẳng cậu bèn tìm gì đó để nói.
"À các anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi nhớ không lầm thì đâu có quen biết các anh"
"À quên, xin tự giới thiệu tôi là Akashi Senju, kia là Akashi Takeomi, kia là Imaushi Wakasa, người còn lại kia Keizo Arashi hay còn được gọi là Benkei"
"À rất vui được gặp mọi người!"

Gương mặt Takemichi bỗng trở nên ngố ra, những cái tên này cậu đã nghe qua nhưng lại chả thể nào nhớ được là đã nghe ở đâu. Ngồi ngẫm nghĩ trong đầu vài ba cái tên "Senju".... "Takeomi"....... "Wakasa"....... "Benkei", những người khác ngồi ở đấy nhìn mặt cậu cứ thộn ra trông rất ngố, không nhịn được bèn bật cười.
"Này này không nhớ bọn tôi thật à?"
"Tôi có quen các cậu trước đấy sao?"

Senju ngồi bên cạnh lấy tay đập trán mình rồi tỉ mỉ ngồi kể lại cho cậu, được một lúc lâu sau thì gương mặt cậu tỏ ra vẻ bất ngờ. Thì ra cậu với bọn họ là bạn từ bé, họ chơi rất thân với nhau nhưng vì điều kiện làm ăn của gia đình mà cậu phải chuyển đi, nhưng nhìn lại thì thấy vẫn thiếu thiếu. Vì lúc còn bé có lần cậu đi ngoài đường mà gặp tai nạn, bác sĩ bảo cậu sống sót là rất may nhưng trí nhớ lại bị mất hết, những thông tin cơ bản như bạn bè, lối xóm thì cậu đã quên hết chỉ nhớ gia đình và gia tộc của mình. Cũng từ lần tai nạn ấy, tính cách cậu thay đổi trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn mà cũng không kém phần dễ thương hơn nhiều sơ với trước, mọi người cho nó là một điều tốt mà vẫn bỏ qua và không nhắc lại chuyện cũ vì nghĩ nó không cần thiết. Và cũng chính do thế mà mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay, Takemichi xoa xoa đầu chả hiểu sao nó lại đau thế chứ!!
"Mà này Take-chan, mày như thế này trông dễ thương mà được hơn lúc trước đấy!!"

Wakasa ngồi bên nhâm nhi bát mì nhìn cậu cảm thán, những người xung quanh đồng loạt dơ tay tỏ vẻ "Đồng tình". Cậu cũng cười cho qua, mặc dù sau khi được Senju kể lại chuyện thì cậu cũng có thể nhớ chút chút nhưng vẫn không biết được là lúc trước mình đã như thế nào. Ăn xong thì cả nhóm cùng đi dạo xung quanh sẵn tiện bàn chuyện cũ, tiện đây thì cậu biết thêm được trong nhóm còn có một người tên Shinichiro - anh ấy có vẻ gì đấy rất thân với cậu nhưng đã qua đời từ nhiều năm trước do tai nạn, khá tiếc nhỉ?!

Chào tạm biết bốn người nọ, cậu lái xe chầm chậm đến trường con mình học. Vừa bước xuống cảnh tượng trước mắt làm cậu bất ngờ, con gái cậu - Hanagaki Emiko, hiện đang khoá tay cô bé nào đó mà tung tăng đi ra ngoài, còn Ichiro cũng không khá mấy - bé con đi ngang cạnh một cô nhóc tóc tím búi nào đấy mà nói chuyện luyên thuyên, có khi lại cười ấy. Thấy cảnh đấy cậu lại hạnh phúc không thôi, con của cậu từ nay không sợ là không có bạn rồi. Vẫy tay ra hiệu cho hai nhóc tì của mình, hai nhóc thấy baba thì kéo tay người bên cạnh mà chạy đến chỗ baba mình.
" Wow chú dễ thương"
"Dễ thương....dễ thương"

