ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 18

imyoubleble

Sau vụ việc ở bếp kia thì Takemichi xin chính thức từ mặt bọn kia, trừ mỗi Chifuyu và Angry thôi, cũng chẳng thèm nói năng gì đến hai chị em kia, đặc biệt là Agawa Aiko, cậu không có hơi bận tâm những thứ tầm thường. Takemichi hiện tại đang trên phòng mà chăm chút cho bản thân, xịt tí nước hoa quay sang hai đứa nhóc đã thay sẵn đồ để sắp ra ngoài.

Hôm nay Takemichi cùng cái bọn kia phải đi đến buổi họp gia đình, thường thì cậu sẽ tìm gì đó mà trốn để bọn hắn dẫn hai nhóc đi họp gia đình thôi nhưng chả hiểu sao hôm nay cậu lại có hứng đi. Vừa xuống lầu đụng phải mặt Mitsuya đang đứng định ú ớ gì bên dưới, anh nhìn lên cậu có nét ngại ngùng. Thật ra sự tình vừa rồi thì cũng anh cũng không có định lay rầy cậu gì đâu, mà thấy tay cậu bị thương lại tội nghiệp quá. Hakkai và Kakuchou hôm đấy thì cũng không có hưởng ứng gì, hai người đi vào bếp thấy bãi chiến trường hỗn độn thì cũng nhanh chóng bế Emiko và Ichiro đi ra ngoài, tránh cho hai nhóc thấy những cảnh đấy. Nhìn vẻ mặt của Mitsuya khiến cậu có chút buồn cười, mà thôi ai mượn mấy người đấy dám mắng cậu cơ chứ!!

Đi ra đến bãi đổ, gương mặt ai nấy đều có sự suy nghĩ, họ muốn làm một cái gì đấy nhưng một thế lực nào đó đã cản họ lại. Hai nhóc Emiko, Ichiro và chị em Agawa là những người bình thường nhất, như mọi khi hai nhóc sẽ là người chọn xe. Hên sau lần này ba Mitsuya là người được chọn, anh khá bất ngờ cười thầm, anh sắp có không gian riêng với cậu rồi. Còn chị Agawa hôm nay được đi cùng Izana và Kakuchou.

_________________________________________________
Hôm nay Takemichi chọn vị trí bên dưới ngồi giữa hai nhóc Emiko và Ichiro thay vì ghế phụ như bình thường, điều này khiến Mitsuya có chút tiếc nuối ngồi phía trên trước nhìn ba ba con qua kính chiếu hậu. Dường như hai nhóc con nhận biết được ba và baba của chúng đang có vấn đề, Emiko liền quay sang hỏi cậu.
"Bộ baba giận ba Mitsuya ạ?"

Cậu có chút thắc mắc nhìn qua hai đứa nhóc, rồi nhìn lên Mitsuya mặt anh cũng đang bất ngờ không kém. Đưa mắt vô tội nhìn cậu, lắc lắc đầu.
"Này hai đứa nói gì thế?? Baba có giận ba các con đâu"

Nhướng mắt sang nhìn hai đứa nhóc đang nũng nịu ôm tay mình, Ichiro thường không quan tâm chuyện đời, chỉ nghĩ đến bản thân mà hôm nay cũng vương cặp mắt nũng nịu nhìn cậu, thầm nghĩ trong lòng nhóc con này thích Mitsuya rồi đây.
"Con thấy ba Mitsuya cứ buồn buồn nhìn baba, mà baba lại lạnh lùng bơ ba Mitsuya nha, như thế là không được baba đừng có giận ba Mitsuya nữa!!"

Lay lay tay nhìn cậu, Takemichi bật cười nhìn hai đứa nhóc trong tay. Hôm nay biết làm nũng xin tội cho ba của tụi nhóc nữa chứ, Mitsuya phía trên mặt vui ra hẳn, mấy bé nhóc con của hắn đang giúp hắn xin lỗi lão bà đại nhân của hắn kia kìa, thừa thắng xong lên.

"Tha lỗi cho anh đi Takemichi!!!"

Takemichi lạnh mặt xoay mặt đi chỗ khác, tay vẫn để cho hai nhóc đang cầm lấy mà làm trò bò. Thầm tình thì chuyện kia chắc cũng là hiểu lầm, nhưng cậu vẫn chưa muốn tha thứ cho các bọn đấy đâu, ai mượn lại đi thất vọng về cậu.

"Tại sao? Anh có làm gì đâu mà tha lỗi"

Vẫn giọng điệu lạnh lùng đấy, nó có chút làm cho Mitsuya hơi hoảng!! Bà xã đại nhân của anh lạnh lùng quá, tự nhiên anh cảm thấy con đường trước mắt thật cực khổ.

"Michi ơi là Michi!! Anh biết là anh sai rồi, anh không nên hùa với bọn nó bắt nạt em, thất vọng về em, tha lỗi cho anh đi mà Takemichi~~"

Mitsuya vứt bỏ hết lòng tự tôn, tấp xe vào lên quay xuống phía sau xe cầu xin cậu. Có hơi bất ngờ vì hành động của hắn nhưng tính Takemichi đó giờ vẫn lạnh lùng, lòng cậu rất cứng rắn không thể chỉ vì mới xin xỏ thế kia mà cậu nhượng bộ tha thứ. Quay sang phía cửa định mặc kệ tên kia, thì Mitsuya bên này liều hơn cở dây an toàn mà chồm xuống phía sau. Quỳ gối xuống thảm xe, quay vòng qua ôm eo cậu, cọ cọ đầu mình vào đầu cậu mà cầu xin.
"Này bà xã thân iu, anh biết lỗi anh rồi em tha cho anh đi nha~"

