ZingTruyen.Info

[AllTakemichi/ABO] Hôn nhân giả tình thật

Chap 35

imyoubleble

"Oe oe oe oe oe"
"Anh Shin, con anh khóc kìa!!"

Chàng trai với vết sẹo trên mặt đứng vịn ngay thành cầu thang, lúc sáng thì Shinichiro đã đem cậu nhóc Kichirou để xuống phòng khách nhờ anh chăm giúp, sau đấy thì xách dĩa đồ ăn sáng chạy thẳng lên phòng. Thằng bé khóc từ nãy đến giờ mà anh lại chả dỗ được, nên đành lớn tiếng kêu Shinichiro vậy. Người đàn ông với mái tóc đen hì hục chạy từ trên tầng xuống, tay nhận lấy đứa nhóc đang khóc lớn kia, bi ba bi bô vỗ nhẹ nhẹ vai, được một lúc thì bé cũng đã ngoan ngoãn mà nín khóc.

Trên phía cầu thang, một bóng người tóc vàng đi xuống. Takemichi trong bộ trang phục trắng làm nổi bật lên cả con người cậu, tay xách túi, trông cậu có vẻ sắp đi đâu đó. Đi lại nhận lấy đứa bé trong tay Shinichiro, quay sang hôn môi anh một cái xem như lời tạm biệt rồi cậu đi ra phía cửa.

"Em với con đi ra đây một chút, anh ở nhà nha!! Tạm biệt Seishu-san"

Inui có chút đen mặt khi chứng kiến cảnh vừa rồi, anh cùng hai tên kia tương tư cậu hơn 2 năm trời rồi nhưng vẫn chưa ai dám thổ lộ, dù gì thì Takemichi của họ vẫn chưa sẵn lòng chấp nhận họ. Takemichi hôm nay có chút việc quan trọng cần làm, vui vẻ ẩm nhóc Kichirou mà đặt vào ghế trẻ con, để túi tã bỉm ra phía sau xe. Nhóc Kichirou thích ba nhì thì nhóc thích baba nhất, cười toe toét nhìn Takemichi đang tất bật chuẩn bị đồ đạt. Đưa tay xoa nhẹ chiếc má phồng kia, Takemichi cười cười hạnh phúc, thật may khi bây giờ cậu đã có hạnh phúc, à không vẫn còn thiếu vài thứ chứ.

"Kichi ngoan, đi với baba sang đón anh chị nào!!!"
________________________________
Ở nơi hợp tập trung, các gia tộc ở đây đang rất thắc mắc, kèm theo sự bất ngờ vì ông bà Hanagaki đang ở đây. Sau cái chết của Takemichi thì hầu như ông bà Hanagaki đã không tới hợp, hoặc nếu có cũng chỉ nhờ người khác đi hộ. Bọn hắn có chút bất ngờ vì ba mẹ vợ đang ở đây, có chuyện gì xảy ra sao?

"Ông bà Hanagaki hôm nay lại có hứng đến buổi hợp thường niên này sao??"
"Ông nói gì thế ông Kawata, bọn tôi không được đến sao?"

Gì chứ, cái giọng điệu này là sao?? Ông bà Hanagaki đang ra sức thách thức ai à?? Thật ra thì kể từ Ayano và Takemichi trở về, họ đã kể cho ông bà về những việc đã xảy ra, có chút tức giận vì giao nhầm cháu mình cho nhóm người kia, nhưng cũng phải kiềm lại vì chưa đến lúc.

Một người trong nhóm thuộc hạ của nhà Sano bước ra bên cạnh ông Sano, thì thầm gì đó. Ông có chút bất ngờ, ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần rồi trả lời người kia. Gật nhẹ rồi rời đi, cánh cửa phòng họp được mở ra, cả nhóm người không hẹn đều quay ra nhìn.

Takemichi tay ẩm một đứa nhóc đang bi bo bi bô ngậm ti giả bước vào, cả nhóm người Kanto Manji ngạc nhiên nhìn về phía cậu, gì chứ bọn hắn đang mơ sao?? Takemichi không nói lời nào, đi chầm chầm về đứng phía sau ông bà Hanagaki.

"Take...michi..."

Chifuyu có lẽ là người mở lời đầu tiên, con người khiến anh nhớ nhung bao năm bây giờ đang đứng trước mắt anh, thật là muốn rơi lệ quá đi mất. Takemichi nhìn người trước mặt bỗng có chút xót xa, anh ta cũng chỉ là nạn nhân của bọn người kia thôi, tình cảm anh ta dành cho cậu đều là thật lòng. Emiko cùng Ichiro vừa được người hầu trong nhà dắt ra sảnh họp, thường đến đây thì bọn nhóc sẽ được đến phòng riêng để vui chơi, không thì cũng sẽ đi đâu đó với người hầu để chờ các ba họp mặt.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc với mái tóc vàng, thì mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Baba, baba về rồi!!!!"

