ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chap 37

imyoubleble

Sano Shinichiro chậm trãi từ từ mở cặp mắt của mình ra, trước mắt anh là một khoảng trần nhà rộng rãi, chớp chớp vài cái lấy lại nhịp điệu rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Lười biếng nhấc người ngồi dậy vào buổi sáng sớm.

"Ha....."

Phì cười nhìn bóng dáng của cậu trai tóc vàng đang nằm ngủ phì phò trước mặt mình, đem qua Kichirou quấy cậu đến tận sáng mới chịu để yên mà đi ngủ, hôn nhẹ lên đôi má bồng bềnh đang phập phồng đều đều theo nhịp thở. Chậm rãi di chuyển xuống phía giường mà đi về phía nhà vệ sinh, anh rốn rén di chuyển đi sang chiếc nôi em bé, kẻo cậu nhóc bên trong kia tỉnh thì toang, nhóc con được lắm bây giờ hành vợ chồng anh, đợi lớn nữa thì đẩy ra phòng riêng mà ở.

"Vợ iu, dậy thôi nào!!"

Tựa đầu người kia vào lòng mình, tay sờ sờ vào trong phía áo mà rờ rà lưng cậu. Đương nhiên nếu hôm nay là ngày bình thường thì Shinichiro sẽ để cậu ngủ thêm, nhưng một tí nữa cậu còn có buổi họp báo với tụi nhóc kia, thật không thể để bị trễ được.

"Ưmm...chờ em chút nữa"

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Takemichi nũng nịu vùi mặt mình vào bụng Shinichiro, tay vòng qua ôm eo anh mà nhắm mắt ngủ tiếp. Shinichiro cũng chỉ có thể bật cươid trước con người trước mặt, dịu dàng chỉnh lại tư thế cho cậu một cách dễ chịu nhất rồi bế cậu đi vào nhà vệ sinh. Đặt Takemichi đang say ngủ ngồi trên thành bồn, anh theo thứ tự mà vệ sinh cá nhân cho cậu sau đấy thì thay quần áo, kiềm chế bản thân trước thân hình trước mặt, được một lúc lâu sau thì cũng hoàn thành xong công việc thay quần áo.

Vừa bước ra phòng vệ sinh thì cùng lúc nhóc Kichiro cũng thức dậy, vương mắt nhìn hai người trước mặt mình, nhóc cười khúc khích mà giơ tay lên không trung như ý muốn bế. Shinichiro chồm người vào bế nhóc con, gì chứ nhóc con này bám baba lắm, kẻo tí để cậu mệt thì lại khổ, nhóc đã quậy chưa đủ hay gì.

___________________________________________

Bước từng bước xuống bật thang, Takemichi chính thức bị hóa đá với cảnh tưởng trước mắt, Taiju người mang tạp dề đang đứng loay hoay trong bếp, bên phía bàn ăn Kokonoi và Inui đang ngồi chăm cho Emiko và Ichiro ăn, hai nhóc ngồi ăn mà lòng không ngừng "Ba Kokonoi", "Ba Inui" khiến cho Takemichi có chút bất ngờ. Ngay trong ngày cậu vừa đưa hai nhóc về nhà, vừa thấy Inui và Kokonoi đã vui vẻ mà vui đùa cùng hai nhóc, đã thế còn dụ dỗ hai nhóc bảo rằng kêu mình là "ba", và điều này cậu hoàn toàn không cấm, cậu có thể đã xác nhận được cảm xúc của mình nhưng cũng chỉ là chưa chấp nhận nó.

"Baba, ra đây đồ ba Taiju nấu ngon lắm nè ạ!!"

Hí hửng đưa chiếc trứng trong dĩa lên mà khoe với Takemichi, cậu cũng vui vẻ mà hôn vào má hai nhóc con mình một cái, cũng lâu rồi ba ba con mới không có dịp thân mật với nhau, theo sau đó Taiju đem phần ăn sáng lên đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh!!"