Takemichi bật cười trước hai nhóc đây, lấy tay vỗ nhẹ đầu hai bé mà xoa xoa. Hai nhóc kia không biết con ai mà lại dễ thương quá ấy chứ, muốn bắt về quá à!!! Hai bé con của cậu thấy baba của mình cứ xoa xoa đầu Luna với Mana mà không khỏi ganh tị liền đi sang kéo cậu ra.
"Này baba, người tránh ra đây là bạn của con!!"
"Bạn con thì là bạn có, ta có cướp hay gì đâu làm gì ghê vậy?!"
"Nhưng mà con nói baba không được đụng là không được đụng..."
"Mà baba thích đấy, sao nào??! Liu liu"

Nhìn vào chắc không ai nghĩ cậu là ba của hai nhóc này đâu nhỉ?? Vì quá ưa là trẻ con, Emiko thấy cãi không lại baba của mình bèn đi lại đá vào chân của Takemichi một cái rõ đau, còn không quên lè lưỡi trêu chọc. Ôm chân đang đau lườm nhẹ Emiko, nhưng đời trớ trêu thay Ichiro bên cạnh thấy vui nên góp vui bằng cách đá vào chân đã sưng nay còn sưng to hơn của cậu. Ôm chân nhìn hai nhóc quỷ nhà mình, thù này ta phải trả!!! Định quay sang cốc hai nhóc thì đằng sau có giọng vang lên, "Thư hai cô chủ mình về thôi ạ", oài thì ra vệ sĩ nhà hai nhóc kia sao. Chào tạm biệt hai đứa cậu cũng bế hay đứa nhà mình đi ra xe, vừa ra thì thấy nhóm của Senju đang ở đấy. Senju thấy cậu thì chạy lại ôm chầm, còn không quên bảo cậu lên xe rồi chạy đi bỏ lại ba người kia mặt vẫn ngơ ngáo không biết gì. Không khí trên xe lúc này khá vui vì mới chọc được ba người kia một vố.
"Này Takemichi, tham gia vào Phạm đi!"
"Phạm sao? Bất lương à??

Takemichi mặc dù ở xa quê hương, xa nhà nhưng cậu vẫn cập nhật thông tin khá nhanh chóng và rõ ràng, không có chuyện gì quan trọng mà cậu không biết cả.
"Tại sao cơ?"
"Chẳng phải lúc nhỏ mày muốn trở thành Anh Hùng Bất Lương à?? Tham gia đi bọn tao không ép mày làm gì nhiều đâu, Shinichiro đã mất khá lâu nên bọn tao cũng muốn không có dính dáng gì đến bất lương nữa, chỉ tạo nên một bang đi phá làng phá xóm vui nhà vui cửa."

Senju tiếp tục luyên thuyên mời cậu tham gia vào Phạm, được một lúc lâu sao thì cậu cũng gật đầu và chấp nhận vào Phạm. Senju vui mừng hét toáng lên nhưng xui sao lại làm cho hai nhóc đang ngủ trong xe tỉnh giấc, quay sang dỗ dỗ để bé ngon giấc rồi lại tiếp tục quay lại nói chuyện. Còn vì sao mà cậu biết đây là con Takemichi ư?? Vì chú Akihiro kể hết cho bọn chúng nghe rồi, cả gia tộc của cậu bên Nhật cũng biết, mẹ cậu rất muốn sang thăm cậu nhưng ba cậu lại ngăn cấm và nhốt bà lại, vài anh chị em trong đấy muốn giúp Takemichi nhưng trước khi họ thực hiện kế hoạch lén lút của họ thì đã bị phát hiện và xử phạt trước.

Cả hai cứ thế về đến nhà Takemichi, Senju giúp cậu bé Ichiro đang ngon giấc vào phòng sau đấy cũng nhanh chóng rời đi, cậu dọn dẹp mọi thứ trong nhà rồi lại quay sang làm đồ ăn tối chờ hai nhóc con nhà cậu tỉnh, và buổi tối gia đình nhỏ của Hanagaki Takemichi lại trôi qua như thế.......

__________________________
By/: Min
06/10/2021

Takemichi đã gia nhập vào Phạm rồi đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info