Xúc động rơi nước mắt, Emiko là đứa nhóc mít ước rất dễ rơi lệ, cô nhóc đã không còn giữ thể diện gì mà bám lên người Takemichi khóc lớn. Ichiro cũng không khá hơn là bao, nhóc đã khóc và đang đứng dưới chân cậu. Giao cậu nhóc đang bi bo bi bô Kichirou cho bà Hanagaki bế, cậu cúi xuống dùng hết sức mà bế hai nhóc kia lên ngang với mình. Dù không muốn thừa nhận cho lắm nhưng quả thật nhóm người kia chăm hai đứa có vẻ rất tốt, lớn lên rất nhiều đây này.

"Baba về rồi nè, baba xin lỗi nhé!! Chờ baba có lâu không??"
"Không!! Không!! Emiko biết hức..baba sẽ về hức..nên..rất ngoan hức..."

Takemichi có chút thương xót vỗ về con gái, cậu hôn lên má hai nhóc một cái hôn, âm thanh vang lên rất to. Thả hai nhóc xuống đứng cạnh mình, hai nhóc vừa được thả xuống thì có chút tò mò về cậu nhóc tóc đen kia, liền tiến lại xem.

"Baba, ai đây?? Em trai??"
"Đúng rồi đấy!! Là em trai của tụi con!!"

Hai nhóc nghe được thì thích thú mà lên đùa giỡn với Kichirou, ngược lại với chúng, nhóm người Kanto Manji lại rất bất ngờ. Ba năm qua họ nghĩ cậu đã mất, vậy thì đứa bé kia là con của ai?? Nhìn thoại qua rất giống một người.

Gì chứ, không thể nào!! Người đấy đã mất rồi mà.

"Hmm đấy là cậu nhóc năm xưa đấy sao Takemichi?!"

Mitsuya cũng chả hiểu bản thân tại sao lại có thể nói như vậy, Takemichi nghe thế thì cười chua xót, đứa trẻ tội nghiệp kia, vì sự cố không may kia mà đã mất, nó bị giết bởi chính ba của nó.

"Không, đứa bé ấy chết rồi!!"

Mitsuya kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra thế?? Con của anh, không được con của anh. Bọn kia nghe được đoạn thoại cũng nhíu mày, đứa bé nào??

"Hai người đang nói gì thế?? Đứa bé nào??"

Hakkai không kiềm được sự tò mò của mình mà cũng lên tiếng thắc mắc, Takemichi chỉ im lặng không nói gì, còn Mitsuya anh đang cố gắng nở một nụ cười, dù gì cậu cũng mới quay về mà không thể khóc được, một nụ cười mang một chút vẻ man mán buồn.

"Cách đây ba năm trước, trong dịp đi chơi leo núi, lúc đấy Takemichi đang mang thai!!"

Nhóm người bọn hắn nghe mà kinh người, gì thế?? Bọn hắn đã trực tiếp giết chết con mình ư?? Còn nhóm còn lại, Chifuyu không tin được, anh buồn, anh cảm thương, anh nhớ nhung đến con người kia, và đứa con chưa kịp ra đời.

Không khí cả căn phòng một lúc nữa lại rơi vào trầm ngâm, không ai dám nói gì, họ cứ như đang tự sám hối cho lỗi lầm của mình. Takemichi nhìn xung quanh một lượt, bỗng có chút cười khẩy.

"Thôi ta vào chuyện chính nhé, như mọi người thì biết là tôi đã gặp tai nạn cách đây vài năm về trước, nhưng may mắn thay có người thương tôi nên mạng tôi vẫn giữ được, và đứng đây nói chuyện với mọi người."

Bọn người nghe xong, có người thì gật gù hạnh phúc vì tình yêu của họ còn sống, có người thì nơm nớp lo sợ, có người thì cảm xúc đã không một chút lộ trên mặt, đồng loại cúi gằm mặt xuống sàn.

"Liên ước nuôi con cũng là do tôi ký, và chính tôi sẽ là người huỷ bỏ nó"

Những phụ huynh gần đấy nghe xong cũng hoảng hốt, gì chứ?? Tức là họ mất cháu ư??

"Ah Takemichi, con suy nghĩ lại đi?? Con nói thế là sao??"

Bà Mitsuya nở một nụ cười thân thiện, có một chút khá méo mó. Gì chứ?? Bà rất quý cháu bà, cũng như là cậu con dâu này, nhưng chuyện này là sao??