Cười cười không nói gì nhưng thật ra trong lòng hắn đang nở hoa, được người mình thương thế còn gì bằng. Takemichi bắt đầu phần ăn của mình, bên cạnh là Shinichiro đang cho Kichirou uống sữa, Kokonoi và Inui say sưa bón cho Emiko và Ichiro ăn, còn Taiju thì đang loay hoay trong bếp, chưa gì đã thấy hôm nay rất nhộn nhịp.
________________________________
Tại sân bây quốc tế Tokyo.

"Này cái tên kia, đi nhanh lên làm gì mà lề mề vậy??"

Người đàn ông tóc hai màu tím vàng đang ngặm kẹo, quay mặt cau có với đám hầu vệ đi theo phía sau, bên cạnh đó còn có thêm ba người khác.

"Bây giờ ta đi đâu??"
"Đến họp báo nhà Hanagaki không nhỉ?? Vui đấy!!"

Kawaragi Senju thích thú trả lời, những người phía sau cũng hưởng ứng theo. Lâu rồi họ cũng không hề gặp Takemichi, có dịp này cũng nên tới diện kiến chút chứ.

"Đi thôi!!!!"
_____________________
Quảng trường đông đáo người qua lại, hôm nay lại có một sự kiện nổi bật đến mức người người tụ tập lại. Cánh nhà báo đã đến từ sáng sớm và bắt đầu chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, gần nhất để cập nhật được tin tức ngày hôm nay.

"Đến rồi kìa!!!"
//TÁCH TÁCH//

Bên phía lối đi vào, những gia tộc lớn vừa trên chân bước xuống những chiếc xế hộp đắt tiền, bọn hắn trong những chiếc vest độc tài đi theo sau lưng ba mẹ, người người mà tiến vào bên trong. Trên mặt ai nấy đều mang một vẻ mặt không mấy là vui vẻ, có người thì cau có, có người thì chút chút buồn nhưng trong số đông vẫn còn một số người rất bình thãn.

Bình thản ổn định vào chỗ của mình, những bà mẹ ở đây đang rất căng thẳng, ai nấy đều đang suy nghĩ cách làm sao để thuyết phục Takemichi, họ thật sự muốn cậu vẫn tiếp tục làm con dâu nhà mình, họ không muốn người khác vào thay thế vị trí đó đâu. Cả hội trường lại một phút nữa rộn ràng, chiếc xe của Takemichi dừng vào làn đi, bước xuống xe với hai đứa nhỏ bên cạnh và một đứa khác nhỏ hơn được cậu đeo trước ngực, không chỉ dừng lại ở đấy. Những người đi theo cậu cũng là một chủ đề để bàn tán, Hắc Long đã rút sang hoạt động ở Mỹ cơ mà? Tại sao lại ở đây?

"Ba mẹ với chị gái tôi đến chưa?"
"Vẫn chưa nữa"

Takemichi chỉ đơn giản gật đầu trước câu trả lời của Kokonoi, hôm nay anh Shinichiro vẫn chưa tới, đúng ra là cậu không cho anh tới mặc cho anh cứ la lối ôm sồm ở nhà lên. Từ từ tiến vào phía trong, trùng hợp sao lúc này bên phía ông bà Hanagaki cũng đến, theo sau đó là Ayano.

"Gì chứ đó không phải là Tử Thần sao?"

Đúng vậy, chính xác thì người mà bọn họ bàn tán về là Hanagaki Ayano, họ biết danh tính của cô qua cái tên "Tử Thần", một kể giết người không hề gớm tay, máu lạnh không ai sánh bằng. Bọn nhóm người Kanto Manji cũng ngạc nhiên, họ biết cái người con gái mang danh "Tử Thần" kia chính là tổng trưởng của Nhật Nguyệt Thần, nhưng tại sao lại ở đây và còn đi sau ông bà Hanagaki??
___________________________
Cả khu vực dần chìm vào im lặng, không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Takemichi nhếch mép đứng dậy vào giữa, không khẩn trương buông giọng.

