ZingTruyen.Asia

Alltakemichi Abo Hoa Huong Duong Va Anh Mat Troi

Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy với thân thể đau nhức mà chính bản thân em cũng không hiểu vì sao lại như thế

Cứ như bản thân đã quên mất đi thứ gì đó nhưng chả biết là gì, thân thể đau nhức cùng những dấu răng khắp cơ thể, đầu thì đau như búa bổ

Cạch

Tiếng cửa phòng mở, Chifuyu bước vào anh nhẹ nhàng tiến đến bên cửa sổ thay vì kéo màn như những bộ truyện ngôn tình thì anh lại gỡ một miếng gỗ trên cửa sổ vứt qua một bên. Ánh sáng đột ngột len lỏi vào làm em chưa quen hẳn mà nheo mắt lại

" Takemicchi mày thức rồi, tao canh đúng giờ thật, người mày đau lắm phải không, tao bế mày đi đánh răng nhé "

" Chifuyu...... Tao bị gì vậy, sao tao không có chút kí ức gì về chuyện này "

" Đầu mày hôm qua chắc do va đập mạnh quá nên không nhớ, hôm qua mày bị té cầu thang, làm tụi tao lo muốn chết "

Chifuyu xoa xoa đầu em. Takemichi gật gù nhưng vẫn thấy có gì đó không đúng

" Còn mấy dấu răng này thì sao?? "

Chỉ lên những dấu răng trên người mình, chẳng phải em té cầu thang sao, sao nhìn cứ y như bị chó gặm thế này. Chifuyu nhìn một lúc rồi lơ đi gải vờ như không thấy

" Dấu răng nào cơ, người mày có dấu gì đâu, có mấy vết bầm hôm qua té cầu thang nè "

" Ơ, nó nằm ngay đây này, không lẽ tao bị ảo giác à? "

" Chắc vậy đấy, lại đây tao bế đi đánh răng "

Takemichi vẫn thấy có gì đó không đúng, em xoa cằm suy nghĩ rồi cũng mặc kệ mà bò đến chỗ Chifuyu đang dang tay chào đón

" Khoan!! Tao quấn cái chăn lên đã, không thể để mày thấy dáng vẻ trần như nhộng của tao"

Chifuyu bĩu môi một cái, đã thấy rồi cần gì phải che nữa, nhưng đâu thể nói như thế được, em sẽ giận anh mất, thế là Chifuyu chờ em quấn chăn lên rồi bế em vào phòng tắm

Anh cảm thấy khó chịu khi Takemichi cứ khư khư cái chăn trong người, chẳng thể động chạm da thịt được

" Lấy cái chăn ra đi Takemicchi, mày định tắm cùng với nó à "

" Nhưng....nhưng "

" Nhưng nhị cái gì, bộ mày không tin tưởng tao sao? "

Em đắn đo, thật sự không phải là không tin Chifuyu nhưng vẫn có chút gì đó không an toàn. Cuối cùng vẫn là nghe theo lời thuyết phục của Chifuyu, em từ từ bỏ chăn xuống. Anh thả Takemichi vào bồn rồi chỉnh lại nhiệt độ nước, tay thì lấy dầu gội xoa lên tóc em

" Thoải mái không? "

" Ừm....rất thoải mái, mà Chifuyu! "

" Hửm? Sao thế? "

Bỗng dưng mặt của thiếu niên tóc vàng đỏ lựng lên, định nói gì đó rồi lại thôi, rồi lại lấy hết can đảm mà nói

" ......Mông tao đau... "

Anh cố gắng nhịn cười hết mức có thể khi nghe được câu nói vừa đáng yêu cũng vừa buồn cười đến từ vị trí của Takemichi, lại lần nữa bật chế độ diễn viên

" Ờm, chắc bị va đập ngay mông rồi, tí nữa tắm xong tao sẽ kiểm tra giúp mày "

Gội hết mớ xà phòng trên tóc cho em, chắc chắn rằng Takemichi cưng đã sạch sẽ, Chifuyu lau khô người, bế em ra ngoài, để lật úp trên giường

Anh tìm tuýp thuốc rồi nhìn vào bờ mông tròn, in mấy dấu tay vì trận làm tình hôm qua, lấy tay xoa nhẹ làm Takemichi giật mình, quay ngoắc đầu lại

" Mày...làm gì đấy....ngại chết đi được "

" Tao đang thoa thuốc cho mày đây này, dang chân ra tí "

" Để tao tự làm.. "

" Dang chân ra nhanh, mọi người đang đợi dưới lầu "

Chifuyu lấy một ít thuốc ra tay rồi thoa vào hậu huyệt sưng tấy. Thân thể em run lên, mặt đỏ lựng vì chả hiểu tại sao bị té cầu thang mà lại thoa thuốc chỗ đó, trước giờ em chưa thấy trường hợp nào té cầu thang mà chấn thương ở chỗ đó cả, phải chăng em là trường hợp đầu tiên

Thoa thuốc, mặc quần áo chỉnh tề cho Takemichi xong, Chifuyu bế em xuống lầu. Được bế như thế thì có phần ngại, nhưng làm sao bây giờ, cả người em ê ẩm chẳng thể đứng nổi

Dưới lầu, Mikey đăng gặm thìa, thấy Takemichi được bế xuống thì mặt tươi tỉnh hẳn ra, chạy đến giành lấy em, đặt lên ghế

Cả đám ngồi vào bàn ăn, đây sẽ là một buổi ăn sáng bình thường nếu như bỏ qua cảnh cả đám gắp thức ăn bỏ vào bát Takemichi, chẳng mấy chốc bát của em đã đầy ụ, nhìn thôi cũng thấy no

" Mọi người, đừng gắp cho tao nữa đã đầy lắm rồi "

Kazutora thấy em định gắp vài miếng thịt khỏi chén liền nhăn mặt gắp cho em nhiều hơn

" Mày ăn hết đống này cho tao, mới té cầu thang xong, ăn uống bồi bổ vào, người gầy trơ xương ra "

" Ơ cái thằng này, từ khi nào mày cứ như mẹ tao thế "

Có vẻ thuốc của bác sĩ đã thành công, Takemichi hoàn toàn chẳng nhớ gì đến sự việc hôm qua, thấy thế họ cũng an tâm, cả đám vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ

Khi đã ăn xong bữa sáng, cả đám chia 2 bên, 1 bên đi học, 1 bên ở nhà trông chừng Takemichi. Cái bọn đi học ra vẻ không cam tâm, muốn ở nhà chơi cùng em nhưng nhanh chóng đã bị Takemichi mắng té tát rồi lủi thủi đi học
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn tiếp...






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia