ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 29

imyoubleble

Cũng đã hơn một tháng trôi qua, cuộc sống của Takemichi thời gian qua chả khác gì là một bà hoàng cả, cậu vẫn còn đi làm ở công ty anh Hayato nhưng năng suất không còn cao như xưa, chủ yếu là ở nhà chăm con, lâu lâu lại được Emma và Yuzuha rủ đi mua sắm, không thì lại đi cafe với Hinata. Nhắc tới Hinata mới nhớ, cô ấy cứ than bảo em trai cô ấy về nước xong cứ ở nhà chả mãi chịu đi chơi, hay xin việc làm gì đấy cho khuây khoả, cậu cũng chỉ có thể bật cười với cậu em trai này, dặn dò Hinata nếu có dịp thì hãy kêu ra giới thiệu cho cậu với, dù gì cậu cũng rảnh rỗi buồn chán nhưng mãi vẫn chưa thấy hồi đáp gì cả.

Ngồi buồn chán phía trong nhà, bọn người kia thì đã đi làm, người thì đi công tác, con cậu thì cũng đã đi học. Nghĩ thầm trong lòng là sau cái buổi ngày hôm kia thì không có ngày nào cậu bình yên cả, không bị lũ kia mang ra ôm ấp, đến hôm thì đè là làm cả vài trận cho đã cái nư, đến mệt lã cả người. Nhưng cũng đổi lại thì lũ kia không để cậu làm gì cả, cứ chăm sóc từ miến ăn đến giấc ngủ, bọn hắn cũng dành cả luôn việc chăm sóc Emiko và Ichiro.
____________________________________
//RENG RENG//
Vừa mang chiếc bát đựng tí đồ ăn vặt đã được Takemichi chén sạch, rửa sơ rồi úp vào rổ để ráo. Điện thoại cậu đổ chuông, hấp tấp lau tay vội vào người chạy ra, số lạ?

"Moshi~moshi~"

Khuôn mặt Takemichi biến sắc, phía bên kia là giọng của một người phụ nữ, cậu chăm chú nghe người nọ nói qua điện thoại, mặt có hơi nhăn lại vì khó hiểu nhưng vẫn mở miệng gật đầu.

"Được rồi tôi sẽ đến!!"

Tắt vội điện thoại, Takemichi chạy nhanh lên phòng mà thay ngay một bộ trang phục thoải mái, nhưng vẫn không kém phần lịch sự và sang trọng. Kiểm tra một số vật dụng cần thiết cho vào túi xách, cận thận khóa cửa nhà rồi đi ra về phía xe.

Chiếc xe màu đen của Takemichi dừng trước một bãi đỗ xe rộng, cậu cẩn thận khoái xe, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho ai đó.

"Này, tôi đến rồi! Cô đang ở đâu?"

"Được"

Cất điện thoại vào túi, Takemichi nhìn ngó xung quanh rồi đi lại một cửa tiệm cafe gần, đẩy cửa đi vào. Nhân viên trong quán thấy có khác vào nhanh chóng thu hút sự chú ý mà cúi chào, cậu cũng chỉ nhỏ nhẹ chào lại, đi vào một chiếc bàn nằm cạnh góc. Gọi cho mình một món đồ uống, đặt mông ngồi xuống, vươn mắt nhìn người con gái trước mắt.

Mái tóc đen dài, gương mặt ưa nhìn nhưng lại đem đến cho người nhìn một cảm giác sợ sệt, lạnh lùng và chảnh chọe. Đôi mắt to đẹp nhưng lúc nào cũng mang những ánh mắt khó ưa tặng cho cậu, không ai khác, người con gái trước mặt Takemichi bây giờ là Agawa Aiko, vì sao cô ta lại ở đây ư? Để hỏi cô ta đã.

"Có chuyện gì?"

Takemichi giữ khoảng cách với người trước mắt vì cậu cảm giác cô ta chẳng đáng tin gì cả, Agawa Aiko cúi gầm mặt xuống bàn không dám trưng bộ mặt mà cô ta hay nhìn để nhìn cậu nữa.

"Anou....em muốn xin lỗi anh ạ!"

Mặt Takemichi bỗng chốc biến đổi nhẹ, cô ta hôm nay bị gì thế? Sao lại xin lỗi đi xin lỗi cậu? Aiko thấy bóng mặt Takemichi thay đổi thì cũng bắt đầu hoảng lên, nhanh chóng vơ tay khẳng định, cô ta chỉ muốn hẹn cậu ra đây để nói lời xin lỗi, dù gì sau một khoảng thời gian suy nghĩ lại thì cô ta cũng nhận ra được là mình sai.

Takemichi vẫn im lặng không nói gì, âm thầm quan sát đánh giá người trước mặt, Aiko vẫn cúi gầm mặt xuống xin lỗi nên cậu không nhìn được mặt cô ta. Hai người cứ như thế được một lúc, cậu vẫn trầm mặt nhìn Aiko còn cô ta vẫn cúi gầm mặt, mở miệng cầu xin được tha lỗi.

//RENG RENG//

Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo hai người về thực tại, Takemichi khẽ lướt nhìn sang xem ai gọi mình, "Hayato", anh ấy gọi cậu có việc gì nhỉ? Cầm điện thoại đi sang một chỗ ít người rồi nhấc máy, Aiko bên này nhìn theo bóng lưng cậu, cô ta có phần sốt ruột nhìn theo Takemichi.

