ZingTruyen.Info

[alltakemichi] [ ABO ] Hoa Hướng Dương Và Ánh Mặt Trời

Chap 61

hpb_quinn

Takemichi đứng trước đống quần áo mà Kisaki đem vào cho mình, bản thân cảm thấy có điều gì đó vô cùng lạ, tại sao lại đem cả đống quần áo vào cho em lựa làm gì, tại sao sáng nay Mikey lại dùng bộ mặt 10 phần nuông chiều nói chuyện với em, trong tởm chết. Bọn họ lại có ý đồ gì đây, lí trí Takemichi mách bảo rằng em phải đề phòng mọi chuyện

Em để bộ quần áo xuống giường rồi ngắm nghía, tất cả đều đúng với thích của cậu, quần thun ngắn, áo thun áo sơ mi tất cả đều có, hỏi Takemichi có thích không, đương nhiên là có chứ, dù gì em cũng chỉ là một cậu nhóc, thích thú với những bộ quần áo cũng không có gì là lạ, nhưng em lại giấu đi sự thích thú đó, quét mắt qua một loạt, rồi chỉ lại chọn một chiếc áo thun to với quần dài.

Takemichi dự định quay lưng đi về phía phòng tắm thì va phải thứ gì, vừa rắn chắc lại vừa mềm, mùi lại rất quen thuộc

" Mày không sao chứ Takemicchi? "

Ồ, là Draken, cái tên đã bóc tem cậu đầu tiên và cũng là cái tên lúc trước cứ mở miệng ra là ghét Takemichi, ghét Omega, rồi lại vì cái gì đó mà lại đối xử tốt với em, khó hiểu

Takemichi lùi lại, lách qua người Draken rồi đi thẳng vào phòng tắm, anh đứng đấy, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi, đặt chiếc vòng cổ cỏ 4 lá lên bàn rồi rời đi

Sau khi Draken rời khỏi, em từ trong phòng tắm bước ra, thở phào một hơi, nhìn chiếc vòng cổ đặt trên bàn rồi ngây người ra

" Chiếc vòng cổ..... Cứ tưởng đã mất khi bị Mikey bắt rồi chứ..... Thật may quá....may thật... "

Em đưa chiếc vòng đến trước bụng lắc qua lại như muốn khoe với đứa bé

" Bé con...nhìn này....đây là vòng cổ do cô Hinata tặng ta đó haha, sau này ta sẽ đeo cho con nhé "

Bé con trong bụng động đậy đáp lại Takemichi khiến em bật cười xoa bụng

Chuẩn bị xong quần áo, em bước xuống phòng khách nhìn tất cả mọi người, ánh mắt vẫn mang phần khó chịu

" Takemichi, hôm nay sinh nhật mày....mày muốn đi đâu trước tiên "

Kazutora thấy Takemichi đã chuẩn bị xong liền phấn khích chạy đến, em đối với hắn không bài xích nhiều, chắc là đã sống chung một thời gian lúc trước nên có phần thoải mái hơn

" Về nhà tao...."

Mắt em cụp xuống, mặt cuối gầm, giọng điệu lạnh nhạt trả lời nhưng có thể thấy được em đang run lên

" Chắc bố mẹ tao đi công tác về rồi....tao chỉ muốn chào hỏi cho họ đỡ lo lắng "

Cả bọn im lặng một hồi, Draken lướt mắt nhìn rồi lướt ra chỗ 2 chiếc xe sang xịn mịn ngoài sân, cả bọn thấy thế cũng đi theo

" Đi nào, hôm nay cứ đi theo ý mày "

Rất nhanh bọn họ đã đến trước nhà, Takemichi bước xuống, em nhìn lướt mắt qua ngôi nhà quen thuộc, từ phía ngoài nhìn qua ô cửa sổ, bố mẹ em ngồi trên sofa vẻ mặt khá u sầu, chắc hẳn họ nhớ em lắm nhỉ. Em đứng trước cánh cửa, đôi tay lơ lửng giữa không trung, vừa muốn nhấn chuông lại vừa lo sợ, sợ rằng bố mẹ thấy dáng vẻ em hiện giờ họ sẽ hoảng hồn mà ngất xỉu

Thấy em có phần do dự, Kazutora đặt tay lên vai em, giọng nói như vỗ về

" Không sao đâu Takemichi, bố mẹ chắc hẳn đang nhớ mày lắm.. "

" Kazutora, tao còn mặt mũi gì gặp bố mẹ, nhìn tao xem.....tao chẳng còn là đứa con trai bé bỏng của họ nữa rồi..... "

Takemichi cười khổ rồi quay bước rời đi, vừa quay lưng tiếng chuông cửa vang lên, chính Kazutora là người đã ấn chuông, cánh cửa nhanh chóng được mở ra

Người đàn ông nhìn những người lạ mặt đang đứng trước nhà mình

" Các người là ai thế....cần tìm ai sao? "

Nghe được giọng nói quen thuộc, Takemichi bỗng nức nở, cậu quay lại nhìn vào người đàn ông

" Bố.... "

" Ta...Takemichi.....là con...là con phải không... "

Người đàn ông như muốn ngã khụy xuống, đứa con trai mất tích thời gian qua của ông đang đứng trước mặt, thân thể gầy gò với chiếc bụng to làm ông càng thêm xót xa. Ông ôm chầm lấy Takemichi, em oà khóc như một đứa trẻ gục vào bờ vai của bố mình

" Con đã ở đâu trong suốt thời gian qua.... Bố và mẹ đã rất lo lắng cho con "

Takemichi chùi đi những giọt nước mắt, em cười chua xót nhìn về phía bọn họ

" Con....thật ra....con bị cưỡng hiếp...bị bắt và mém chút nữa bị bán cho bọn nhà giàu....cũng may....có bọn họ giúp con...chăm sóc con khoảng thời gian vừa qua "

Lời nói của em khiến Mikey giật mình, tại sao em lại không nói hết tất cả sự thật ra, tại sao em lại nói tốt về họ trong khi chính họ mới là người cưỡng hiếp và bắt cóc em trong thời gian qua, Mikey sững người có một chút gì đó cắn rứt trong lương tâm anh

Trãi qua nửa tiếng ở nhà Takemichi, Mikey tưởng chừng như chỉ là 5 phút ngắn ngủi bởi vì anh không còn bận tâm đến gì nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ còn sự cắn rứt cùng câu nói của em. Takemichi ôm chặt lấy cha mẹ rồi chào tạm biệt, em quay về phía Kazutora nói nhẹ

" Đi thôi "

Ngồi trên xe, Mikey cũng chẳng nói gì, anh cứ lâu lâu lại liếc nhìn em. Takemichi dường như cảm nhận được liền lên tiếng

" Sao đấy? "

Mikey giật mình, cảm thấy hành động của mình không đúng lắm liền thu lại ánh mắt

" Không...không có gì....mày muốn đến đâu tiếp theo..."

" ...... Công viên giải trí.....mặc dù rất hận tụi mày...nhưng tao vẫn muốn cùng nhau vui vẻ với danh nghĩa là những người đồng đội cũ......coi như lần cuối kể từ nay về sau....chúng ta coi như người dưng "
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...

Hihi tui trở lại gòi đâyyy, ròi tui sẽ lặn tiếp :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info