Buồn cười vì hành động của Mitsuya, hai đứa nhóc thấy ba Mitsuya tự nhiên dừng xe, chồm người xuống ôm baba mà lòng nổi cáu, ba Mitsuya chiếm hết tiện nghi của tụi nó rồi. Lấy tay mình gỡ hắn ra khỏi người cậu.
"Ba Mitsuya, người to con quá đi về phía trước tiếp tục lái xe đi, thả baba con ra"
"Không!! Nào baba tha lỗi cho ta đi rồi ta về"

Takemichi thầm nghĩ trong lòng, tên này nay ăn trúng gì mà làm nũng thế. Bình thường ra vẻ người đàn ông gia đình chứ bên trong hắn là người đàn ông yếu đuối, thấy hai nhóc con cố gắng gỡ con sâu dính chặt lấy mình mà lòng Takemichi bỗng chốc định tha thứ cho hắn, lấy tay xoa xoa lên tóc hắn, sợi tóc màu tím nhạt xen kẻ lướt qua những ngón tay của cậu.
"Rồi rồi, em tha lỗi đấy, đi lên lái xe tiếp đi chúng ta trễ rồi."

Cười cười nụ cười ngu ngốc, Mitsuya vui mừng ngước lên hôn nhẹ một cái lên môi Takemichi, lần đầu hắn hôn Takemichi trong lúc tỉnh táo đấy nha. Đỏ mặt quay sang chỗ khác tay đánh vào người hắn, cười cười đi ngược lên ngồi vào ghế lái. Trong suốt chặn đường đi đến dinh thự họp thì trên xe hai đứa nhóc vẫn nói chuyện, Takemichi mặt có hơi đỏ còn Mitsuya miệng cười rộng đến cả tai.
________________________________________
Vừa vào bãi đỗ xe, Mitsuya nhận trọng trách bế hai đứa nhóc đi theo sau cậu vào bên trong. Mọi người đều đã tới đủ, đặt hai nhóc xuống dưới sàn chào tạm biệt nhẹ rồi đi về lại vị trí phía sau ông bà Mitsuya. Hai đứa nhóc vâng lời baba dạy từ trước, với lại cũng không phải là lần đầu đến đây nên cũng nhanh chóng đi chào những ông bà ngồi gần đấy. Bỗng Emiko thấy được bóng hình quen thuộc, hai dáng người nhỏ với mái tóc tím. Chính xác đấy là Luna và Mana, vui mừng vì gặp lại bạn cũ cô nhóc nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy bạn mình. Luna với Mana vừa về nước hôm trước, hôm nay lại bị ba mẹ kéo đến đây. Đang buồn chán thì bỗng nhìn thấy người quen, bốn đứa trẻ cứ như thế vui đùa mặt kệ những người xung quanh.

Mãi đến một lúc sau Takemichi đi tới kéo Emiko và Ichiro về nhà mình, cuộc họp gia đình mới chính thức bắt đầu. Bỏ qua phần đầu vì chị em Agawa và bọn người Kanto Mạni vẫn đang còn trong thời gian sống thử. Ông Sano đề nghị Takemichi cho đổi họ của hai đứa nhóc, ban đầu cậu không đồng ý với quyết định này dù gì con cũng là con cậu mang nặng đẻ đâu. Nhưng một lát sau những phụ huynh ở đấy cũng đồng ý đồng tình với vấn đề đổi họ, ông bà Hanagaki đương nhiên không nói gì. Mãi đến lúc cậu đồng ý cho hai nhóc đổi họ thì cả nhóm người lại bắt đầu nháo nhào vì chỉ có hai đứa nhưng ở đây có rất nhiều họ.
"Này chúng nó theo họ Sano đi, vì ở đây nhà chúng tôi mạnh nhất!!"
"Không đúng phải là họ Haitani, nhà chúng tôi có đến tận hai đứa!"
"Không không, nhà Kisaki mới đúng, con trai chúng tôi thông minh nhất ở đây!!"
"Vân vân....mây mây"

Mãi đến một lúc sau Takemichi lên tiếng thì cả nhóm người mới hết nháo nhào, Emiko sẽ theo họ Shiba còn Ichiro theo họ Mitsuya, vì hai người kia giống với hai nhóc nhất. Dĩ nhiên những người ở đấy cũng không chịu thua và vẫn muốn cháu họ mang họ con trai của họ.
"Hay Takemichi này, con sinh tiếp đi!!"

Bà Baji vẫn có ý nghĩ đấy in trên mặt, bà hết lần này đến lần kia "gạ" Takemichi sinh tiếp cháu cho bà, có nhiều người đấy cũng đồng ý theo nhưng mà giờ Takemichi đâu có tính cảm với con trai bọn họ. Đúng là mất thằng con ăn hại, làm tí việc cũng không xong.

Tan họp, Takemichi đi ra theo sau là Chifuyu đang chạy nhanh về phía cậu. Anh khoác vai Takemichi thì thầm bên tai.
"Này vợ vợ, anh chờ câu trả lời từ em!!"

Bọn người kia thấy cảnh đấy thì mặt đen lại, cái tên Chifuyu chết tiệt dám ăn mảnh cậu trước mặt bọn hắn. Hên là có cậu ở đây chứ không là bọn hắn đập anh tan xương nát thịt rồi. Takemichi nghe xong câu nói thì mặt cũng hiện lên phiếm hồng, đầu ốc vu vơ mà nghĩ về đâu đó.

"Mình có nên đồng ý không nhỉ?"
________________________________________
Chưa xôi thịt nữa bà con ơi =)))) Take lạnh lòng với ai chứ hai đứa nhóc kia thì thôi xin vứt bỏ nghị lực....
Mấy cô có thấy truyện đang đi hơi nhanh hem?
By/: Min
20/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info