"Được rồi, tôi vào vấn đề chính nhé!! Tôi - Hanagaki Takemichi, hôm nay sẽ không còn liên quan gì đến những vị đây, chúng tôi nếu nói đúng ra là ly hôn.."
"Và con tôi sẽ ở với tôi, dĩ nhiên tôi cũng không có khó chịu đến mức cấm con tôi không được gặp ba nó, tôi vẫn sẽ cho chúng gặp ba nó lúc nào chúng nó muốn"

Phía dưới mọi người bắt đầu bàn tán, nhóm người này vẫn không có gì chuyển đổi, vì dĩ nhiên Takemichi không nhắc gì về chuyện cũ là đang giữ thể diện cho gia tộc bọn họ, bọn họ cũng không thể nói thêm gì được.

"Không!! Anh không chấp nhận, anh không hề làm gì sai cả, anh sẽ không ly hôn gì hết!!"
"Bọn anh cũng thế!!"

Chifuyu lại là kẻ phản bác đầu tiên, những người kia cũng lấy đà theo đấy mà nói theo, đúng thật là họ chả biết gì cả.

Takemichi có chút buồn cười trước cảnh trước mặt nhưng vẫn không để ra mặt, chỉ đành chọc họ một xíu nhỉ.

"Chị nghĩ sao đây onee-chan??"

Nghiêng đầu sang nhìn người con gái bên cạnh, cả quảng trường nghe cậu gọi người kia là chị gái một cách thân mật thì cũng đăm ra thắc mắc, con gái nhà Hanagaki không phải đã mất rồi sao?? Nhưng nhìn người kia rất có nết. Ayano cười cười vẫy vẫy tay, với bọn nhóc này thì cô không có ý kiến, bọn chúng vẫn yêu thương em trai cô như ngày nào mà, nhưng sau đó cũng lấy lại mặt trầm phối hợp pha trò cùng cậu.

"Mấy nhóc đây yêu em trai ta hả??"

Đối diện với cậu hỏi bất ngờ, nhóm Mitsuya không những bất ngờ mà còn rất tự tin cúi người trước ông bà Hanagaki tuyên thề, một lòng một dạ với cậu.

//KÉT KÉT//
"Ai vậy??"

Chiếc xe đen được đậu trước sảnh ra vào, một lúc nữa lại thu hút được sự chú ý của mọi người, bao gồm cả bọn người bên cậu, vị khách nào đây?? Chẳng phải nhân vật chính tập trung ở đây hết rồi sao??

"Ai ai, xin chào nhé Takemichi!!"
"À!! Thì ra là người quen rồi, xin chào!!"

Takemichi lịch sự chào hỏi những người trước mặt, Senju vui vẻ đi vào mà khoát vai cậu, những người khác thì đen mặt, chả phải đây là buổi lễ quan trọng sao?? Chuyện gì đây.

Nhóm người Kanto Manji thấy Phạm ở đây thì cũng có chút khó chịu, đã thế còn thân mật với Takemichi như thế.

"E hèm, về chuyện chính thôi, tí tôi nói chuyện với mọi người sau nhé!!"

Những người bên Phạm cũng không có ý gì mà đừng ra phía ngoài xem kịch hay, Ayano nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi nhóm người Mitsuya, cô lặng lẽ gật đầu rồi mỉm cười với Takemichi.

"Thế thì tuần sau các anh dọn sang nhà tôi, còn những người kia không có gì để nói thì ký đơn nhanh giúp tôi một chút!!"
"Takemichi à!! Con có thể suy nghĩ lại một chút không??"

Takemichi nhướn mày nói với những người trước mặt, nhóm Mitsuya nghe được những lời cậu nói thì cũng thầm hiểu được đâu đó, vội vàng quay sang như cảm ơn chị dâu mình, những phụ huynh ngồi đấy thấy con mình không lên tiếng thì cũng có chút sốt ruột, vội vàng thử khuyên ngăn cậu.

"Ký thì ký, cậu cũng có phải loại gì đàng hoàng mà tôi cần níu kéo chứ, đúng là lũ ngu"
"Anh nói thế là ý gì??"

Kazutora ngửa người ra sau, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy ly hôn mà ký vào. Baji và Smiley cũng nhanh chóng đợi giấy đến tay mà ký vào, miệng không quên chăm chọc.

"Thế cậu nghĩ xem, cả vài năm không gặp mà cậu lại có thêm con, không phải của bọn tôi thì cậu xem cậu là dạng ngoài người gì.."
"Đứa nhóc đấy là con của ai nhỉ?? Tên bự con kia, hay là tên mặt sẹo, à đâu tóc đen mà của tên tóc đen sau lưng cậu sao.."