"Xin lỗi mẹ, à đúng thì phải là bác gái chứ, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn rồi, lần này ta dứt điểm gì ra đấy nhé!!"

Nở một nụ cười nhếch môi, bọn người Kanto Manji ngớ người, mặc dù bọn hắn biết là mình đã làm sai nhưng ly hôn ư?? Bọn hắn sẽ không làm thế. Các bậc phụ huynh đang ngồi ở đấy cũng bất ngờ, họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ rất quý người con dâu này, ngồi hướng mắt nhìn sang con trai của mình.

Bên ngoài phía thư phòng, một tên người hầu đi vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ, thật chất ngày xảy ra tai nạn, Ayano đã sắp xếp người theo dõi và quay lại toàn cảnh đã xảy ra lúc đấy.

Đoạn video được phát trên màn hình lớn, cả nhóm người liền trở nên phẫn nộ, gì chứ nhưng tại sao con người của Yoko lại có thể làm vậy với dâu/con/vợ của họ. Mitsuya có chút phẫn nộ, vốn dĩ anh đã không thích và đề nghị Takemichi đừng quá tin vào Yoko, nhưng cậu lại không nghe.

"Gì chứ?? Con ả đó dám làm thế với con dâu tôi!! Bây giờ ả đó đang ở đâu thế, tôi chắc chắn sẽ khiến ả sống không bằng chết"
"Nghe đâu là sang nước ngoài với bạn trai rồi, dù gì cũng đã bị nhà Agawa từ mặt"

Bà Baji và Matsuno bàn bạc với nhau sau khi xem xong đoạn clip, gì chứ đã đụng đến còn dâu bà rồi còn giết hại chết đứa cháu nhỏ tội nghiệp nữa. Quay sang Takemichi đang đứng thản nhiên bên kia, cả nhóm người biết chắc cậu sẽ biết gì đó.

"Tôi nghĩ là có chủ mưu?? Vậy là ai??"
"Ai vậy Takemichi?? Con biết không??"

Ngó sang nhìn Takemichi, cậu không nói gì chỉ nhìn sang nhóm người cuối đầu bên kia cười khẩy, gì mà lại cúi gằm mặt hết thế rồi. Trượt sang đụng phải ánh mắt cậu, nhóm người Kanto Manji không ngờ có ngày họ phải như thế này.

Không khí tỉnh lặng trôi qua được hơn nửa giờ đồng hồ, mọi người cũng lần lượt mà mất kiên nhẫn, bà Hanagaki không nhịn được mà thêm vào, mặc dù bà đã biết đáp án.

"Là ai vậy con??"
"Là...là bọn tôi"

Cả gian phòng được một phen bất ngờ, nhìn vào hàng người cao lớn đã tiến ra đứng giữa sảnh cúi đầu từ lúc nào không hay. Các bậc phụ huynh không tin được, con của họ đã dám làm những điều này.

Nhóm người Mitsuya cũng rất bất ngờ, bọn họ thật không ngờ người chủ mưu lại là bạn cùng nhà, gì chứ vậy những trò âm ấp kia đều là giả thôi ưu?? Chifuyu như không giữ được bình tĩnh mà muốn tiến lên đấm bọn người kia nhiều cái, nhưng đã bị Kakuchou cản lại.

//CLAP CLAP CLAP//

Takemichi vỗ tay vài cái thật lớn, cậu cười to rồi nhận lại bé Kichirou từ mẹ mình, bên phía sau dẫn dắt theo Emiko và Ichiro dự định rời đi.

"TÔI HANAGAKI TAKEMICHI ĐÃ NÓI RỒI, CON CỦA TÔI SẼ LÀ CỦA TÔI, TUẦN SAU TÔI SẼ MỞ HỌP BÁO LY HÔN, CÒN GIỜ THÌ HẸN GẶP LẠI!!!"

Câu nói cứ như đá động cực mạnh vào tâm lý của những người ở đây, ông bà Hanagaki cũng rời đi ngay sau đó. Rồi từ từ là nhà Mitsuya, Matsuno, Shiba, nhà Hitto và cuối cùng là Angry. Những người khác vẫn ở đây, họ không còn mặt mũi gì nhìn mọi người nữa, đường đường là gia tộc danh giá mà lại dám làm những trò dơ bẩn như thế.

"Tụi bây...tụi bây......"
________________________________
Ulatr mấy nay tui bỏ bê quá :((( sẽ cố gắng viết nhanh up cho mọi người đọc nhaaaaa !!!!

Sẵn tiện link fb tui có để bên bio, mọi người vào đó addf tui nha :() cứ nhắn tin cho tui nèeee

By:/ Min
19/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info