ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chapter 10

imyoubleble

Một buổi sớm tinh mơ tại căn dinh thự của Kanto Manji, vì sao lại gọi là Kanto Manji ư?? Toman và cả Thiên Trúc sau khi đấm đá lẫn nhau thì cũng quyết định họp tác lập nên bang Kanto , bao gồm tổng trưởng là Sano Manjirou và Kurokawa Izana. Một căn phòng to lớn, ba thân ảnh một lớn hai nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành, cánh cửa phòng của họ bỗng nhiên bật ra. Bước vào là một bóng người cao lớn thêm vài cái đầu lú vào nhìn, Hakkai được Mitsuya nhờ đánh thức cậu tỉnh còn anh thì đang nấu bữa sáng bên dưới, Chifuyu và Angry bên ngoài lú đầu vào nhìn.

Hakkai đi lại phía giường, lây lây thân ảnh tóc vàng đang nằm ở đấy yên giấc nồng. Takemichi cảm giác như có ai đó đang đụng mình liền lập tức mở mắt cảnh giác, Hakkai thoáng chút giật mình nhưng cũng lấy lại sắc mặt cười trừ gãi gãi đầu mình. Takemichi tiến vào nhà vệ sinh để cho Hakkai đánh thức Emiko và Ichiro thức dậy. Cả sáu người cùng nhau đi xuống phía phòng ăn, mấy người khác thì đã ngồi trên bàn nhưng mặt vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, Emiko nũng nịu nằm trong lòng Hakkai vì buồn ngủ.

Trái ngược với Emiko thì Ichiro đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn chờ Mitsuya đem bữa sáng của mình lên, mọi người cứ thế bắt đầu ngồi dùng bữa sáng của mình. Được một lúc sau thì hai bóng người đi từ trang tầng xuống, vâng không ai khác chính là hai chị em Agawa. Agawa Aiko chau mài mắng mỏ em mình tại sao lại không đánh thức mình sớm hơn, Yoko bên kia mặt không biểu lộ biểu cảm gì thầm nghĩ trong lòng "Có phải em đánh thức chị mãi mà chị không thức sao?", Mitsuya thấy có người xuống thì bảo cô người hầu bên cạnh mang đồ ăn lên.

Ăn xong đang buồn chán không biết nên làm gì thì Aiko nổi hứng bảo mọi người đi mua sắm, dĩ nhiên mọi người trong lòng có người thầm nghĩ không sao mà đồng ý đi cùng cô, có người lại nghĩ tại sao phiền phức thế, đi mua sắm cùng con gái. Takemichi đương nhiên cũng không muốn đi, cậu lười lắm hôm nay ngày nghỉ cho cậu ở nhà tận hưởng đi, đang định mở miệng từ chối thì bên cạnh Emiko nắm tay cậu lắc lư.

"Baba mình đi chơi đi, baba hứa dẫn bọn con đi chơi rồi mà, baba không được thất hứa đâu nha"

Rồi vâng con cái là nhất, Takemichi dễ lòng mà nhún vai đồng ý đi cùng  Aiko và đương nhiên nhóm người kia cũng thế. Cả bọn thay quần áo rồi cũng đi xuống phía hầm xe, ở đây có đủ các loại xe đến từ những hãng lớn trên thế giới. Takemichi định quay sang đi xe của mình thì Ichiro nắm tay cậu lại, cậu nhóc muốn đi xe của ba Kakuchou nha, cả nhóm người đứng đấy mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng lòng cứ có gì đấy vương vấn còn về Kakuchou thì mặt anh không thể nào không phởn hơn được, được con cái đòi thế còn gì sung sướng bằng. Takemichi không quan tâm mà đi về hướng xe Kakuchou đang đậu đứng nhìn anh, Kakuchou thấy thế ngớ người nhưng cũng nhanh chóng hồi phục dáng vẻ mở cửa xe cho cậu, sau đấy vui tươi leo lên xe mà lái đi.

Đám người còn lại nãy giờ bị cho ăn bơ thì cũng nhanh chóng leo lên xe mình mà phóng theo, và đương nhiên sau một hồi chọn lựa thì Mikey và anh em Haitani sẽ chở Aiko và Yoko. Cả bọn kéo nhau đến một trung tâm mua sắm thuộc gia tộc Baji ở trung tâm Shibuya rộng lớn, Takemichi khó khăn di chuyển vì hai nhóc cứ kéo tay cậu từ chỗ này sang đến chỗ khác. Đột nhiên, chân này vấp chân kia Takemichi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì, mở mắt ra thì thấy ai đó đang vòng tay qua eo mình ôm đỡ lấy cậu. Mặt lạnh nhìn lên thì ra là Kisaki, gã đẩy nhẹ gọng kính rồi nhìn vào cậu, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, quay sang mặt lạnh cảm ơn Kisaki.