"Tôi có việc phải đi đây, còn về vấn đề cô xin lỗi tôi sẽ tạm tha lỗi cho cô nhưng chỉ là tạm, hoàn toàn tha lỗi còn tuỳ vào thái độ của cô"

Sau khi nói xong liền nhanh chóng rời đi, quay sang thanh toán cốc cafe của mình và cốc nước của Aiko luôn, dù gì cậu cũng có thể thanh toán được. Aiko vẫn ngồi đấy đơ ra, vậy là cô được tha lỗi rồi đúng không? Hay vẫn chưa? Ngẫm nghĩ lại câu nói vừa rồi của cậu, một lúc sau thì cô cũng xách túi sách rồi đi ra khỏi tiệm. 

_________________________________________________

Sau khi Takemichi rời thì cậu nhanh chóng đi tới chỗ của anh Hayato, chả biết chuyện mà lúc nãy lại hét vào điện thoại rồi thúc cậu tới công ty gấp, đẩy cửa vào nhìn người đàn ông đang ngồi chiễm chệ trên ghế, vừa bấm máy tính vừa nhâm nhi cốc cafe. 

"Anh gọi em có chuyện gì?"

Hayato phấn khởi khi nhìn thấy Takemichi, định bụng chạy lại ôm cậu nhưng chưa kịp đã bị cậu tránh ra mà tí nữa là đâm sầm vào tường, cười cười ngượng gãi gãi đầu quay sang nhìn cậu. 

"À thì....lâu ngày em không tới công ty, anh có chút nhớ nên là..."

Não Takemichi đình chỉ tạm thời, cái người đàn ông trước mặt câu có bình thường không thế? Tự nhiên hơi không gọi điện thoại cho cậu hét ầm hét ĩ lên làm cậu tưởng có chuyện gì cấp bách mà bỏ hết công việc đang dỡ chạy đến đây, rồi anh ta lại bảo chả có chuyện gì. Hayato thấy sắc mặt cậu thay đổi thì khẽ có chút sợ, vung tay vẫy vẫy dạng như kiểu không có gì đâu, vì lúc sáng vừa đi gặp Aiko nên giờ người cậu có chút không khỏe, chả hiểu sao mấy tuần đổ lại đây thì tình trạng ấy luôn xảy ra với người cậu, chắc cậu cũng nên đi khám bác sĩ thôi. 

Liếc liếc mắt sang nhìn Hayato đang cười khùng cười điên trong góc phòng, ngồi thống kê thêm một số loại sổ sách rồi cậu cũng xin phép đi về, cơ thể cậu lại mệt mõi rồi. 

_________________________________________

//Cạch//

Âm thanh cười nói lớn phát ra từ phía bên trong nhà, cậu nghe được có giọng bọn hắn, có bọn nóc, Yoko và hình như một ai nữa, đi sâu vào trong. Mọi người lúc này đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, bên cạnh Yoko còn có một người con trai lạ, hình như cậu chưa gặp bao giờ. 

"A!! Anh Takemichi về rồi!!"

Yoko hí hửng đi ra chào Takemichi, cô chỉ vào người bên cạnh mình rồi tiếp tục giới thiệu. 

"Anou..đây là Haku Yuu, bạn trai của em ạ!!"

Cậu trai nhỏ nhắn đứng bên cạnh Yoko khẽ cúi chào, Takemichi cũng cúi người chào lại vì lịch sự. Mái tóc nâu đen ôm sát vào khuôn mặt anh ta, trên mặt còn mang một cặp kính dày cận, chắc là con nhà gia giáo nào đây. Không để Takemichi kịp bận tâm, Mitsuya bên cạnh đã đi lại lấy túi xách cậu, cẩn thận giúp cậu để Takemichi nhanh chóng nghỉ ngơi, chả hiểu sao mấy nay anh cứ thấy cậu mệt mõi. 

"À thôi, tôi xin phép!"

Takemichi cúi người chào lấy người trước mặt, anh ta cũng không nói gì chỉ gật gật đầu. Cậu nhanh chóng đi nhanh lên tầng, chả hiểu sao cậu lại buồn ngủ rồi, hai nhóc thì chiều này sẽ được anh em Kawata đi rước, cậu cũng chẳng phải làm gì. Takemichi ngủ liền một mạch tới chiều tối, Hakkai đem bữa tối lên phòng cho cậu ăn, mặc dù anh cũng có hơi thắc mắc là tại sao nhưng Mitsuya đã dặn chỉ cần đem lên, giúp cậu ăn là được không cần hỏi nên anh cũng không bận tâm. Takemichi buồn chán ngồi im cho Hakkai đút ăn, cậu cũng chả có hứng ăn gì, hầu như cứ nhai rồi nuốt vào cho có. Ăn uống chán chê rồi lại lết thân vào nhà vệ sinh mà tắm rửa sạch sẽ, sau đấy lại vào phòng ngủ tiếp............

________________________________________

Michi của tôi bị gì vậy tr =))))))) Các cô đoán tiếp đi =)))))))) 

By:/ Min 

1/11/2021


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info