Ba người bên Hắc Long nghe được tên mình được dùng với một cách không mấy tốt đẹp mà cũng có chút phát cáu, tưởng chừng nếu ở đây không phải đang là buổi họp của cậu thì bọn hắn chắc chắn đập cái tên tóc đen kia ra bã.

"Thì ra cũng là con hoang thôi, mất mặt gia tộc thật đấy!!"
"Mấy người......"

Takemichi tức giận nhìn những người trước mặt, nhưng bây giờ chưa phải là lúc anh Shinichiro nên xuất hiện.

"Ai nói con tôi con hoang?"

Âm thanh phát ra từ hướng cửa đi vào, một người đàn ông với bộ vest đen đi vào. Những người ở đấy bất ngờ đến mức mắt mở to, nhất thì chắc là người nhà Sano và Izana với Phạm. Shinichiro bước vào, đứng bên cạnh Takemichi mà khoác eo cậu.

"Ai nói con tôi con hoang thế??"
"Anh!! Nii-chan..."

Bọn người lúc này mới nhận ra được sự trùng hợp, nhìn sang cậu nhóc Kichirou rồi nhìn lại Shinichiro, quả là giống thật, vậy thì cậu nhóc là cháu nhà Sano rồi.

"Con...con trai, con còn sống sao!!! Huhu"

Bà Sano vỡ oài trước những gì mình thấy, đi chầm tiến tới ôm anh, Shinichiro cũng cười cười mà ôm lại, cũng đã lâu rồi anh không gặp lại gia đình của mình mà.

"Nii-chan...!!"
"Emma đó hả?? Lại đây ôm anh cái nào!!"

Emma vui đến mức rơi nước mắt, chạy lại ôm chầm lấy anh mình. Một cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra nhưng lại có hai nhà nào đó không vui, Taiju đen mặt nhìn hai đứa em mình, nãy giờ bọn chúng không mở miệng ra được một chữ nào cả, cứ đứng trơ đấy nhìn anh, còn Sanzu, anh là con một, anh không biết gì cả. Shinichiro nhìn sang Mikey đang ngồi kia lo sợ nhìn mình.

"Nii.."
"Còn em hả Mikey!! Sửa lỗi rồi hãy đến tìm anh nhé!!"

Mikey tiếc nuối gật gật đầu, đối với em trai mình thì Sano Shinichiro không quá gắt gỏng, chỉ là thằng nhóc đã làm ra chuyện sai thì cũng nên biết cách mà sửa lỗi của mình.

"Ba Shin, nãy giờ ba Kazutora đã nói xấu Kichi-chan đó!!!!"

Emiko thấy ba của mình tới thì nhanh chóng mách thầm, Ichiro bên cạnh cũng thuận theo mà múa tay chỉ đạo. Cả nhóm người ngồi đấy có chút buồn cười vì cảnh kia, còn Kazutora với nhóm Baji thì đen mặt nhìn con mình, lúc nãy bọn hắn quá trớn rồi.

"Đừng đồn con anh là con hoang chứ mấy nhóc, anh là ba của nhóc đấy đó nhé!! Ghi nhớ đi nha!!!"
"Thôi anh về thôi!!!"

Takemichi nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng đã trễ, bèn ra hiệu cho mọi người rời đi, cả nhóm nghe thấy thế cũng không bàn cãi thêm gì nữa mà thu gọn đồ nhanh để sắp ra về.

"Lo mà ký xong đơn đi nhé!! Rồi chuyển sang cho tôi."

Khoác tay Shinichiro đi ra khỏi quảng trường họp hội, còn Shinichiro lúc này đã dành công bế Kichirou giúp cậu, theo sau đó là Hắc Long và hai nhóc Emiko và Ichiro.

"Shinichiro, về rồi đó sao!!"
"Oi, lâu ngày không gặp nhỉ??"
________________________________
Tui thấy tui vã nhẹ quá mí cô ơi ㅠㅠ để xem cua lắc thêm nữa quá !!!!

By:/ Min
27/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info