*Nhìn cậu ta cũng dễ thương đấy nhỉ?? Cái eo kia ôm đã phết!*

Suy nghĩ biến thái của ai kia, nhóm người còn lại thấy bị bơ thì đen mặt trong khi hai nhóc nhìn baba mình rồi cười trộm. Aiko thấy không một ai chú ý tới mình liền la lên vài tiếng, mọi người qua thì cô ta đang giả vờ ôm chân rồi nói mình bị trật khớp, các anh cũng không mảy may quan tâm nhưng vì cô ta là con gái - đã thế còn là vị hôn phu của mình nên đi lại quỳ xuống nhất chân Aiko lên mà xoa xoa chân cô, còn cô thì mặt hiện lên nụ cười vui không tả được, thầm nghĩ kèo này cô ta nắm chắc phần thắng rồi. Takemichi không mảy may quan tâm mọi thứ, cậu đi lại nắm tay hai nhóc rồi đi vào khu trò chơi, ở đây Aiko thấy tình cảnh thì bảo mình muốn đi mua sắm, cô còn không ngừng ngại làm nũng toả ra mong muốn của mình để bọn hắn có thể đồng ý đi với cô. Dĩ nhiên để làm tròn bổn phận hôn thê bọn hắn đành miễn cưỡng đồng ý, bả nhóm tách nhau một bên đi với bọn hắn, còn lại thì đi sang hướng của cậu.

____________________________________________

Được tầm trưa thì hai nhóm gặp lại, cậu trông có vẻ đã mở lòng hơn với bốn người Hakkai, Mitsuya, Chifuyu và Kakuchou. Cơ mặt đã giãn ra nhiều so với trước đó, tập trung lại cả nhóm đi sang một quán ăn khó nổi tiếng trên phố, vừa vào là gặp ngay người quen. Bà Matsuno cùng bà Baji đang cùng nhau đi mua sắm thì gặp lũ trẻ nhà mình cũng đang ở đây, chào vội mấy người bọn anh và hai tiểu thư nhà Agawa, hai bà liền mỗi tay bồng một đứa cháu lên mà cưng chiều hôn lên má mỗi nhóc. Bọn anh thấy gặp được người quen thì cũng đề nghị hai người vào cùng ăn với bọn họ, Takemichi dĩ nhiên là sao cũng được còn về chị em nhà Agawa. Aiko đang cố diễn ra cái nết thảo mai nhất để lấy lòng mẹ chồng tương lai của cô mới được, trái ngược với chị mình thì Yoko cũng không quan tâm. Hai vị phu nhân trẻ thấy thế cũng nhiệt tình mà bế hai đứa nhóc rồi đi vào phía nhà hàng.

Nhóm bọn họ được sắp vào một căn phòng ăn riêng tư, hai nhóc tì nhà Hanagaki vẫn còn đang vui vẻ ngồi cạnh hai bà nội mà nói chuyện, cậu ngồi bên cạnh Ichiro theo sau đấy là Mitsuya và những người khác. hai anh em Haitani nhận trọng trách gọi đồ ăn cho bữa ăn hôm nay. Cả gian phòng bỗng chốc im lặng, chỉ nghe được giọng của bốn người duy nhất. Đấy chính là bà Matsuno, bà Baji và hai nhóc con nhà Hanagaki, bỗng nhiên bà Matsuno quay sang phía cậu thăm hỏi.

"Này Takemichi, con định chừng nào sẽ sinh thêm cháu nữa vậy?? Dù gì Emiko và Ichiro cũng được gần năm tuổi rồi này"

Mặt gian nhìn lũ trẻ, quả nhiên câu nói của bà đánh động vào tâm lý của rất nhiều người, cậu vẫy vẫy tay đỏ mặt giải thích lúc trước chỉ là tai nạn. Còn bọn hắn hả?? Người đỏ mặt cuối xuống miết vạt áo, đầu không ngừng suy nghĩ ra 7749 thứ khác nhau, người thì không cảm xúc,bà Baji nhìn thấy cảnh đó thì thầm cười quay sang thêm muối vào canh.

"Này này hỏi đấy tụi con mới con một lần mà đã sinh đôi, sau này cẩn thận đấy nhé!"

"Bác ơi, cái đấy chỉ là tai nạn thôi mà ạ"

"Cái gì bác ở đây, gọi mẹ đi"

Hai vị phu nhân mặc dù tuổi ngoài năm mươi nhưng vẫn rất trẻ con mà sửa đi cách xưng hô của cậu, Takemichi cười trừ vơ tay từ chối nhưng hai bà cứ dùng khuôn mặt cương quyết nhìn cậu. Ngại ngùng cuối đầu rồi kêu lên một tiếng, "Mẹ!", bà Matsuno và bà Baji cười cười xem ra đã hài lòng với thái độ của cậu, còn những người còn lại hả? Đang nhìn cậu mà đầu lại hàng tá suy nghĩ.

*Em ấy vừa gọi mẹ mình là mẹ kia, mau mau bắt người về dinh mới được"

*Cậu ta trông dễ thương quá nhỉ! Cái biểu cảm đấy*

*Takemichi, phải khiến cho mày biến đi đâu khuất mắt tao mới được*

*Haizz phiền phức!*

Cắt đi cảnh ngại ngùng của mọi người bây giờ, nhân viên trong nhà hàng bắt đầu đem những món ăn lên. Trong cả buổi ăn, Aiko có thử nói chuyện với hai bà Matsuno và Baji nhưng nhận lại chỉ có thái độ trả lời cho qua của hai người, mặc gian nhìn sang Takemichi. Hai bà muốn có thêm cháu bồng nha! Trái lại với đó, Takemichi bận rộn giúp cho Ichiro và Emiko ăn phần ăn của mình, hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ mà không biết ở đây có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào cậu.
________________________________
Mấy cô muốn tôi gọi Aiko là cô ta hay ả nhỉ?? Comment cho tui biết đi

By/: Min
13/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info