ZingTruyen.Info

[alltakemichi] [ ABO ] Hoa Hướng Dương Và Ánh Mặt Trời

chap 4: gặp gỡ

hpb_quinn

Cậu chạy đi tìm hina rồi khóc lóc làm hina phải dỗ cậu một lúc

Tua đến lúc ra về một tí

" tớ đi về cũng với cậu nhá " Cậu chạy thật nhanh đến chỗ hina

" A, không cần đâu hôm nay bố đón tớ. A! Bố tớ đến rồi, gặp lại sau nha takemichi "

" Ừm, gặp lại sau "

Thế là cậu đành đi về một mình vậy. Lúc về cậu có ghé ngang một tiệm bánh gần đó để mua vài cái bánh ngọt thì thấy trong hẻm tối có đánh nhau

Thật sự cậu không muốn dính dáng gì tới chuyện đó đâu nhưng tò mò quá nên là cậu chỉ xem tí thôi. Cậu mới vừa thò đầu vào thì có một người đã đi ra

" Hả?? Gì đây "

Người đó cất tiếng xoay lại nhìn  cậu

Hình xăm con hổ sao??

Cậu nhìn vào hình xăm của người đó. Được một lúc thì cậu thấy có vẻ mình hơi thiếu tế nhị khi nhìn người đó chầm chầm nên đã rối rít xin lỗi rồi chạy thật nhanh

Người đó ngước nhìn takemichi chạy khuất rồi lên tiếng

" vậy không cần phải đi tìm mày nữa rồi takemichi "

Nở một nụ cười quỷ dị rồi người đó đi mất

Về đến nhà cậu nhanh chóng xử hết mấy cái bánh cậu mua, đi tắm rồi leo lên chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành

Đang ngủ thì cậu có cảm giác lành lạnh, rõ ràng khi nãy cậu đã đóng cửa sổ rồi mà ta, cậu mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ. Cái cửa sổ tan nát còn trước mặt cậu là cái người trong hẻm đi ra hồi chiều

Cậu sợ hãi túm lấy cái gối ném mạnh lại người đó

" Anh... anh là ai"

" Tại sao anh lại vào đây được "

Người đó vẫn im, một lúc sau người đó bỗng lên tiếng

" nào takemichi bình tĩnh "

Tại sao hắn lại biết tên của cậu, cái tên này cứ như trộm vậy, nửa đêm đột nhập vào nhà người ta

Người đó tiến đến công tắc đèn rồi bật lên

" Tao tên là Kazutora, tao bằng tuổi với mày đấy "

" À, mà mày vào nhà tao làm gì"

" Tao từ tương lai đến "

" Cái....cái gì cơ "

Mặt cậu nghệch ra, tại sao cái tên này hắn có thể đi về quá khứ giống cậu chứ

Cả hai ngồi xuống nói chuyện một hồi và cậu biết được rằng hắn cũng về quá khứ để sửa lỗi, hắn đã đi gặp Mikey gì gì đó rồi xin lỗi rồi gia nhập vào Toman

" Này "

Cậu giật mình vì hắn gọi

" Mày có muốn đi họp bang với tao không? Đến đó sẽ dễ dàng hơn cho việc cứu mọi người ở tương lai đấy "

Suy nghĩ một hồi thấy Kazutora nói cũng có lí, cậu quyết định đi theo hắn. Ngồi phía sao xe hắn rồ ga rồi chạy thật nhanh

" Chậm...thôi...cái đjt mẹ mày "

Takemichi vì sợ ngã nên cậu ôm chặt hắn. Kazutora thấy cậu ôm chặt mình khoái chí chạy nhanh hơn nữa

Một lúc sau cả hai đã đến đền Musashi đây là điểm họp bang của Toman. Bước xuống xe cả hai tiến thẳng vào bên trong

" Mày đến trễ quá đó Kazutora "

" Rồi rồi, sao cũng được "

Hắn trả lời qua loa rồi dẫn cậu vào phân đội của mình. Cậu nhìn cái người vừa mới trách hắn, hình như đó là Mikey gì gì đó đúng không. Bỗng Mikey nhìn về phía cậu, cậu giật mình lùi lại. Mikey tiến về phía cậu

" Đây là bạn của mày hả Kazutora "

" Ừm "

" Cũng dễ thương đấy nhỉ, này mày tên gì đấy? "

Thấy Mikey hỏi cậu sợ sệt trả lời

" ha..hanagaki takemichi "

" Takemicchi à....tao là Mikey, từ giờ mày cũng là bạn của tao"

Hể, gì mà ngang ngược vậy nè còn gọi sai tên của cậu nữa chứ

Cậu không ngờ họp bang lại chán vậy đấy suốt buổi họp cậu chỉ đứng đó ngáp ngắn ngáp dài

" Giải tán "

Tiếng của Mikey vang lên làm cơn buồn ngủ của cậu biến mất. Ủa gì, xong rồi à nãy giờ cậu chỉ lo ngáp chẳng nghe gì cả. Mikey đi đến chỗ cậu một lần nữa

" Nè, micchi để tao đưa mày về nhá "

" Takemicchi về với Kazutora rồi bộ mày không thấy sao hả Mikey "

Người mới vừa lên tiếng là một người rất cao, bên thái dương có xăm hình một con rồng, hình như đấy là người khi nãy đứng kế Mikey

" Hứ, nhưng mà tao muốn chở Micchi về "

" Ăn taiyaki không? "

" Ăn "

" Vậy đi "

Ủa gì vậy, tổng trưởng của Toman đây sao, sao tính cách trẻ con thế

" Này, nhìn gì nữa vậy, đi về "

" À..ừm "

Cậu leo lên xe rồi về nhà

" ĐjT CON MẸ MÀY TỪ TỪ THÔI"

____________________________________
Về đến nhà, Kazutora vội lên tiếng

" À này, takemichi "

" Hả, sao đấy? "

" Hmm...tao...ngủ lại nhà mày được không, tao chả muốn về nhà nhìn cái bản mặt đáng ghét của ông già nhà tao đâu "

" ừm.....cũng được thôi tại ba mẹ tao ra nước ngoài sinh sống rồi chắc cũng lâu lắm mới về, mày ở lại đây luôn đi, cho tao đỡ chán "

" Cảm ơn mày nhiều lắm Takemichi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
____________________________________
Còn tiếp...

Cre ảnh: cần tìm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info